Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19. Lễ hội ngắm hoa (3)

Chúc mừng 1k2 lượt vote 🌟 🎉
Cảm ơn mọi người rất nhìu (' ω '♡)

...

Nếu không phải vì bộ kimono hạn chế chuyển động của Kazu thì chắc chắn bây giờ cô đã lao đến và cho cái tên tóc trắng đang đứng cười hì hì đằng kia một cước thẳng vào bụng.

"Rõ ràng mày là người hẹn vậy mà dám để tao leo cây. Trễ hai tiếng rồi, sao không ở nhà đắp chăn ngủ luôn đi còn vác mặt đến đây làm gì?" Kazu cộc cằn lên tiếng.

Trái ngược hoàn toàn với vẻ bực bội của cô, Gojo vẫn giữ nguyên điệu cười gợi đòn trên gương mặt.

"Còn dám cười hả! Nếu không giải thích rõ ràng thì đừng trách t--"

"Hôm nay mày đẹp quá!"

Khóe môi thiếu niên khẽ cong lên, thanh âm trầm ấm dịu dàng truyền đến. 

Đôi đồng tử xanh biếc trong khoảnh khắc ấy chỉ phản chiếu duy nhất bóng hình của người con gái đặc biệt.

"H-hả?" Kazu nghệt mặt ra đó.

Không chỉ có cô mà cả cái người vừa thốt ra câu nói nổi da gà kia cũng đang giật mình khi phát hiện bản thân đã vô tình nói quỵt toẹt ra cả những suy nghĩ trong đầu.

"Mày nói ai đẹp cơ?" Lửa giận trong lòng Kazu phút chốc đã được dập tắt, thay vào đó là biểu cảm không thể nào hoang mang, ngơ ngác hơn.

Kazu nghĩ là mình không nghe nhầm, nhưng trong trường hợp này, cô ước gì mình đã nghe nhầm...

"À thì..." Cậu lúng túng gãi đầu, bản thân đang cố vặn ra một lời biện minh thật hợp lí.

Chuyện này còn khó hơn cả lúc xử lý mấy con đặc cấp nữa...

Suy nghĩ một lúc, cuối cùng Gojo cũng đã tìm ra được đáp án để chữa cháy cho tình huống ngượng ngùng vừa rồi.

Cậu vênh mặt, tự chỉ tay về phía mình mà cất giọng đầy tự tin:

"Tao đẹp."

Sau khi nghe được câu trả lời, Kazu nheo mắt, hoài nghi nhìn Gojo. Còn cậu thì vì chột dạ mà cứ né tránh ánh mắt của cô.

Rõ ràng ban nãy Kazu nghe Gojo nói khác, nhưng thôi, cô không muốn tra hỏi thêm đâu. Lúc nãy ngại chết đi được!

Mà...nói đi cũng phải nói lại, hôm nay quả thật trong Gojo rất bảnh trai. Kiểu tóc vuốt ngược đó là gì vậy? Hợp với vẻ mặt lấc cấc của cậu chết đi được!!!

"Trên đường có chút chuyện đột xuất. Xin lỗi vì đã để mày phải chờ." Mặc dù trông chẳng có vẻ gì là hối lỗi thế nhưng Gojo thật sự đang cảm thấy rất áy náy.

Kazu nghe xong ngay lập tức nhếch môi một cái: "Ai nói là tao chờ mày?"

"Tao đi hết chỗ này rồi, trò chơi nào, món ăn nào cũng thử qua cả rồi." Cô bình thản cất giọng.

Tất nhiên đó là lời nói dối. Trước khi đến điện thờ chính để xin quẻ, Kazu chỉ ăn mỗi một que kẹo táo và lướt qua toàn bộ các gian hàng một cách đầy chán nản. Không có Gojo đi cùng, cô chẳng còn tâm trạng để tận hưởng lễ hội.

Thậm chí Kazu còn cảm thấy có chút...nhớ cậu. Nhưng có chết cô cũng không bao giờ thừa nhận điều đó!

"Nếu đi cùng người đẹp trai như tao đảm bảo sẽ đem đến cho mày một cảm giác hoàn toàn khác đấy!" Gojo nháy mắt rủ rê. 😉

Ừ, phải công nhận là đẹp thật.

Gojo mỉm cười đưa tay về phía cô: "Vậy...mày có phiền nếu đi trải nghiệm mọi thứ lại lần nữa không?"

Vẫn là đôi mắt xanh thăm thẳm, vẫn là mái tóc trắng, vẫn là chất giọng ấm áp quen thuộc ấy.

Kazu cũng đưa tay về phía Gojo.

"Mua taiyaki cho tao." Cô chưa nguôi giận đâu đấy.

Gojo nắm lấy tay cô bạn vẫn còn đang mặt nặng mày nhẹ với mình: "Vâng ạ, xin sẵn lòng phục vụ." Cậu mỉm cười bảo.

Đừng nói là một cái taiyaki, Gojo mua cả xe taiyaki cho Kazu cũng được. 

Cả hai cùng nhau rảo bước trên con đường rợp bóng hoa anh đào.

Lễ hội ngắm hoa cuối cùng trước khi bước chân vào Cao chuyên Chú thuật bây giờ mới chính thức bắt đầu.

Lúc nãy Kazu đã ăn kẹo táo và cảm thấy nó quá ngọt, nhưng cô biết món ngọt lại rất hợp với khẩu vị của Gojo nên đã mua cho cậu một que.

"Mấy giờ rồi?" Gojo vừa nhâm nhi que kẹo vừa quay sang hỏi Kazu.

"Mười giờ kém mười phút." Cô trả lời.

Khi tìm hiểu thông tin về lễ hội ngắm hoa đền Meiju Jingu, cậu thấy trên tờ rơi quảng cáo có một phần được đóng khung và viết bằng chữ in đậm rất nổi bật. Và đó là...

"Sắp có pháo hoa rồi đấy." Gojo thông báo.

"Ừ nhỉ, suýt nữa thì quên mất." 

Đến lúc này Kazu mới sực nhớ ra, cô vội vàng kéo Gojo đi tìm vị trí đẹp để có thể ngắm pháo hoa một cách trọn vẹn nhất.

Đồng hồ điểm mười giờ.

Từng đợt pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm, muôn vàn sắc màu bùng lên trong một khoảnh khắc. Tiếng pháo nổ, tiếng hò reo của mọi người hòa cùng nhịp đập rộn ràng của trái tim. 

Giữa không gian tràn ngập ánh sáng, những cánh hoa anh đào dịu dàng lướt mình theo làn gió, góp phần tô điểm cho bức tranh đêm xuân thêm phần rực rỡ.

Kazu từ nãy đến giờ vẫn luôn ngắm nhìn không rời mắt, cô cẩn thận thu trọn vẻ đẹp ngắn ngủi, đầy sắc màu ấy vào trong tâm trí. 

Khoảnh khắc ấy, Gojo cảm giác thời gian như đang lắng đọng lại, dù sở hữu Lục Nhãn nhưng mọi thứ trước mắt cậu giờ đây đều dần trở nên mờ đi. 

Vốn dĩ Gojo cũng không hứng thú lắm với việc ngắm hoa lẫn pháo hoa, đơn thuần là cậu chỉ muốn trải nghiệm lễ hội cùng với Kazu mà thôi. Thật không thể ngờ, giờ đây chính Gojo lại là người đang say sưa trước những cánh hoa anh đào và từng đợt pháo hoa rực rỡ.

Có điều cậu không ngắm nhìn chúng theo cách thông thường. 

Gojo ngắm nhìn vẻ đẹp tuyệt diệu ấy thông qua những gì phản chiếu trong đôi mắt của Kazu. Đúng vậy, Lục Nhãn và cả trái tim của người sở hữu nó đều đang hướng về cô. Trong đôi đồng tử xanh thẳm ấy chỉ tồn tại duy nhất một bóng hình của người thiếu nữ với đôi mắt tràn ngập niềm vui và sự thích thú.

Kazu nghiêng đầu nhìn cậu trai tóc trắng bên cạnh, cô khẽ mỉm cười khi bắt gặp ánh mắt cậu cũng đang nhìn mình.

"Năm sau vẫn cùng nhau đến đây nhé." 

Gojo là một người không tin vào những lời hứa hẹn. 

"Tất nhiên rồi." Cậu cong môi, gật đầu đáp.

Điều mà Gojo tin tưởng không phải là lời hứa. 

Cậu tin vào Kazu.

không xong rồi, Gojo cảm thấy có điều gì đó rất kì lạ đang dần hình thành và bủa vây trong tâm trí . Một thứ cảm xúc không thể diễn đạt thành lời, nó mãnh liệt tựa như đại dương với muôn vàn cơn sóng đang ào ạt xô đến.

Thật khó để thừa nhận, nhưng cậu không thể làm ngơ hay lảng tránh nó được nữa.

Hình như Gojo đã thích Kazu mất rồi.

Cậu vui khi thấy cô mỉm cười, trái tim thắt lại khi chứng kiến cô rơi nước mắt, khát khao muốn ở bên cạnh bảo vệ và che chở cho cô, bấy nhiêu đó thôi cũng đã quá đủ để loại bỏ hai chữ "hình như" trong câu trên để thay bằng một câu khẳng định.

Chắc chắn Gojo Satoru đã phải lòng Kazu mất rồi!


#còn_tiếp 

tới chương thứ 19 roài thì cũng phải cho ảnh nhận ra tình củm chứ nhỉ 😗😗

nhớ để lại vote, cmt và ấn theo dõi truyện để nhận được thông báo khi có chương mới nhe <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com