Chương 2: Ngôi nhà mới
Biệt phủ của gia tộc Gojo rộng lớn, lạnh lẽo và uy nghiêm. Những bức tường trắng cao vời vợi như nuốt chửng lấy Yumeko bé nhỏ, một đứa trẻ vừa bước ra khỏi bóng tối đường phố.
Ban đầu, mọi người nhìn cô với ánh mắt dè bỉu. Họ gọi cô là "con chó hoang mà thiếu gia nhặt về". Yumeko nghe thấy, nhưng không phản ứng. Đối với cô, những lời ấy chẳng là gì so với cuộc đời đã từng lăn lộn trong rác rưởi. Cái duy nhất cô quan tâm... là thiếu gia.
Gojo Satoru, khi ấy mới chỉ là một cậu bé 6 tuổi, nhưng luôn tỏa ra thứ ánh sáng chói lóa. Cậu gọi Yumeko đi ăn, bắt cô chơi cùng, thậm chí kéo tay cô chạy khắp vườn như thể cô cũng chỉ là một đứa trẻ bình thường.
"Yumeko! Mau lên, chậm quá! Chị mà lề mề thế này thì ai bảo vệ được tôi đây?" – Satoru cười, đôi mắt xanh lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Trong khoảnh khắc đó, Yumeko không thấy mình là một "con chó", mà là một người có lý do để tồn tại.
Song, những trưởng lão trong gia tộc Gojo lại có cách nhìn khác. Họ coi Yumeko là một công cụ thích hợp – thứ vũ khí sống có thể đặt cạnh Satoru. Khi đêm xuống, trong khi thiếu gia chìm vào giấc ngủ, Yumeko lặng lẽ bị dẫn vào những căn phòng bí mật, nơi cô được đào tạo khắc nghiệt.
Đao, kiếm, bùa chú, ám sát.
Đau đớn, máu, tiếng quát mắng lạnh lùng.
Yumeko không than vãn, không bỏ chạy. Trong tim cô chỉ có một ý niệm: nếu sức mạnh này có thể bảo vệ thiếu gia, thì cô sẵn sàng đổi bằng tất cả.
Cô gái nhỏ ngày nào dần trưởng thành trong bóng tối của biệt phủ, vừa là người hầu luôn ở cạnh chăm sóc, vừa là cận vệ bí mật sẵn sàng giết kẻ nào dám chĩa dao vào Gojo Satoru.
Người ngoài cười nhạo: "Nó chỉ là con chó trung thành của gia tộc Gojo thôi."
Nhưng Yumeko chỉ khẽ nhếch môi:
"Không sai. Nhưng tôi chỉ là con chó của riêng thiếu gia Satoru mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com