Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: The Remains of Day (1)


Happy birthday to Gojo Satoru. Mãi hạnh phúc nhé, thầy yêu của em!

V

The Remains of Day

Lúc Gojo Satoru rời khỏi trường, trận đấu tập của đội bóng chày đã kết thúc với tỉ số 5-0 nghiêng về đội tuyển trường chuyên ngữ láng giềng. Có vẻ giấc mơ chạm tay vào cúp vô địch giải toàn quốc năm nay của ngôi trường nằm cách bờ sông Sumida dập dờn bóng hoàng vân chừng hai mươi phút đi bộ này, năm nay, chẳng mấ khả quan. Cậu vừa bước chân ra khỏi trường thì mây đã tan hết, nắng rải hột lung linh trên những vòm cây xanh ngắt trồng dọc theo chiều dài bức tường sơn màu vàng chì-thiết, đấng cửu ngũ chí tôn đã được Veemer và Remdant xức dầu thơm trong Thánh đường của màu sắc, vây bọc lấy khuôn viên ngôi trường. Cảnh vật bốn bề, sau khi được cơn mưa rào tẩy sạch hết bụi bặm trần ai, giờ đây sạch sẽ, bóng loáng như dát bạc. Tuy nhiên, cơn mưa mát lành ấy chẳng tài nào gột rửa nổi những nỗi buồn đóng bánh trong tâm hồn cậu.

Gojo cất từng bước nặng nề tới trạm chờ xe buýt đặt trước một quán cà phê vắng tanh, vắng ngắt. Cậu thiếu niên thầm đoán rằng nguyên nhân của sự kém thu hút khách vãng lai nằm ở "gu" âm nhạc của ông chủ quán phốp pháp sở hữu gương mặt trông từa tựa "Bác Tetsu" vui vẻ. Chẳng hạn như cái bài nhạc "sến" vốn chỉ thịnh hành ở những vùng quê xa xôi, hẻo lánh, nơi người ta cách mấy tháng người ta mới chở hàng hóa từ thị trấn lân cận tới bằng xe tải nhẹ, vào cuối những năm 60, đang phát ra từ dàn loa đặt gần cửa ra vào:

"Ái tình là trời, luyến lưu là đất.

Ái tình là mây bay, én lượn, là cánh diều no gió, giật đứt dây, bay đi mất.

Luyến lưu là ngọn cỏ xanh mướt đẫm hơi sương, là hạt bồ công anh nương nhờ cơn gió chớm, là ánh hoàng hôn màu hoa tim vỡ."

Ơ hay, tại sao ái tình thì xanh biếc, còn lưu luyến lại đỏ tươi?

Ái tình là mắt, lưu luyến là môi.

Nàng ôm theo theo ái tình ngủ yên dưới cội Anh Đào.

Ta mang lưu luyến về nghìn năm sau."

Bình thường, Gojo Satoru sẽ bịt chặt lỗ tai để không phải chịu đựng thứ âm thanh ủ ê, não ruột, tàn dư của sự lãng mạn rỗi rãi kiểu Heian. Tuy nhiên, có lẽ là do âm hưởng cuộc gặp gỡ với Seto-san vẫn còn xao động trong tâm trí cậu, nên thay vì cảm thấy khó chịu, Gojo lại có cảm giác như thể nam ca sĩ giọng ngọt lịm như kẹo mạch nha (mà ở thời điểm hiện tại hẳn đã trở thành một ông già suốt ngày lê la khắp các quán rượu ở khu Kichijoji) đang trao cho cậu những cái vỗ vai động viên thắm tình bằng hữu. Một nốt trầm hòa lẫn vào hạt mưa đọng trên phiến lá dèn dẹt rơi đánh "póc!" xuống chóp mũi Gojo. Lành lạnh. Tê tê. Chàng nam sinh trung học duỗi tấm thân dài ngoẵng, hết nghiêng sang trái rồi lại sang phải, gập người về trước xong lại ngửa cổ ra đằng sau làm xương cốt phát ra những tiếng răng rắc khô khốc. Đối diện cậu là tấm bảng báo giờ tàu bị kẹp giữa hai tấm áp-phích quảng cáo loại dung dịch carbon dioxide có hàm lượng đường cao chóng mặt được tung ra gần như đồng thời bởi hai đối thủ truyền kiếp trong làng cung ứng nước giải khát. Phải mất mười lăm phút nữa mới tới chuyến xe tiếp theo. Mà hiện tại thì cậu chẳng mang theo bất kỳ thứ gì để giết thời gian (điện thoại di động vẫn đang nằm thư thái trên bàn học nhận năng lượng truyền tới thông qua sợi dây sạc quấn một lớp băng bảo vệ hình Pompompurin-chan và Suguru vẫn mỉm cười thỏa mãn với con cá to bự cầm trên tay). Lúc cậu thiếu niên tóc bạch kim sở hữu diện mạo thanh tú chẳng khác gì hoàng tử trong truyện tranh thiếu nữ vừa tính xoay người bước vào trong cái quán chẳng mấy bắt mắt, gọi một ly soda dưa lưới, chịu đựng hai, ba bản nhạc ướt át, ngồi đợi chuyến xe sẽ đưa mình về nhà, đột nhiên, các tế bào thụ thể khứu giác đồn trú ở phía trên hốc mũi rung động mãnh liệt, như những sợi râu của bầy ốc sên nấp trong bụi Cẩm Tú Cầu tình cờ đánh hơi thấy mùi của cơn mưa sắp tới. Cậu hít một hơi thật sâu, đủ làm hai buồng phổi căng phồng như đôi cánh buồm no nê gió biển.Các phân tử mùi hương bí ẩn lơ lửng trong không khí khôn khéo luồn lách ra phía sau mũi, xâm nhập vào khu vực thượng viện của niêm mạc, được hòa tan bởi thứ chất lỏng màu nước chanh dây của niêm dịch mũi trước khi thấm vào các sợi lông mao, chốn ngụ cư dễ chịu đối với tập đoàn tế bào thụ cảm siêng năng. Các sợi lông lắc lư liên hồi như bãi lau sậy đón cơn gió từ bờ sông thổi về mát rượi. Những tế bào nhỏ li ti cũng không khỏi rùng mình. Một xung động đột ngột và dữ dội chẳng kém gì một dự cảm tình yêu kích thích các dây thần kinh khứu giác, khiến chúng rung lên bập bùng như dây đàn guitar dưới ngón tay chàng lính mới tò te chẳng có gì ngoài niềm hứng khởi ban sơ. Với một cơ thể thiếu niên khỏe khoắn, tráng kiện, tín hiệu sẽ nhanh chóng di chuyển đến não bộ. Tại đây, hệ thần kinh mẫn cảm với nỗi sầu của cậu sẽ lập tức tiếp nhận, thanh lọc, phân tích, tổng hợp, và tiếp đó, bộ máy ký ức bắt đầu được khởi động.

Các tế bào thần kinh 11, 19, 37 rung rinh tựa những trái cam, trái bưởi, và những bông hoa chuông mọc chen chúc nhau trên dải đồi xanh rì; các tế bào thần kinh 41, 43, 109, 2143 và 2741 vang lên gióng giả như hàng dãy chuông gió thủy tinh treo dọc lối đi dẫn về sao Mộc; các tế bào thần kinh 89, 100, và 103 lại lập lòe mờ tỏ như những đốm lửa ma trơi; các tế bào thần kinh 02, 27, và 1990 ngân lên như bản nhạc được viết ở cung đô thứ. Trong đầu Gojo Satoru lúc này là cả một buổi hội chợ phù hoa với tầng tầng lớp lớp xiêm áo kiêu sa, muôn ngàn màu sắc trộn lẫn vào nhau, cũng như trùng điệp thanh âm nối dài miên man. Bất giác, cậu thiếu niên cảm thấy khá choáng váng, phải dựa vào cột biển báo cạnh đó cho khỏi ngã. Đó là một làn hương khiêm nhường, thanh nhã, mộc mạc, và vô cùng thuần khiết, tựa hồ nước trong văn vắt róc rách chảy ra từ khe đá miền sơn cước, một bãi cỏ còn đẫm hơi sương buổi sớm, mùi bạc hà mùa hạ, hay rừng lá kim lúc mặt trời ló dạng làm tan đi lớp tuyết dày bao phủ khắp mọi nơi. Mùi hương gợi nhắc những kỷ niệm lãng đãng, những mộng ảo huy hoàng, những giây phút thăng hoa, những nụ hôn ngần ngại và cả những tiếng thở dài não ruột. Cái mùi hương ấp iu trong nó biết bao nhiêu nỗi u hoài quá vãng khó thể mờ phai kể cả khi đã trải qua không biết bao kiếp luân hồi. Mùi hương không thay đổi kể từ lần đầu tiên cậu và người đó để cho xác thịt mình lên tiếng. Cố trấn an trái tim đang thấp thỏm không yên, Gojo Satoru nhìn quanh quất xung quanh, mơ hồ tìm kiếm cái nguồn của mùi hương kỳ diệu ấy; đoạn, cậu khẽ mấp máy môi:

"Suguru"

Bỗng, cậu thiếu niên tóc bạch kim, trong lúc vô tình quay mặt về phía Nam, nơi một cô gái đang đứng chọn lấy bó hoa lộng lẫy nhất trước một cửa tiệm xinh xắn sơn màu hồng kẹo ngọt, đã nắm bắt được phần đầu của dải ruy băng mùi hương mỏng manh, trong suốt chập chờn bay tới từ đằng sau bức tường quán cà phê kiểu Hy Lạp. Gojo vội vàng đuổi theo trước khi sợi dây hoàn toàn tan biến đi, không để lại chút dấu vết nào. Sợi ruy băng thơm ngây ngất ấy dẫn cậu tới một con hẻm nhỏ đối diện một đoạn đường tàu. Càng đi sâu vào bên trong con hẻm, cậu càng cảm thấy mùi hương trở nên ngọt ngào và nồng đượm hơn. Nó khiến thân nhiệt cậu nam sinh tăng cao, như thể vừa thưởng thức xong một cốc chocolate nóng bổ sung thêm mật ong, thanh quế, hạt dẻ và bánh quy giòn giữa đêm đông rét mướt. Từ bóng tối ẩm thấp của con hẻm nhỏ, cậu lao vào vùng ánh sáng màu hoa sứ trắng. "Người đó đang ở rất gần đây." Trái tim non nớt của cậu đập điên cuồng trong lồng ngực. Bên tai sóng tình không thôi rào rạt. Mảnh ruy băng mùi hương thêu chỉ kim tuyến óng ánh cứ phất phơ hoài trước mũi cậu. Hai bên thái dương Gojo cứ giần giật liên hồi. Đôi chân bước mỗi lúc một hối hả. Và kia rồi, đằng sau một cây hoa trà khổng lồ, tại một bãi đất trống tọa lạc bên cạnh một khu dân cư gồm toàn những căn nhà thấp tè với khoảng sân tiêu điều phía trước, giữa bốn bức vách lắp kính mờ ô ly của khu vực dành cho người hút thuốc, bên cạnh một cái thùng rác cũ kỹ đã bong tróc hết sơn, trên chiếc ghế nhựa dài màu xanh nước biển, với sợi dây mùi thanh mảnh lơ lửng phiêu hốt trên đầu, Geto Suguru, người hàng xóm với đôi mắt phượng dài của cậu, đang khinh khoái hút thuốc. Đầu tiên, anh rít một hơi thuốc dài, giữ khói trong cổ họng vài giây, bàn chân đi giày Nike Jordan thủng thẳng đánh nhịp; sau đó, anh ngửa đầu ra sau, phô ra trước cặp mắt xanh biếc của cậu cái cần cổ cao khảm nổi những đường gân phỉ thúy, chầm chậm đưa hàm ra, rồi điệu nghệ phả lên trời những làn khói hình tròn. Hôm nay, Geto Suguru mà cậu yêu trông thật bảnh bao trong mẫu áo thun đen mới ra mắt của Uniqlo, chiếc quần kaki ống rộng màu be sành điệu cùng chiếc áo khoác jean mà Meguro Ren đã mặc trên tạp chí FINEBOYS số đầu xuân. Chiếc balo màu xanh rêu đặt bên cạnh mách cho cậu biết là anh cũng vừa rời trường Đại học, nhưng cơn thèm nicotine bất chợt bùng lên, ép anh ta phải ghé vào đây đốt một điếu Mevius. Từ người anh tỏa ra một vầng sáng màu hồng nhạt. Cậu phải nỗ lực lắm mới có thể ghìm được dây cương của trái tim đầy khao khát đang lồng lên trong lồng ngực mình để cất cao giọng gọi tên anh. Vừa nhác thấy bóng cậu thiếu niên, chàng thanh niên hàng xóm liền vội vàng dập đầu điếu thuốc đang cháy dở vào bên trong chiếc gạt tàn bằng inox gắn trên đỉnh đầu con Kappa nhiệt tình khuyến cáo mọi người bỏ rác đúng chỗ quy định, rối rít xua tay ra hiệu cho Gojo đừng tới gần, rồi rút một từ trong cặp ra một bình khử mùi, xịt liên tục vào khoảng không bao bọc xung quanh mình trước khi vẫy cậu thiếu niên lại gần.

"Hôm nay vất vả rồi, Satoru-kun. Em mới tan trường à?" - Anh chàng vui vẻ hỏi thăm.

"Vâng, anh cũng thế." - Gojo mỉm cười đáp lại. - "Hôm nay anh có tiết ạ?"

"Không, anh lên họp hội sinh viên. Lúc họp xong thì mặt trời đã lên tới tận đỉnh đầu rồi, nên quyết định ăn trưa ở căn-tin, rồi ở lại trường viết báo cáo luôn."

"Giờ anh về thẳng nhà chứ ạ?"

Đây thực chất là một lời đề nghị được cùng anh sóng bước trở về nhà khoác vỏ bọc một câu hỏi bâng quơ. Cậu lúc nào cũng là một đứa thằng nhóc tinh ranh.

"À, anh phải ngồi đây chờ một người bạn." - Geto Suguru nói. - "Vậy nên, em cứ về trước đi nhé."

Ngực trái Gojo chợt nhoi nhói đau. Bên tai cậu nghe văng vẳng tiếng leng keng của một cái đuôi rắn chuông. Cậu thiếu niên xinh trai biết ngay là sự ghen tuông vô lối bên trong cậu đã ngóc cái đầu bèn bẹt của nó lên. Cố kiềm chế một cái tặc lưỡi đầy bực bội, cậu liền cao giọng đòi được ngồi lại bên Geto cho tới lúc người bạn của anh xuất hiện. Cậu cần phải xác định cả hình dung lẫn danh tính "đối thủ" của mình, bởi Tôn Tử xưa vẫn thường dạy: "Biết người biết ta, trăm trận không nguy". Vừa mánh mung tới đó, cậu chàng liền đội chiếc mũ trùm lên đầu, xỏ găng tay da vào tay, đeo cặp kính râm Ray-ban đắt tiền lên mắt, rồi thoăn thoắt bước tới trước mặt Geto, vô thức bày ra vẻ mặt dỗi hờn. Trước thái độ chẳng khác gì đứa trẻ con bị người ta giành mất món đồ chơi yêu thích của cậu nhóc hàng xóm, Geto khẽ phì cười, nhỏ nhẻ bảo:

"Ừ, người ta hẳn cũng không ngại đâu. Nhưng đừng ngồi ở đây, hôi mùi thuốc lắm. Tụi mình qua chỗ kia ngồi đi."

Vừa nói, anh vừa chỉ về phía một chiếc ghế đá bên dưới một tán cây Kim Tước rũ đương rũ xuống những lọn tóc vàng óng ả.

"Trước khi qua đó, có một chuyện em cần phải làm. Và đối với chuyện này, em cần anh giúp đỡ."

Cậu nói bỏ ngỏ cả ý lẫn tứ của cậu khiến chàng sinh viên không khỏi cau mày đăm chiêu. Anh bèn hỏi lại luôn:

"Em cần anh giúp gì cơ?"

"Suguru có thể đưa em gói thuốc lá của anh được không?"

"Satoru-kun này." - Geto Suguru đưa ngón cái lên gãi nhẹ vầng trán rộng, nói bằng giọng khuyên nhủ chân thành. - "Em vẫn chưa đủ tuổi đụng vào thuốc lá. Mà không phải, ý anh là kể cả khi đủ tuổi, em cũng không nên dây vào mấy thứ này đâu. Chẳng hay ho chút nào."

"Chẳng phải Suguru cũng hút thuốc đó sao?" - Gojo phụng phịu bảo.

"Anh thì...anh thì khác chứ."

Người thanh niên tóc đen đột ngột trở nên lúng túng.

"Khác làm sao chứ?"

Gojo lập tức cự lại theo đúng cung cách hành xử của những đứa trẻ chẳng kiêng nể bất cứ điều gì trên đời, kể cả người chúng yêu tới điên cuồng, mê dại.

"Nói chung...anh thì ra sao cũng được, nhưng Satoru-kun thì không nên đụng tới mấy loại chất kích thích gây hại cho sức khỏe như thế này đâu."

"Thì Suguru cứ đưa em trước đã. Em cam đoan với anh là sẽ không tập tành hút hít gì đâu, Em cũng ghét mùi thuốc lá lắm."

Cậu nam sinh tóc trắng bắt đầu tỏ ra ương ngạnh. Tới nước này thì Geto Suguru chỉ còn cách giơ hai tay đầu hàng. Anh chưa bao giờ xứng tầm làm đối thủ của cậu trong trò thử thách lòng kiên nhẫn. Buông một tiếng thở dài, anh rút bao thuốc lá Mevius ra đưa cho Gojo Satoru. Cậu thiếu niên tuấn tú cầm lấy gói thuốc, lặng ngắm khung cảnh những cánh hoa anh đào vẫn trinh nguyên sắc hồng tươi thắm rời cành cây khẳng khiu bay vút lên bầu trời xanh cao rộng họa bên trên vỏ hộp, âm thầm tự hỏi lý do vì sao cái hãng chết tiệt này lại cố gắng mỹ miều hóa cái món thư giãn độc hại này chứ. Cơn giận bất chợt bộc phát và Gojo ngay lập tức trút nó lên cái hộp giấy đẹp đẽ. Gojo Satoru xé tan nát bầu trời Pon-Neuf phản chiếu qua đôi mắt Renoir, những cánh anh đào lấp lánh tựa vảy cá Diêu Hồng, cùng ba điếu thuốc trắng tinh như thể đúc ra từ một khối thạch cao có độ tinh khiết cao còn lại trong bao trước đôi mắt mở to hơn bình thường chừng ba phẩy mười bốn milimeters của anh chàng hàng xóm. Chưa dừng lại ở đó, cậu còn vần vò chúng trong bàn tay một hồi, rồi mới vứt vào thùng rác.

"Em...em làm gì thế, Satoru-kun?"

Vì quá đỗi ngỡ ngàng, Geto Suguru phải ngắc ngứ một hồi lâu mới có thể thốt ra được trọn vẹn câu hỏi của mình.

"Suguru đừng bao giờ nói bản thân mình không quan trọng. Đừng hạ thấp giá trị bản thân anh như thế."

Cậu thiếu niên đáp bằng giọng nghẹn ngào, như sắp sửa bật khóc đến nơi, khiến chàng thanh niên bất giác thu vai, co người lại, giống như đứa trẻ dù sợ hãi cũng không tránh ngọn roi của mẹ.

"Em không muốn anh hút thuốc nữa. Nói đúng hơn là em muốn Suguru phải sống thật lâu. Anh phải sống lâu hơn cả gia đình anh, sống lâu hơn cả em, sống lâu hơn bất kỳ ai trên thế giới này...bởi vì..."

Gojo bất chợt im bặt. Mặt cúi đầu. Đôi mắt xanh dán chặt vào đôi môi màu đỏ nhợt hẳn vẫn còn hoen mùi khói thuốc của người thanh niên đang ngồi. Bàn tay trái nắm chặt lại thành nắm đấm. Cậu học sinh cấp ba không thể nói, rằng trong tất cả mọi kiếp nhân sinh cả hai đã cùng nhau trải qua, cậu chưa bao giờ chứng kiến『Geto Suguru』bước qua tuổi ba mươi.

"Nghe anh này, Satoru-kun."

Geto Suguru của "bây giờ" cất giọng ôn tồn. Đoạn, anh đưa tay vuốt nhẹ bàn tay đeo găng của cậu như cách cậu vẫn thấy anh dịu dàng nựng nịu mấy con vật đầy lông, bông xù và mềm mại, rồi nhẹ nhàng nâng nó lên ngang tầm mắt.

"Anh biết là em chỉ quan tâm tới sức khỏe của anh và anh cảm kích tâm ý của em., Tuy nhiên, lần sau em đừng tùy tiện phá hoại đồ đạc của người khác khi chưa nhận được sự đồng ý như thế."

"Em xin lỗi." - Cậu lí nhí đáp. - "Em sẽ đền tiền bao thuốc cho anh."

"Anh không cần em phải đền cho anh đâu." - Geto Suguru đanh giọng. - "Anh chỉ muốn nhắc nhở em thế thôi."

Rồi anh im lặng, như thể chờ đợi cơn gió tọc mạch lướt ngang qua. Anh không muốn nó mang chuyện này kể cho khóm cây dọc bờ sông Sumida hay đám chim trời.

"Còn về chuyện hút thuốc." - Anh khẽ khàng nói tiếp. - "Anh sẽ tập cai thuốc từ từ. Dẫu sao thì anh cũng không muốn Satoru-kun phải ngửi thấy mùi thuốc lá. Mặc dù cũng chưa biết nên bắt đầu bằng cách nào cho ổn thỏa."

"Em xin có đề xuất." - Gojo Satoru hăm hở giơ tay, lớn tiếng phát biểu ý kiến sau khi nhận được cái gật đầu của anh chàng hàng xóm. - "Khi nào Suguru cảm thấy thèm thuốc, anh có thể hôn em."

Tất nhiên, ngay sau đó, thứ cậu nhận được là một cái búng mạnh vào trán và lời răn: "không được đùa với người lớn như thế" từ Geto Suguru yêu dấu của cậu. Cậu thiếu niên ranh mãnh kêu "xì" một tiếng đầy bất bình, rồi đưa tay lên xoa xoa chỗ đau.

"Em đùa thôi mà. Suguru nóng quá đi."

Geto Suguru chống khủy tay lên gối, rồi tì cằm lên mu bàn tay, ra chiều suy tư một hồi. Có tiếng nhạc lững lờ trôi tới từ đằng sau bụi hoa Trà. Là nhạc dạo đầu của bài "La Vie En Rose", bản quốc ca thứ hai của nước Pháp, khúc nhạc nền hoàn hảo cho mọi buổi hẹn hò, những chuyến phiêu lưu tình ái, hay cả thời khắc biệt ly diễn ra ở chốn Paris hoa lệ. Phải chăng Dumas con đã viết nên tác phẩm kinh điển "Trà Hoa Nữ" trong một tình huống tương tự như thế này? Gojo Satoru đành cậy nhờ những ý nghĩ vớ vẩn lan man, chẳng ra đâu vào đâu kia lấn át đi phần nào cái cảm giác hồi hộp khi phải chờ đợi đối phương lên tiếng. Và rồi, tựa một màn ảo thuật, người thanh niên tóc đen búng ngón tay đánh "tách" một cái, và tiếng nhạc đột ngột tắt ngấm. Geto Suguru ngẩng phắt đầu lên, nhìn cậu cười tươi rói, lém lỉnh nheo con mắt trái, hồ hởi cất tiếng:

"Anh lại có ý này. Có phải một gói thuốc lá sẽ có giá năm trăm tám mươi yên phải không? Thay vì dùng số tiền đó mua thuốc lá, anh sẽ mua kẹo, nhưng không phải cho anh, mà là cho em đó, Satoru-kun. Em thích đồ ngọt mà, đúng không nào?"

Cậu thiếu niên tóc trắng hơi ngớ người, rồi cau mày, hỏi:

"Nhưng như thế đâu có giúp được gì cho Suguru đâu cơ chứ?"

"Sao lại không? Trước nhất là anh sẽ không tiêu tốn tiền bạc vào khói thuốc nữa. Hơn nữa, việc mua kẹo cho em khiến anh cảm thấy hạnh phúc. Anh nói thật lòng đấy. Còn sau đó, để tập bỏ thuốc lá dần dần, chắc anh sẽ cần phải nhờ em giúp một tay."

"Em ư?"

"Đúng vậy. Mỗi buổi sáng, anh muốn em nhắn cho anh một tin nhắn khích lệ. Và thế là cả ngày hôm đó, anh sẽ nghĩ rằng ở một nơi nào đó có một người con trai mong muốn mình sống thật lâu để mà cố gắng vượt qua cơn thèm thuốc. Tới cuối ngày, nếu như anh xuất sắc vượt qua thử thách, em có thể khen ngợi nỗ lực của anh bằng một viên kẹo chẳng hạn."

"Nhưng chẳng phải tặng lại cho Suguru món kẹo mua bằng tiền của anh sẽ rất đỗi kỳ quặc hay sao?"

"Không hề." - Người thanh niên lắc đầu thật mạnh. - "Bởi bất kỳ thứ gì được trao từ tay em đều mang cảm giác như thể chúng có chứa phép màu vậy."

Rồi anh nở nụ cười hiền từ nhưng cũng phảng phất chút u buồn, gợi nhắc tới người tình mà Da Vinci tôn thờ như thể thần thánh ngôi cao, như thể đức tin vĩnh hằng.

"Anh trân trọng mọi thứ thuộc về em."

Gojo Satoru đưa hai bàn tay lên che đi gương mặt bị nhuộm hồng bởi sắc hoa Trà bên cạnh. Những nét chấm phá đỏ tươi màu máu nổi bật trên nước men xanh thẫm. Tựa màu sắc trên một mảnh gốm vỡ ra từ chén trà quý được chế tác bởi nghệ nhân Nishihata nằm vất vưởng giữa một đống đổ nát tan hoang. Cho đến tận thời điểm này, ngay cả khi Suguru không còn nhớ gì về cuộc tình buồn của cả hai, thì sự dịu dàng và lòng bác ái nơi anh vẫn luôn bảo bọc cậu như tử cung ấm áp của người mẹ che chở cho thai nhi yếu ớt. Cả người cậu thiếu niên rung lên dữ dội. Cậu khao khát được lao tới ôm chặt lấy anh, luồn những ngón tay rắn rỏi của mình vào tóc anh mà giật mạnh, véo mạnh cặp má phinh phính, mân mê hai dái tai dày nóng hổi. Giống như cách một đứa trẻ vần vò, cắn xé con gấu bông nó yêu thích nhất. Những thiên tính tốt đẹp không thay đổi dù đã trải qua không biết bao nhiêu đợt giao mùa, bao phen bể hóa nương dâu, bao nhiêu chu kỳ tròn-khuyết của Mặt trăng ấy đã ươm mầm lưu luyến trong lòng chàng trai trẻ. Và rồi, mầm lưu luyến vươn lên trổ đóa hoa tình ái. Ái tình úa tàn thành lời nguyền thiên thu. Miệng cậu giờ đây đắng ngắt. Dường như Gojo Satoru vừa nếm phải mùi vị của nỗi tuyệt vọng khôn cùng.

Giữa lúc cả hai đang đắm chìm trong khoảng lặng hoàng kim của riêng mình thì có tiếng "meo meo" đầy nũng nịu vọng tới từ đằng sau hàng rào hoa Hải Đường bao quanh một ngôi nhà kiểu Nhật. Chàng sinh viên tóc đen buông tay cậu ra, lẹ làng mở balo, lấy ra một gói thức ăn cho mèo cùng với một cái nắp nhỏ, đứng bật dậy, rồi hối hả đi về hướng phát ra tiếng mèo kêu. Gojo Satoru lập tức nhìn theo và thu ngay vào trong đôi mắt Baby Blues thân hình tròn trịa như một quả khinh khí cầu quảng cáo của một chú mèo lông trắng muốt. Geto Suguru tới bên cạnh con vật đáng yêu, mỉm cười thân thiện thay cho lời chào; đoạn, anh chàng quỳ trên một chân, đặt chiếc nắp nhựa xuống mặt cỏ xanh dờn, kéo cái khóa zip bên trên túi thức ăn, rồi từ tốn trút một thác những mẩu đá mã não lửa bé xíu xuống trước cặp mắt xanh dương của chú mèo mũm mĩm.

"Đây chính là người bạn anh đang chờ đó."

Geto Suguru bất thình lình quay sang nói với cậu thiếu niên tóc trắng như thế trong lúc ngắm cậu bạn bốn chân nhai rau ráu chỗ thức ăn đầy ăm ắp bên dưới.

"Anh đã tình cờ gặp gỡ cậu bé này trong một chiều mưa tháng tư rét mướt. Bọn anh đã cùng trú mưa dưới mái hiên của cái trạm sửa xe bỏ hoang đằng kia."

Vừa nói, anh vừa trỏ ngón tay về phía cái cổng sắt hoen gỉ nằm im ỉm, lầm lì bên dưới một mái hiên di động đã bợt màu nơi mặt tiền của một căn nhà cũ kỹ tường bong tróc hết cả vôi ve ở phía bên kia đường. Ngay bên cạnh đó là một chiếc máy bán nước tự động của Kirin mà hơn một nửa số nút bấm đã tắt ngấm ánh đèn.

"Bọn anh đã tán gẫu một chút."

Người thanh niên tóc dài vừa nói vừa gãi nhẹ cằm chú mèo xem chừng đã no nê. Núi thức ăn chất đống đã bị san phẳng chỉ trong chớp nhoáng.

"Anh đã kể cho cậu ấy nghe về chuyện mình đã gặp một cậu thiếu niên rất đỗi kỳ lạ. Cậu ấy đã thổ lộ với anh toàn những chuyện hết sức khó tin. Thế nhưng,..."

Geto Suguru dừng lại một chút như thể đang cân nhắc xem có nên kể tiếp hay không. Và rõ ràng trời vẫn còn sáng bảnh nhưng gương mặt anh đã nhuốm màu hoàng hôn.

"Anh rất vui vì đã gặp gỡ cậu thiếu niên đó, không chỉ ở kiếp này, mà còn cả muôn kiếp trước."

Gojo Satoru đứng sững sờ, câm lặng. Cậu đã sai, rất sai. Con người kia quá đỗi trân quý để cậu giày vò trên danh nghĩa tình yêu. Giờ đây, cậu chỉ muốn gom góp lấy tất cả sự dịu dàng và lãng mạn của cả thế giới này để trao gửi đến anh.

"Em...em không tốt đẹp như anh nghĩ đâu. Thật ra bản chất em ích kỷ và tồi tệ lắm."

Gojo cúi đầu ấp úng. Cậu không thể tiết lộ cho anh chuyện chính tay cậu đã kết liễu sinh mạng của anh...vô số lần, dưới bầu trời chiều hoang hoải, thê lương.

"Tất cả những gì anh quan tâm em đã đối xử ân cần, tử tế với anh. Con người vốn là giống loài cô độc bay vô định giữa thiên hà rộng lớn. Không dễ gì ta gặp được một người trân trọng mình tới thế trên quãng đường đời khổ ải tận rồi mà mãi chẳng tới hồi cam lai, nói gì tới vạn kiếp luân hồi. Anh thấy mình thật sự rất may mắn đó."

Một cánh chuồn chuồn từ thiên đường xà xuống vai cậu thiếu niên mỹ miều. Gojo Satoru im lặng, nhẹ nhàng tháo kính ra, rồi chầm chậm bước lùi ra sau bốn bước. Sau đó, cậu giơ các ngón cái và ngón trỏ của cả hai bàn trái, phải lên, tạo thành hình ống kính máy ảnh. Và thứ duy nhất hiện hữu trên khung hình đó là sinh vật đẹp đẽ nhất trong vũ trụ màu hoa Cỏ Phúc Thọ khắc tạc vô vàn những nỗi nhớ niềm mong. Cậu khẽ tặc lưỡi, nhái tiếng màn trập của một chiếc Nikon vừa mở, đóng liền liền. Nhẹ nhàng, Geto Suguru quay đầu sang nhìn về phía cậu thiếu niên tóc bạch kim. Dịu dàng, anh nhoẻn miệng cười. Mắt phải nheo lại như chói nắng. Nụ cười rạng rỡ tựa vầng mặt trời chiếu sáng miền Tuscany của người thanh niên đốt cháy võng mạc mỏng manh của cậu. Nóng bỏng tới mức nếu lúc này cậu có nhắm nghiền đôi mắt, gương mặt dấu yêu ấy tuồng như vẫn hiện lên một cách hết sức trung thực và vô cùng sống động trong vùng bóng tối êm ả đằng sau mí mắt.

"Em đang làm gì vậy, Satoru-kun?"

Anh cất tiếng hỏi với một vẻ hiếu kỳ sáng bừng trên gương mặt. Chú mèo nhỏ mải mê liếm láp những mảnh vụn thức ăn dính trên năm đầu ngón tay mảnh khảnh.

"Trước đây, do một số vấn đề tương đối phức tạp, cả chủ quan lẫn khách quan, em đã không có cơ hội ngắm nhìn Suguru thật kỹ. Nhưng ở kiếp này, em đã có thể nhìn rõ từng đường nét của anh. Em muốn lưu giữ tất cả vào trong tâm khảm, trái tim, linh hồn, và cả nhân tế bào chứa bộ gene riêng biệt của mình nữa. Để dẫu có bất cứ chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ chẳng bao giờ quên lãng được anh."

Cậu vừa dứt lời thì Geto Suguru bất giác cụp mắt xuống. Anh rút một chiếc khăn mùi-xoa màu xanh lơ ra lau sạch đôi bàn tay, xoa đầu chú mèo trắng vừa há miệng ngáp thỏa thuê, phô ra những chiếc răng nhọn hoắt, rồi từ từ đứng dậy, bước tới trước mặt Gojo, ôn tồn đề nghị:

"Em có muốn cùng anh đi mua sắm một chút không?"

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com