Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Kí ức tuổi học trò - 2

Trong tiết học đầu tiên, ba học sinh năm nhất lần lượt làm quen với nhau.

Geto Suguru, dáng vẻ ôn hòa, tóc dài buộc gọn phía sau, nhìn quanh lớp mới. Bên cạnh cậu, Shoko Ieiri vừa ngáp vừa chỉnh lại mái tóc rối, chán chường như thể chẳng có gì thú vị.

Còn Gojo Satoru thì tất nhiên, chễm chệ như kẻ thống trị thế giới.

"Ê Gojo, cô gái đi cùng cậu hồi sáng là ai thế?" – Shoko hỏi, giọng nửa tò mò nửa thờ ơ.

Gojo nhếch môi cười, không chần chừ:
"Yumeko nee-san. Người của tôi."

Geto nhướng mày:
"Người của cậu? Ý cậu là... học sinh năm 2 đúng không? Nhưng mọi người gọi cô ấy là..."

Chưa kịp nói hết, Gojo lập tức hạ giọng, ánh mắt lóe sáng sắc lạnh:
"Đừng có nói từ đó trước mặt tôi."

Không khí bất chợt căng thẳng, khiến Shoko cũng ngẩng đầu nhìn.
Geto hơi ngạc nhiên – lần đầu tiên cậu thấy một thiếu gia ngông cuồng như Gojo lại tỏ thái độ dữ dội chỉ vì một danh xưng.

"Ồ..." Geto mỉm cười, ra vẻ hiểu. "Tôi sẽ nhớ."

Ngay khi ấy, Yumeko từ xa bước đến. Trông cô khác hẳn với sự tàn nhẫn buổi sáng: nụ cười hiền dịu, đôi mắt ấm áp. Cô đưa cho Gojo một hộp đồ ăn.

"Thiếu gia, cậu chưa ăn trưa."

Gojo bật cười, đưa tay nhận, chẳng chút ngại ngùng:
"Biết ngay Yumeko nee-san sẽ lo cho tôi mà. Cậu thấy chưa, Suguru, Shoko? Người ta gọi là tận tâm đấy."

Shoko chép miệng:
"Trông chẳng giống người hầu cho lắm. Giống... chị gái nuông chiều em trai thì đúng hơn."

Yumeko bật cười khẽ, không phủ nhận, cũng chẳng xác nhận. Nhưng ánh mắt cô vô thức dịu lại khi nhìn Gojo.

Geto quan sát cảnh đó, trong lòng thoáng nghĩ:

Hóa ra... ngay cả thiên tài kiêu ngạo như Gojo Satoru cũng có một người quan tâm đến cậu ta như thế.

Gojo gặm miếng cơm, quay sang Shoko và Geto, cười ngạo nghễ:
"Thấy chưa? Bây giờ các cậu hiểu vì sao tôi mạnh nhất rồi. Tôi có Yumeko nee-san, và tôi cũng chẳng cần thêm ai khác."

Yumeko nghe vậy, chỉ khẽ mỉm cười. Cô không nhận ra, trong lòng lại dấy lên một cảm giác kỳ lạ – ấm áp nhưng cũng đau nhói mơ hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com