Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mocktail Cinderella

⭑🫧𖦹₊ ⊹⋆𓂃𓈒

"làm gì ở đây ấy."

không phải người quen, mà chỉ là một ông chú? phải không nhỉ, nhìn trẻ quá.

gã kéo ghế ngồi sát bên, thầm thì nói nhỏ

"chưa đủ vị thành niên thì không được vào đây đâu."

em nhướng mày, liếc mắt nhìn qua

"đằng ấy có vẻ khá quan tâm đến mọi người xung quanh."

"gọi anh là satoru."

"nói với tôi làm gì ấy."

"có ai lại không biết tên bạn trai của mình đâu."

"anh với tôi không quen biết gì nhau cả, giữ ý tứ chút"

trùng hợp, nhân viên đưa đến bàn hai ly mocktail cinderella satoru đã gọi trước đó

"thay vì uống rượu, em lại không uống thứ này nhỉ. anh mời."

"cảm ơn nhé, tôi không nhận thức uống của người lạ."

"vậy nếu giờ ta quen nhau em sẽ uống nó chứ."

"vâng, nhưng tiếc quá tôi lại có người yêu mất rồi."

mặt gã có chút bất ngờ, đáp

"ra đây là cách từ chối khi có người tiếp cận. em vẫn luôn dịu dàng như vậy, tất cả đều như anh nghĩ."

rồi gã nhẹ cúi xuống hôn lên mu bàn tay, khi em đang cầm chiếc điện thoại. nụ hôn nhẹ, môi gã mềm, cực mềm. và làm sao đây, em lại vô tình gặp trúng ánh nhìn của gã, cái nhìn hiền từ, một đôi mắt đẹp tựa đại dương sâu thẳm sẵn sàng nuốt trọn lấy em bất cứ khi nào.

"và anh biết, chẳng có người yêu nào ở đây cả. đó chỉ là lời nói dối, Y/N nhỉ."

em giựt mình, một phần do trúng tim đen, một phần hoang mang khi gã cất giọng gọi tên. mới là lần đầu gặp mặt, thế quái nào lại biết tên

tay nhỏ cầm lấy ly mocktail cinderella mà người nọ mời, uống một hơi rồi đặt mạnh xuống bàn

"được rồi chứ?"

satoru cười cười

"vậy là ta quen nhau rồi ha."

"ừ. giờ thì tôi phải đi rồi, tạm biệt nha người mới quen."

"anh đưa em về."

em khó chịu ra mặt, mới đầu chỉ định uống cho xong rồi đợi gã đưa phương thức liên lạc, sau đó chỉ cần lơ đi. thế bố nào cái tên này lại phiền cỡ đấy.

"ba tôi gọi xe đến rồi, không cần đâu."

"ồ. vậy, chào nhé. em ngủ ngon."

lòng em giờ đây như mở tiệc linh đình. ôi, em vừa thành công thoát được một tên biến thái phiền phức đó
——

bước ra khỏi quán bar, trước mắt em là chiếc lamborghini màu đen sang xịn mịn. check biển số thì đúng là xe mà ba gọi đến, liền mở cửa bước vào, tự hỏi hôm nay sao ba lại gọi hẳn lamborghini đến rước mình

"xin chào, cho hỏi tiểu thư đây muốn đi đến đâu nhỉ?"

"cái chó má gì vậy."

"ơ, miệng xinh không chửi thề nào."

"sao anh lại ở đây. ba tôi bảo người quen của ba qua rước mà."

"vâng? ba gọi anh rước nàng."

"bớt nói chuyện kiểu đó coi tên biến thái, tôi quen biết gì anh đâu sao bám dai như đỉa thế."

"quen rồi đấy thây, em uống nước anh mời rồi mà nhỉ."

"tôi gọi ba đổi xe khác."

dứt lời, em đóng sầm cửa lại. trên tay là cuộc gọi điện đến người ba mến yêu, nhõng nhẽo vài câu xin cho đổi xe

và ba cứ chiều em thôi, nhưng lần này ba gọi đến chiếc motor ngầu đét đen xì kia đang tiến đến gần.

người lái xe dáng vẻ cao ráo, to con, vạm vỡ, tầm m9, anh ta chơi nguyên cây đen. và má nó, đó là cái tên satoru vừa nãy chứ là tên nào vào đây nữa

"hi there"

"hi hi cái đầu anh, bị điên hả. sao ba tôi cứ gọi anh đến vậy wtf."

"sao vậy ta."

hắn nhại nhại trêu chọc

"biến."

rồi một lần nữa em gọi điện lại cho ba, nằng nặc tiếp tục xin đổi xe, lí do người lái xe là tên biến thái. nàng bảo "con không cần xe đẹp xe sang, con chỉ muốn về nhà với ba thôi."

ba vẫn nhẹ nhàng, dịu dàng mà đáp lại, đổi cho nàng một chiếc xe khác đến đưa về

lần này, là vario đen nhám, là xe đơn giản dữ chưa. cơ mà chúa ơi chẳng phải cái tên đang lái xe là tên đầu trắng hồi nãy à. em thấy thế liền chạy. nào có ngờ đâu gặp phải thằng racing boy, gã phóng cái một là đứng ngay trước mắt em rồi.

"đm, cái quái gì đang diễn ra vậy? đừng nói là anh giả giọng ba tôi nha."

"anh đâu dám."

"dm thế quái nào gọi 3 xe, 3 thằng đều là anh vậy."

"ừ nhỉ, trùng hợp em ha."

"trùng hợp cái chó gì, biến đi được không? anh làm tôi phát sợ."

có chửi, có mắng, có la, có hét, satoru vẫn nhận lấy tất. đợi em nguôi giận một xíu, gã khẽ cầm lấy cái nón bảo hiểm, đội lên cho em, bảo rằng

"nàng lên xe, anh đưa về với ba. hứa không làm gì."

"mơ đi, anh đem tôi đi bán thì ai chịu."

"giờ không lên là anh bán thật đấy."

mệt quá, không đôi co với tên này nữa, em leo lên xe ngoan ngoãn để gã đưa về.

thực chất, satoru biết đến em là bởi bạn của gã là chủ quán bar vừa nãy. thế nên tuần nào gã cũng đến đây chơi giải stress, và trùng hợp là tuần nào đến cũng nhìn thấy em. gã để ý em, và ấn tượng khi đêm cuối tuần nào em cũng đến đây nốc rượu vang mà khóc, sao ấy nhỉ? satoru rất tiếc vì em yêu kiều như vậy nhưng lần nào bắt gặp cũng chỉ giàn giụa nước mắt. vậy nên gã rất muốn đem lại niềm vui đến em.

nhiều lần muốn bắt chuyện, nhiều lần muốn an ủi, giờ thì mới có cơ hội và được đưa em về. satoru đã tìm được tất thảy thông tin cá nhân của em, gã biết cả địa chỉ nhà, biết cả ba lẫn mẹ em. về phần gã và ba em vừa rồi bảo không giả giọng là nói xạo đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com