CHAPTER 5 : Ngày đầu tiên tại học viện p2
Trên đường đi đến văn phòng hiệu trưởng
Satoru và Hiyori đang bước đi trong khuôn viên học viện, không khí thoải mái nhưng lại thoáng chút ngượng ngùng. Hiyori vẫn chưa quen với môi trường mới, còn Satoru thì chỉ điềm nhiên, tay đút túi quần, thỉnh thoảng liếc nhìn cô như để chắc chắn rằng cô không cảm thấy khó xử.
Khi cả hai đang đi, một giọng nói vui vẻ bất ngờ vang lên:
"A! Sensei! Hôm nay thầy lại ghé qua đây hả? Hay là bị gọi lên thượng tầng nữa rồi?"
Hiyori quay đầu lại và thấy một thiếu niên đang chạy tới. Cậu không cao lắm, thấp hơn cô một chút, đặc biệt với đôi giày cao gót cô đang mang. Mái tóc hồng nhạt nổi bật cùng đôi mắt nâu thân thiện khiến cậu trông vừa đáng yêu vừa năng động. Trang phục của cậu có chút khác biệt với người khác: một chiếc áo hoodie đỏ phối với bộ đồ đen, tạo nên vẻ ngoài khá đặc biệt.
Yuji nhanh chóng dừng trước mặt Satoru, một tay chào một tay chống hông:
"Sensei, sao thầy lại ở đây? À mà..."
Ánh mắt của cậu chuyển hướng sang Hiyori, vừa gặp, cậu đã lập tức sững lại. Trong mắt Yuji, cô gái này đẹp như một bức tượng được tạc hoàn hảo. Cậu nhóc ngơ ra vài giây rồi bất chợt nở nụ cười tươi rói, chìa tay ra với cô như gặp lại một đồng đội lâu năm:
"Chào cô! Em là Itadori Yuji, học sinh năm nhất của thầy đây. Cô là bạn gái của thầy đúng không? Trời ơi, thầy giấu kỹ quá, em chưa bao giờ nghe thầy nhắc gì cả. Chắc thầy sợ bị bọn em ghen tị, đúng không?"
Yuji vừa bắt tay cô vừa cười nói, hoàn toàn không để ý tới sự ngỡ ngàng trên mặt Hiyori. Cô hơi hoảng trước sự thân thiện quá mức này, bởi trong gia tộc của cô, người xa lạ thường không dám hành xử như vậy.
Satoru thở dài, đưa tay kéo Yuji ra khỏi tay Hiyori:
"Yuji, em làm cô ấy sợ rồi đấy."
Yuji giật mình, cúi đầu vội vàng xin lỗi:
"Em xin lỗi! Em không cố ý đâu! Chỉ là lần đầu tiên thấy thầy dẫn bạn gái đến nên hơi phấn khích thôi. Với lại, cô đẹp quá nên em muốn làm quen. Cô yên tâm, em không làm gì đâu, cô đừng bỏ rơi thầy em nhé!"
Cậu nói liên tục, khiến Hiyori không nhịn được mà bật cười. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, giới thiệu bản thân:
"Chào em, chị là Hiyu. Rất vui được gặp em."
Yuji ngay lập tức sáng bừng lên:
"Cô xinh đẹp như vậy! Chắc chắn thầy Gojo chọn đúng người rồi!"
Satoru nhướng mày, mặt tối sầm lại. Anh định chặn lời Yuji nhưng chưa kịp thì trên má cậu nhóc bỗng xuất hiện một cái miệng đầy răng sắc nhọn, giọng nói trầm đục vang lên:
"Truyền nhân của con đàn bà đó? Ta tưởng thứ chú thuật gớm ghiếc kia đã tuyệt diệt rồi chứ."
Hiyori tái mặt, không thể che giấu sự hoang mang. Satoru lập tức kéo cô ra sau lưng, ánh mắt trở nên sắc bén, còn Yuji thì hốt hoảng lấy tay đập lên má mình:
"Ông im đi! Đừng làm người ta sợ chứ!"
Cậu quay sang Hiyori, cúi đầu xin lỗi rối rít:
"Cô đừng sợ! Bình thường ông ta không có nói gì đâu. Chắc hôm nay ổng nổi điên gì đó thôi!"
Hiyori trấn tĩnh lại, nhìn Yuji rồi hỏi:
"Em là vật chứa của Sukuna à?"
Yuji ngạc nhiên, gật đầu đáp:
"Đúng vậy. Sao cô biết?"
Hiyori khẽ cười, ánh mắt có chút dịu lại:
"Chị từng nghe bà kể qua. Bà nói Sukuna có một vật chứa là một cậu trai trẻ. Không ngờ lại là em."
Yuji há hốc miệng:
"Cô cũng là chú thuật sư sao? Cô dùng loại chú thuật nào thế?"
Hiyori chưa kịp trả lời thì Satoru cốc vào đầu cậu:
"Không được vô lễ. Hiyu không phải chú thuật sư, nhưng cô ấy biết chú thuật."
Yuji vừa xoa đầu vừa gãi đầu cười trừ:
"Xin lỗi cô, tại em tò mò quá. Nhưng mà cô biết chú thuật gì thế?"
Hiyori mỉm cười, nhẹ nhàng trả lời:
"Chị sử dụng chú thuật trị thương."
Yuji lập tức sáng mắt:
"Ngầu quá! Cô ơi, vậy cô chữa cho em được không? Em bị đang bị thương đó cô ơi, hic"
Cậu nhìn cô với ánh mắt cún con, khiến Hiyori phì cười. Trước sự đáng yêu của cậu, cô liền hỏi:
"Em bị đau ở đâu ?"
Yuji nhanh chóng chỉ lên đầu mình:
"Đây nè cô! Lúc nãy thầy cóc em đau lắm á cô, giờ em thấy choáng váng lắm, mọi thứ cứ lân lân ấy. Cô chữa cho em đi cô ơi!"
Satoru nhìn cậu chằm chằm, thở dài ngao ngán:
"Yuji, em có phải đàn ông không? Đau chút xíu cũng làm nũng."
Thấy Satoru định cốc thêm cái nữa, Yuji liền núp sau lưng Hiyu cầu cứu:
"Cô ơi! Cứu em! Thầy lại định đánh em nữa!"
Hiyu bật cười, quay sang Satoru:
"Sao anh lại đánh cậu ấy chứ? Nếu anh đánh nhiều quá, cậu ấy sẽ... khờ mất."
Yuji nghe vậy thì càng được nước lấn tới, tiếp tục "mách lẻo":
"Đúng đó cô! Thầy không chỉ đánh em đâu, thầy còn dựng em dậy giữa đêm bắt đi làm nhiệm vụ, thậm chí bỏ em giữa nơi hoang vu nữa!"
Satoru đen mặt, kéo Hiyori đi thẳng, trước khi đi cũng không quên giao cho Yuji một nhiệm vụ bất ngờ:
"Phía nam thành phố có việc, mau đi làm đi. Hoàn thành trước khi mặt trời lặn, nếu không thì biết tay tôi."
Yuji vừa chạy vừa kêu la:
"Sensei! Thầy đang trả thù em đúng không?!"
Hiyu nhìn theo, không nhịn được mà cười, nhưng khi quay lại, cô phát hiện Satoru vẫn nắm tay mình, kéo cô đi thẳng về phía văn phòng hiệu trưởng.
___________________________
Trên con đường đến văn phòng hiệu trưởng, Satoru nắm tay Hiyori dẫn đi, nhưng tâm trạng của anh không hoàn toàn thoải mái. Dường như có chút bực bội len lỏi trong anh, không phải vì những lời trêu chọc vừa rồi, mà là cảm giác khó chịu khi thấy cô cười đùa thoải mái với Yuji. Mặc dù anh biết cậu học trò ấy hoàn toàn vô hại, nhưng lòng anh vẫn cảm thấy không dễ chịu.
Hiyori đi bên cạnh, cảm nhận được bàn tay anh hơi siết chặt lấy tay mình, cô ngẩng đầu nhìn anh, nhưng anh lại quay mặt đi, không để lộ cảm xúc. Cô không biết phải nói gì, chỉ lẳng lặng đi theo.
Vừa đến trước cửa văn phòng hiệu trưởng, Satoru đẩy cửa ra, dẫn cô vào trong. Không khí bên trong văn phòng khác hẳn với sự nhộn nhịp bên ngoài, mọi thứ đều mang nét cổ kính nhưng vẫn toát lên sự quyền uy. Sau bàn làm việc, một người đàn ông cao lớn với mái tóc đen ngắn được cạo ở một bên đầu, để ria mép kết hợp với râu dê và đeo kính râm đen.
Hiệu trưởng Yaga nhìn thấy Satoru bước vào thì gật đầu chào:
"Ồ, Gojo, cậu đến đây có việc gì sao? Và đây là...?"
Khi đã bước vào văn phòng, hiệu trưởng Yaga nhìn qua Hiyori với ánh mắt đầy suy xét. Trước khi ông kịp lên tiếng, Satoru đã tự nhiên giới thiệu, giọng điệu vừa nhẹ nhàng vừa nghiêm túc:
"Đây là Hiyu, người tôi đã nói với thầy lần trước. Không chỉ có khả năng trị thương, cô ấy còn sở hữu một loại chú thuật rất đặc biệt."
Hiệu trưởng nhíu mày, ánh mắt nghiêm nghị:
"Satoru, cậu có biết mình đang nói gì không? Một người có thể trị thương đã là hiếm, nếu còn sở hữu chú thuật khác, cô ấy sẽ là mục tiêu của rất nhiều kẻ nguy hiểm."
Hiyori nhẹ nhàng bước lên, cúi đầu chào hiệu trưởng:
"Thưa ngài, tôi hiểu rõ những rủi ro đó. Nhưng không chỉ vậy, tôi còn cần phải nói rõ một điều quan trọng về sức mạnh của mình."
Hiệu trưởng ra hiệu cho cô tiếp tục, trong khi Satoru vẫn đứng tựa vào bàn, nét mặt có vẻ khá thoải mái, nhưng ánh mắt lại tập trung quan sát cô.
Hiyori hít một hơi thật sâu, rồi nói, giọng đều đều nhưng mang chút nặng nề:
"Ngoài việc sử dụng sức mạnh từ những nguyên hồn đã khuất, tôi còn có thể... mượn sức mạnh từ chú linh khi chúng vẫn còn sống."
Căn phòng im phăng phắc. Hiệu trưởng Yaga đột nhiên ngồi thẳng người dậy, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu lời nói của Hiyori. Satoru, dù vốn luôn giữ vẻ ung dung, cũng nhíu mày nhìn cô:
"Mượn sức mạnh từ chú linh còn sống? Ý em là sao?"
Hiyori gật đầu, ánh mắt đầy nghiêm túc:
"Đúng vậy. Thay vì chỉ sử dụng nguyên hồn, tôi có thể trực tiếp rút sức mạnh từ chú linh đang tồn tại. Nhưng..." – cô dừng lại một chút, giọng trở nên trầm hơn – "cái giá phải trả là quá lớn."
Hiệu trưởng nhíu mày sâu hơn:
"Quá lớn? Ý cô là gì?"
Hiyori nhìn thẳng vào ông, giọng nói rõ ràng:
"Người thi triển sẽ không chỉ trả giá bằng mạng sống của mình, mà còn khiến những người xung quanh chịu liên lụy. Khi tôi kích hoạt sức mạnh này, mọi người trong phạm vi ảnh hưởng đều sẽ chịu đòn tấn công như đối thủ của tôi. Chú linh không phân biệt ai là bạn hay thù. Tất cả đều là mục tiêu."
Hiệu trưởng Yaga kinh ngạc, ánh mắt hơi dao động:
"Chưa từng có chú thuật nào như vậy... Đây là sức mạnh mà tổ tiên cô để lại sao?"
Hiyori khẽ gật đầu:
"Đúng vậy. Tổ tiên của tôi từng nghiên cứu cách kiểm soát sức mạnh này, nhưng chưa có ai dám sử dụng. Họ nói rằng một khi đã thi triển, không chỉ người sử dụng phải trả giá, mà những người xung quanh cũng sẽ chịu hậu quả nặng nề. Trong lịch sử gia tộc, không ai có thể kiểm soát hoàn toàn nó."
Satoru khoanh tay lại, ánh mắt sắc bén:
"Vậy tại sao em vẫn giữ sức mạnh đó? Nếu nó nguy hiểm như vậy, chẳng phải nên phong ấn nó lại sao?"
Hiyori mím môi, giọng trầm xuống:
"Tôi cũng từng nghĩ như vậy. Nhưng nếu có một ngày không còn cách nào khác, tôi muốn bản thân mình sẵn sàng. Nếu phải hy sinh để cứu những người xung quanh, tôi sẽ làm vậy, nhưng không bao giờ tùy tiện sử dụng nó."
Hiệu trưởng Yaga nhìn cô chằm chằm, vẻ mặt lộ rõ sự trầm trọng:
"Cô đã cân nhắc quá kỹ, nhưng cô có hiểu rằng sức mạnh này có thể gây nguy hiểm đến mức nào không? Nếu rơi vào tay kẻ xấu, nó sẽ trở thành thảm họa."
Satoru cắt ngang, giọng bình thản nhưng ẩn chứa sự sắc bén:
"Hiyu không phải loại người dễ bị điều khiển đâu, thầy Yaga. Nhưng tôi đồng ý, cái này không phải trò đùa. Cô ấy cần được giám sát và hướng dẫn chặt chẽ."
Hiệu trưởng gật đầu chậm rãi, ánh mắt dừng lại trên Hiyori:
"Cô phải hiểu, sức mạnh này là một con dao hai lưỡi. Tôi hy vọng cô thật sự kiểm soát được nó, hoặc ít nhất, không bao giờ sử dụng nó trừ khi không còn cách nào khác."
Hiyori cúi đầu, giọng chắc chắn:
"Tôi hiểu rõ điều đó, thưa hiệu trưởng."
Satoru bất ngờ cười, vỗ vai cô:
"Yên tâm đi. Có tôi ở đây, ai dám động vào Hiyu chứ? Cô ấy sẽ an toàn tuyệt đối."
Hiệu trưởng lắc đầu bất lực:
"Satoru, cậu luôn khiến mọi chuyện phức tạp hơn."
Hiyori quay sang nhìn Satoru, đôi mắt ánh lên sự cảm kích, nhưng cũng không quên nhìn hiệu trưởng, tỏ rõ sự quyết tâm của mình.
......
Hiệu trưởng Yaga nhìn Hiyori và Satoru, một ý tưởng nảy ra trong đầu. Ông chậm rãi nhấp ngụm trà rồi nói một cách thoải mái:
"Hai người yêu nhau mà ở xa nhau như vậy thì không tiện lắm. Hiyu, chuyển đến sống chung với Satoru đi. Cậu ấy có thể bảo vệ cô tốt hơn."
Hiyori đang uống trà lập tức sặc, ho sù sụ, mặt đỏ bừng. Cô đặt ly trà xuống, vừa ho vừa cố gắng nói:
"Thầy... Thầy hiểu nhầm rồi! Chúng tôi không phải người yêu!"
Satoru giật mình, nhanh chóng quay sang vỗ lưng Hiyori, giọng đầy lo lắng:
"Em không sao chứ? Cẩn thận chút đi."
Hiệu trưởng Yaga vẫn giữ nét mặt bình thản nhưng trong lòng đã nắm chắc cơ hội trêu chọc. Ông nhún vai:
"Không sao, không cần phải ngại. Tôi sống rất thoáng, chuyện nam thanh nữ tú yêu nhau là hết sức bình thường. Hai người rất đẹp đôi, sau này nếu có con thì chắc chắn đứa bé sẽ rất xinh đẹp. Nhưng tôi hy vọng tính cách của đứa bé sẽ giống Hiyu, vì nếu giống Satoru thì chắc không ai chịu nổi."
Hiyori đỏ mặt, lắp bắp:
"Thầy... Thầy thật sự hiểu lầm rồi! Tôi với Satoru không phải người yêu!"
Hiệu trưởng làm như không nghe thấy, quay sang Satoru, mắt đầy ẩn ý:
"Cậu nghĩ sao, Satoru?"
Satoru liếc nhìn hiệu trưởng, trong lòng dâng lên chút khó tả. Anh không hiểu tại sao mỗi khi nghe người khác nói Hiyori là bạn gái mình, anh lại cảm thấy dễ chịu. Nhưng trước ánh mắt chờ đợi của hiệu trưởng, anh chỉ nhún vai, giọng bình thản:
"Cô ấy là bạn thôi."
Thấy vậy hiệu trưởng cũng không tiếp tục trêu chọc hai người, ông đặt ly trà xuống, nhìn cô bằng ánh mắt đầy nghiêm túc:
"Hiyu, tôi có một lời đề nghị. Cô có muốn ở lại học viện và trở thành bác sĩ trị liệu cho các học sinh không? Hiện tại, chúng tôi chỉ có một chú thuật sư trị thương, thêm cô sẽ càng tốt hơn. Hơn nữa, ở đây cô vừa có thể chữa trị, vừa có thể rèn luyện năng lực của mình."
Hiyori thoáng bất ngờ trước lời mời này, nhưng cô lắc đầu nhẹ, giọng điệu khiêm tốn:
"Hiệu trưởng, tôi e là mình không phù hợp. Chú thuật trị thương của tôi không phải lúc nào cũng hiệu quả. Tôi chỉ chữa được những vết thương đơn giản. Đối với những ca phức tạp, tôi không chắc có thể làm được."
Hiệu trưởng mỉm cười, giọng điệu đầy khích lệ:
"Không ai sinh ra đã giỏi ngay cả. Quan trọng là cô có tiềm năng. Chú thuật trị thương của cô không chỉ là chuyển đổi chú lực thành năng lượng chữa lành, mà còn có khả năng xoa dịu linh hồn. Điều đó là vô giá."
Nghe đến đây, Satoru cũng chen vào, ánh mắt đầy hứng thú:
"Thật sao? Em có thể xoa dịu linh hồn? Trước giờ tôi chỉ nghe nói em chữa trị được vết thương, nhưng chuyện này thì tôi mới biết."
Hiyori gật đầu, giải thích thêm:
"Đúng vậy. Nhưng chỉ khi linh hồn đó hợp tác thì tôi mới có thể giúp được. Còn về chú thuật trị thương, nó cũng có giới hạn. Chữa trị càng nhiều, tôi càng mất sức, thậm chí có thể ngất vài ngày nếu dùng quá mức."
Hiệu trưởng không hề tỏ ra thất vọng, mà ngược lại, càng thêm hào hứng:
"Chính vì vậy cô càng cần ở lại đây. Ở học viện, chúng tôi có thể hỗ trợ cô rèn luyện năng lực, giúp cô phát huy tối đa tiềm năng của mình. Và cũng quan trọng không kém, nếu năng lực đặc biệt của cô rơi vào tay những nguyên hồn, thì hậu quả sẽ rất khó lường."
Hiyori trầm ngâm một lúc, rõ ràng đang suy nghĩ nghiêm túc về lời đề nghị của hiệu trưởng. Cuối cùng, cô ngẩng đầu lên, hỏi khẽ:
"Nhưng tôi vẫn thắc mắc... tại sao ông lại tin tưởng tôi đến vậy? Từ trước đến giờ, tôi chỉ chữa trị trong những tình huống đơn giản. Tôi không chắc mình đủ khả năng đảm nhận vai trò này."
Hiệu trưởng bật cười, ánh mắt chứa đựng sự tin tưởng:
"Tin tôi đi, Hiyu. Tôi có kinh nghiệm nhìn người. Cô không chỉ là một chú thuật sư trị thương. Cô là viên ngọc quý trong giới chú thuật. Vấn đề không nằm ở năng lực hiện tại, mà ở tiềm năng mà cô có. Và tôi tin, với sự hỗ trợ của chúng tôi, cô sẽ đạt được điều đó."
Satoru ngồi bên cạnh, nghe vậy thì lên tiếng thêm:
"Hiyu, tôi cũng nghĩ em nên ở lại. Không chỉ để phát triển năng lực, mà còn vì sự an toàn của chính em. Đây là nơi tốt nhất cho em lúc này."
Hiyori cắn nhẹ môi, vẻ mặt vẫn hơi lưỡng lự. Nhưng đúng lúc đó, điện thoại của cô vang lên. Cô xin phép ra ngoài để nghe máy, để lại hiệu trưởng và Satoru trong phòng.
Ngay khi cánh cửa khép lại, hiệu trưởng liền quay sang Satoru với một nụ cười đầy ẩn ý. Ông nhấp ngụm trà rồi lên tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sự châm chọc:
"Satoru, tôi hỏi thật, cậu thích Hiyu đúng không?"
Satoru hơi giật mình, nhưng lập tức giữ bình tĩnh, dựa lưng vào ghế, khoanh tay lại:
"Thầy nghĩ nhiều rồi. Thầy bị già nên lú lẫn à?"
Hiệu trưởng nhướn mày, cười khẩy:
"Cậu có chắc không? Khi nãy tôi nói hai người là người yêu, Hiyu phản ứng rất mạnh, còn cậu thì không nói gì. Cậu không thấy kỳ lạ à?"
Satoru khựng lại một chút, rồi nhún vai tỏ vẻ bất cần:
"Tôi thấy chẳng cần thiết phải giải thích. Thầy hiểu nhầm thì cứ hiểu nhầm thôi."
Hiệu trưởng cười tinh quái, nghiêng đầu nhìn Satoru:
"Thật không? Cậu không phủ nhận vì không muốn, hay vì cảm thấy dễ chịu khi người khác nói Hiyu là bạn gái mình?"
Câu nói của hiệu trưởng khiến Satoru thoáng bối rối, nhưng anh nhanh chóng che giấu bằng một nụ cười nhạt:
"Thầy đúng là nghĩ nhiều thật. Tôi chỉ không muốn tranh cãi những chuyện không đâu thôi."
Hiệu trưởng hừ nhẹ, ánh mắt sắc bén:
"Satoru, cậu có để ý không? Từ trước đến nay, mỗi lần cậu tiếp xúc với người lạ, cậu đều bật Vô Hạn. Nhưng với Hiyu, cậu không làm vậy."
Lần này, Satoru thực sự khựng lại. Anh nhìn hiệu trưởng, ánh mắt thoáng hiện sự ngạc nhiên. Sau một lúc im lặng, anh cười nhạt, cố tỏ ra không để tâm:
"Có lẽ tôi cảm thấy cô ấy không nguy hiểm."
Hiệu trưởng lắc đầu, cười bí hiểm:
"Không nguy hiểm? Hay vì cậu thích cô ấy? Satoru, cậu có vẻ tự tin quá nhỉ. Nếu thật sự thích thì tốt nhất hãy bảo vệ cô ấy cho cẩn thận. Hiyu xinh đẹp và tài năng như vậy, chắc chắn sẽ có rất nhiều người đàn ông khác để ý."
Satoru nhếch môi, ánh mắt lóe lên chút kiêu ngạo:
"Thầy yên tâm, không ai hoàn hảo như tôi đâu. Đương nhiên cô ấy sẽ chỉ chọn tôi thôi."
Hiệu trưởng bật cười lớn, ánh mắt đầy thách thức:
"Cậu cứ chờ đó mà xem. Đừng để sau này phải tiếc nuối đấy!"
...
Hiệu trưởng Yaga ngồi nhâm nhi trà, ánh mắt trầm tư nhìn Satoru:
"Gojo, cậu có để ý đến điều gì đặc biệt về xuất thân của Hiyu không? Chú thuật của cô ấy không hề tầm thường. Cô ấy nói năng lực được truyền lại từ tổ tiên, nhưng kiểu sức mạnh này tôi chỉ nghe đến một lần duy nhất."
Gojo nhướng mày, hờ hững đáp:
"Hiệu trưởng muốn nói gì? Chẳng lẽ lại là mấy câu chuyện cổ xưa nữa à?"
Hiệu trưởng gật đầu, ánh mắt sâu xa:
"Đúng vậy. Trước đây, tôi từng nghe kể về một chú thuật sư đặc cấp, một phụ nữ có khả năng mượn sức mạnh từ nguyên hồn và chú linh. Nhưng bà ta đã chết từ lâu, sau khi đặt lời nguyền cuối cùng lên Sukuna. Thậm chí, người phụ nữ đó còn không có chú lực trị thương. Làm sao lại có truyền nhân được?"
Gojo hơi nghiêng đầu, đôi mắt xanh ánh lên sự tò mò:
"Nghe thú vị đấy. Nhưng nếu thật sự liên quan, vậy thì Hiyu càng nguy hiểm hơn chúng ta tưởng."
Hiệu trưởng nhìn Gojo, như muốn dò xét:
"Cậu có biết gì thêm về gia đình của cô ấy không?"
Gojo khoanh tay, trả lời thẳng thắn:
"Không nhiều. Cô ấy từng kể với tôi rằng tên mình là Hiyu, và bà của cô ấy đã dạy cô chú thuật. Nhưng khi cô ấy kể về bà mình, tôi lại có cảm giác gì đó rất lạ...."
Hiệu trưởng im lặng trong vài giây, ánh mắt càng thêm trầm ngâm:
"Hmmmm , có lẽ tôi cần tìm hiểu thêm."
________________________________________
Chuyển cảnh: Bên ngoài hành lang học viện.
Hiyori đang nghe điện thoại từ bà mình. Bà cất giọng ân cần:
"Hiyori, cháu ổn chứ? Cuộc sống ở nơi đó thế nào?"
Hiyori khẽ cười, giọng nói pha chút bất an:
"Cháu ổn, bà ạ. Học viện này rất thú vị, nhưng họ vừa mời cháu ở lại làm bác sĩ. Cháu cũng không biết phải làm sao nữa."
Bà trầm ngâm vài giây, sau đó cười nhẹ:
"Cháu không cần phải trả lời ngay. Hãy nghe theo con tim mình. Nhưng nhớ rằng, cháu chỉ có ba tháng thôi. Sau ba tháng, cháu phải trở về. Dù có chuyện gì xảy ra, hãy luôn giữ mình. Cháu không được mở lòng quá nhiều với bất kỳ ai, nhất là cậu ta."
Hiyori đỏ mặt, vội vàng phủ nhận:
"Bà, không phải như bà nghĩ đâu. Cháu chỉ..."
Bà cười khẽ, nhưng giọng nói vẫn đầy nghiêm túc:
"Ta hiểu mà. Nhưng hãy nhớ, cha cháu là một người rất nguy hiểm. Dù chàng trai kia tốt đến đâu, cháu cũng không được để mình lạc lối. Nếu không thể yêu nhau, hãy làm bạn tốt. Trong thời gian này, cháu hãy tận hưởng và trải nghiệm hết những gì cháu muốn. Nhưng đừng hối hận vì bất kỳ điều gì."
Hiyori lặng lẽ đáp:
"Cháu hiểu rồi, bà."
Bà khẽ thở dài, rồi nói thêm:
"Nếu cần giúp gì, cháu cứ gọi cho ta bất cứ lúc nào."
Hiyori nói lời tạm biệt, sau đó ngồi xuống bậc hành lang, trầm tư suy nghĩ. Cô khẽ thở dài, cảm thấy áp lực từ gia đình lại đè nặng lên vai mình.
............
Khi Hiyori đang mải suy nghĩ, từ đâu một quả bóng chày bay đến. Panda hét lớn:
"Cô Hiyu ơi! Cẩn thậnnnnn!"
Một quả bóng chày lao tới với tốc độ kinh hoàng. Hiyori vẫn đang mải suy nghĩ, không kịp nhận ra quả bóng sắp chạm vào mình. Nhưng trước khi nó có thể tới gần, một bàn tay mạnh mẽ đã chộp lấy nó ngay giữa không trung.
Người đàn ông đứng trước cô, vẻ ngoài nghiêm nghị và chững chạc, nhẹ giọng hỏi:
"Cô không sao chứ?"
Hiyori nhìn anh, khẽ lắc đầu, nhưng không giấu được vẻ ngạc nhiên:
"Tôi không sao. Cảm ơn anh... À, xin lỗi, anh là?"
Người đàn ông đặt quả bóng sang một bên, đáp gọn:
"Nanami Kento. Tôi là một chú thuật sư. Và cô?"
Hiyori hơi cúi đầu, lễ phép:
"Tôi là Hiyu . Rất vui được gặp anh."
Đúng lúc này, Gojo và hiệu trưởng Yaga từ trong phòng bước ra. Gojo nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nhướng mày hỏi:
"Chuyện gì vậy?"
Panda hớt hải chạy lại gần, vừa thở vừa cúi đầu xin lỗi:
"Em xin lỗi, cô Hiyu! Em lỡ tay đánh mạnh quá. May mà thầy Nanami ở đây, không thì chắc cô bị thương mất."
Gojo khoanh tay, liếc nhìn Panda với vẻ bực bội:
"Em không làm nhiệm vụ mà lại chơi bóng chày à? Thầy có dặn vậy sao?"
Panda gãi đầu, hậm hực đáp:
"Em làm xong rồi mà sensei! Với lại, sensei cứ mãi quấn quýt bên bạn gái thế này nên không nhớ ai sự kiện giao lưu với học viện khác chứ bộ, hôm nay tụi em có hẹn nhau để luyện tập cho trận giao lưu đó!"
Lời nói của Panda khiến Hiyori đỏ mặt. Cô vội vàng lắc đầu, giải thích:
"Không phải đâu! Chúng tôi không phải..."
Gojo bật cười, ngắt lời cô:
"Được rồi, Panda. Đừng đổ lỗi cho thầy, dù sao cô ấy cũng mới tới, thầy của em đương nhiên phải chịu trách nhiệm hướng dẫn và giới thiệu cho cô ấy rồi, nên thầy chi quên trong chốc lát thôi. Còn về quả bóng, em nên cẩn thận hơn đấy, đừng để bay lung tung, lát nữa thầy sẽ đi kiểm tra mấy đứa sau"
Nanami nhìn cảnh tượng này, khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì. Hiệu trưởng Yaga, đứng bên cạnh, nhìn Hiyori một lượt, rồi khẽ cười, ánh mắt đầy ý vị:
"Có vẻ cô bé không sao. Nhưng tôi vẫn nghĩ, Gojo, cậu nên quan tâm hơn đến bạn gái mình."
Hiyori nghẹn lời, Gojo quay sang liếc hiệu trưởng, nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ mỉm cười. Trong lòng anh, một cảm giác vui sướng lạ lùng bất giác dâng lên. Hiyori đang định lên tiếng thì Gojo đã bước đến bên cô, ngồi xuống cạnh, nhẹ nhàng hỏi thăm:
"Em thật sự không sao chứ? Nếu bị thương, nói tôi biết ngay nhé."
Hiyori lắc đầu, mỉm cười:
"Tôi ổn mà. Chỉ hơi giật mình thôi."giọng nhẹ nhàng.
Hiệu trưởng Yaga chỉ khẽ cười, ánh mắt vẫn thoáng chút suy tư, như đang nghĩ về điều gì đó liên quan đến Hiyori.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com