Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Búp bê sứ !

*Lưu ý : câu chuyện dưới đây được tác giả tham khảo từ 1 bộ anime nổi tiếng có tên Violet Evergarden. (xem thử đi hay lắm đó..)

-------

Không phải ai cũng biết, em vốn là đứa trẻ mồ côi được đám Bàn tinh giáo nuôi nhận, mong muốn biến em thành cỗ máy giết người không cảm xúc...

Và bọn chúng đã làm được...

Em gần như không có cảm xúc, vốn không biết Hỉ Nộ Ái Ố là gì, chỉ biết làm theo mệnh lệnh như 1 công cụ, như 1 con búp bê đã được lập trình sẵn, giết người không ghê tay...

Và bọn chúng cũng nói rằng, dù không có cảm xúc, nhưng sắc đẹp của em lại là thứ làm nao lòng người...

Cho đến 1 ngày, lần đầu tiên, em đã thất bại trong nhiệm vụ ám sát Tinh tương thể : Amanai Riko ! Dù sau đó Toji đã hoàn thành, nhưng em vẫn bị cấp trên khiển trách...

"Sao lúc đó cô không bóp cò ?"-Một lão già hỏi em.

"Thưa ngài...tôi muốn hiểu...thứ đó..."-Em ậm ừ không nói nên câu.

"Ý cô là gì ?"

"Cảm xúc...thưa ngài, tại sao lúc Tinh tương thể nhìn thấy tôi, cô ấy lại bật khóc ? Tại sao lúc tôi buông súng xuống, tôi thấy cô ấy có nét vui mừng ? Tôi muốn hiểu..."

"Cô nên nhớ, bây giờ cô là 1 thứ không cảm xúc, cô là thứ trong sạch và tinh khiết nhất trên đời này, con người đã bị nhiễm bẩn bởi thứ được gọi là Hỉ Nộ Ái Ố, cô không nên biết thì hơn..."

"Đã rõ, thưa ngài !"-Em cúi đầu rồi đi ra ngoài.

Em vẫn cứ duy trì vòng lặp đó, bao nhiêu người chết dưới tay em, cuối cùng thì em vẫn chẳng cảm nhận được gì cả, em không thể quyết định cuộc sống của chính mình, chỉ biết nghe theo mệnh lệnh cấp trên đề ra...

Cho đến 1 ngày, em bại dưới tay của 1 vị chú thuật sư tên Yaga Masamichi, ông ấy thương cảm cho hoàn cảnh của em, tha thứ cho những lỗi lầm em gây ra và đưa em đến Cao chuyên chú thuật. Tại đó, ông ta giao em cho chị Ieiri chăm sóc, mọi người đều rất ấm áp với em, khác hẳn với nhóm người Bàn tinh giáo đó...

Em đã có 1 chút gì đó ấm áp trong lòng...

Một hôm, em đang dọn dẹp trong phòng của Ieiri, bỗng nhiên có 1 cậu trai tóc trắng, đeo bịt mắt kỳ lạ đi đến đạp vào người em làm mấy lọ thuốc đổ vỡ hết cả. Không những vậy, hắn còn bóp lấy cổ em, nhấc lên rồi nói rằng, em là quân khốn nạn, là con chó của Bàn tinh giáo. May mắn là Ieiri và thầy Yaga kịp thời đi đến, ngăn cản hắn ta lại...

Em thật sự không hiểu, tại sao hắn lại làm như thế, em không hề có cảm giác hận hắn, hay thậm chí là giết để trả thù, trong lòng em vốn trống rỗng như vậy mà...

Vì để hoà giải mối hiềm khích này, ông Yaga cho em và hắn ở chung phòng với nhau, dù khác giường nhưng vẫn là nam nữ thụ thụ bất thân, hắn phản đối kịch liệt nhưng biết làm sao được. Khi em dọn về ở với hắn, dù hắn không hành hung em nữa nhưng vẫn dùng những lời lẽ cay nghiệt để mắng em, thậm chí còn không cho em ăn uống trong 3 ngày liên tiếp nữa...

Nhưng, em vẫn không hận hắn, trái lại, em quan tâm hắn 1 cách mù quáng, dù không hiểu bản thân làm vậy có ý nghĩa gì, nhưng chúng lại lấp đầy trái tim vốn trống rỗng của em...

---

"Cô làm vậy là có ý gì ?"

Gojo cay nghiệt hỏi em, nhưng em vẫn im lặng, đun nước pha thuốc cho hắn, vì sau lần làm nhiệm vụ ở Hokkaido, không may hắn bị cảm....

Gojo tức giận đi đến lật đổ ấm nước, nước nóng bắn lên người em bỏng rát, em đã rất đau đớn nhưng vẫn cố đỡ lấy Gojo đang thở kiệt quệ vì mất sức..

"Gojo - sama, ngài còn yếu lắm..."-Em nói, giọng lo lắng vô cùng.

Hắn hất tay em ra, nhìn em bằng ánh mắt giết người, nhưng cũng đã ngất ngay sau đó. Khi Gojo tỉnh lại, hắn thấy em đang nhìn mình, tay em đang nắm chặt tay hắn, Gojo ghét bỏ hất tay em ra, nói :

"Sao cô không chết đi cho rồi chứ ? Phiền phức..."

"Ngài đang mệt, nên nghỉ ngơi cho khỏe..."-Em nhẹ nhàng nói.

"Thôi ngay cái kiểu đạo đức giả đi, nghe buồn nôn lắm, thật đấy ! Nếu không có ông Yaga và Ieiri ngăn cản, tôi đã giết cô rồi, cô dù gì cũng chỉ là con chó trong Bàn tinh giáo khốn kiếp và trong mắt tôi, cô không khác gì cặn bã !"-Hắn nghiến chặt từng lời nói.

"Ngay từ lúc ban đầu, tôi đã không hiểu được cảm xúc của mọi người, tôi không biết làm gì cả ngoài nhận những mệnh lệnh từ cấp trên..Xin lỗi vì đã làm ngài phải phiền muộn, rất nhanh thôi, tôi sẽ bị thiêu cháy bởi những thứ trống rỗng trong trái tim mình, lúc đó, tôi sẽ mãi mãi biến thành 1 công cụ chỉ biết giết chóc, chính ngài Yaga đã đưa tôi đến chỗ ấm áp này, khiến con tim tôi cảm nhận được điều gì đó khi ở bên cạnh ngài đấy, Gojo-sama !"

"Bao biện !"- Satoru nói rồi quay người đi, trong ánh mắt xanh dương của hắn cuối cùng cũng có chút xao động với cô gái trước mặt kia.

---

"Cô không ngủ luôn à ?"

Gojo mở mắt, hỏi em sau buổi sáng thức dậy. Em mỉm cười, nói :

"Không sao, tôi như vậy đã quen rồi !"

"Sống cùng tôi...khổ lắm sao ?"-Gojo hỏi em.

"Không, ngài đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy !"

"Cô không hận tôi sao ?"

"Tại sao...lại phải hận ạ ?"-Em ngây ngốc hỏi.

Gojo nhìn em, lần này khác những lần trước, hắn nhìn em đầy thương cảm, giống với ánh mắt của thầy Yaga vậy...

Từ lúc đó, Gojo với em như hình với bóng, từ hắn mà em làm quen được với rất nhiều người, trong đó có 3 học sinh năm nhất của Cao chuyên là Itadori Yuuji, Fushiguro Megumi và Kugisaki Nobara nữa. 

Gojo...dần cảm mến em lúc nào chẳng hay rồi...

Hắn nhận thấy em khác hẳn với đám người Bàn tinh giáo máu lạnh đó...

Dù gì thì em vẫn chỉ là công cụ trong tay họ thôi, em vốn chẳng cảm nhận được gì cả sau những cuộc tàn sát, giết chóc đẫm máu đó, thật buồn cười nhỉ, ban đầu, Gojo lại ghét em vì cho rằng, em giống với đám Bàn tinh giáo đó...

Chỉ là, hắn chưa hiểu hết được em thôi...

"Yo~ T/b-chan muốn đi chơi với tôi 1 chuyến không ?"- Gojo đạp cửa phòng Ieiri, xông vào chỉ để tìm 1 người con gái.

"Im lặng chút đi Gojo, con bé đang làm việc với tôi mà.."-Ieiri có vẻ hơi cáu khi đang hướng dẫn em làm việc mà Gojo lại xông vào phòng tuỳ tiện như thế.

"Dù sao cũng nên cho con bé nghỉ ngơi chứ, Ieiri-chan đã cướp hết thời gian ở cạnh T/b của tôi rồi..."-Gojo nói.

Ieiri thở dài bất lực trước thái độ của tên bất cần đời kia, quay sang hỏi em đang chăm chú dọn dụng cụ y tế trên bàn mổ...

"T/b-chan, em có muốn đi chơi cùng Gojo không ?"

"Thưa Ieiri-sama, em vẫn có thể làm việc được, nhưng nếu đó là ý muốn của ngài Gojo thì cho em xin phép nghỉ ngơi 1 chút..."-Em nhỏ nhẹ nói.

Không đợi Ieiri kịp phản ứng, Gojo đã kéo tay em ra ngoài. Hắn dẫn em đi đến 1 khu trung tâm giải trí lớn nhất cái Tokyo này. Khi đến nơi, Gojo nói :

"Em có muốn mua gì không ? Để tôi mua cho..."

"Nhưng thưa ngài...nhất thiết phải mua ạ ?"-Em hỏi hắn.

"Ừm, nhất thiết..em cứ muốn mua thứ gì em muốn..."

Nói rồi, Gojo kéo tay em ghé qua các cửa hàng, mua cho em những bộ quần áo mới mà em hay mặc, còn dẫn em đi chơi cùng ăn kem nữa...

Lâu lắm rồi, Gojo mới thấy được nụ cười hồn nhiên đã tắt bấy lâu trên đôi môi của em...

Cuối cùng, hai người cùng ghé vào 1 cửa hàng trang sức, hắn nhìn em rồi nói :

"Em chọn 1 món đồ đi..."

"Thưa Gojo-sama, em không cần đâu ạ !"-Em nho nhã từ chối.

"Chọn đi, không tôi sẽ buồn đó..."-Gojo nũng nịu nhìn em.

Hết cách, em đành lấy 1 cái cài tóc hình hoa tử đằng màu tím. Gojo mỉm cười cài nó lên tóc em...

"Đẹp lắm, hợp với em lắm đấy T/b-chan..."

"Cảm ơn Gojo-sama !"-Em nở nụ cười đẹp tuyệt trần nhìn hắn.

Chỉ mong, khoảnh khắc này cứ đọng lại mãi thôi...

"T/b-chan, anh yêu em lắm đó..."

" Thưa Gojo-sama, yêu...là gì ạ ?"

"Từ từ rồi em sẽ hiểu thôi..."

Cho đến khi...

Tại sự cố Shibuya, Gojo bị Geto (Kenjaku) thành công phong ấn vào Ngục môn cương. Khi nghe tin, em đã cố chấp đi đến chỗ hắn bị phong ấn, dù Mei Mei và Ui Ui đã hết sức ngăn cản. Đến nơi, em gặp 1 nguyền hồn đặc cấp có tên là Mahito...

Em đã bị hắn giết không thương tiếc, gì chứ, bản thân em vốn không phải là đối thủ của hắn kia mà...

"Em xin lỗi...ngài Gojo..."

Sau khi Gojo thoát khỏi Ngục môn cương, điều đầu tiên, hắn đã đi tìm em. Gojo lo lắng trong thời gian qua sẽ không ai bảo vệ em, hắn sợ em sẽ gặp nguy hiểm...

Để rồi, Gojo nhận được tin đau lòng đó...

Nhìn cái xác đã lạnh trong phòng bảo quản tử thi, bên những lời xin lỗi tuyệt vọng từ cậu học trò Yuuji vì không hoàn thành tốt nhiệm vụ, không thể bảo vệ cho em...

"Ngài Gojo, giờ em đã hiểu...yêu là gì rồi !"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com