Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tổ trưởng

⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀      ⠀⠀:¨ ·.· ¨:
⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀'· . ꔫ

"Các tổ trưởng mau đi kiểm tra xem thành viên trong tổ có ghi bài đầy đủ hay không, nếu ai không ghi bài sẽ bị trừ điểm. Các bạn tổ trưởng cũng không được kiểm bài của thành viên tổ mình đâu nhé." - Cô giáo cất tiếng

"Hả? Ủa cô có dặn ghi bài hả" - Tôi cuống cuồng hỏi đứa bạn kế bên
"Đúng rồi, cô dặn hôm qua mà"
"Thôi xong, mình chưa ghi bài nữa"

Tổ trưởng bên kia khi ấy đã đi đến bàn đằng sau tôi rồi

"Vở đâu"
"... Nè"
"Bài 2 đâu?"
"..."
Không nói gì nữa, cậu trai bước lên kiểm tra bàn kế tiếp

"Satoru này" - Tôi thì thầm
"..."
"Satoru"
"..."
"Satoruuuuu"
"..."

Gọi đến lần thứ ba rồi mà tên kia vẫn im im chẳng buồn trả lời

"Kiểu này mình xong thật rồi đấy..." - Bất lực tôi nói với người kế bên, mắt thì rưng rưng sắp khóc đến nơi

"Satoru ơi" - Gượng cố kêu thêm một lần nữa
"... Chép bài nhanh đi" - Dứt lời, cũng là lúc tên kia vừa kiểm tra xong tổ của tôi, cậu quay đi rồi lên đó báo cáo với giáo viên

Tôi thì sau khi nghe vậy, chỉ biết cố gắng viết bài nhanh hết mức có thể mặc dù chẳng biết cậu ta có khai tên mình không chép đủ bài không nữa

Sau hôm đó, tôi không thấy tên mình trong sổ đầu bài.

[...]

Hôm ấy là một ngày mưa, tiết trời nhiều gió, khá lạnh nên tôi quyết định xuống canteen mua một ly mì nhỏ ăn cho ấm bụng

Bởi mưa nên canteen cũng rất vắng, mọi người thường không thích xuống canteen của trường mỗi khi trời mưa

"Cô ơi cho con mộ-"
"..."
"Satoru?" - Nói mới để ý, Gojo Satoru khi vừa mới reng chuông ra chơi cậu ấy đã vội đi xuống sân
"Cậu muốn lấy gì?"
"... Tôi muốn một ly mì nóng"
"Có ngay, chờ chút nhé"

Đợi tầm vài ba phút vẫn chưa thấy mì đâu, tôi chán chê đứng áp mặt vào khung kính của quầy đồ ăn, thẫn thờ nhìn ngắm xung quanh

Cốc cốc - Một tiếng gõ nhẹ ngay bên tai tôi sau đó

"..."
Là Satoru, cậu cúi gần ngay tấm kính, khoảng cách đủ để tôi thấy được rõ ngũ quan trên gương mặt tuấn tú nơi chàng trai trẻ. Khi ấy tim tôi như mất đi một nhịp, đẹp, thật sự rất đẹp trai.

"Mì của cậu này"
"..."
"... Chào?"
Tôi giật mình, cảm giác cứ như cậu ta đã nhận ra có người vừa bị hút hồn bởi đôi mắt xanh biếc ấy của cậu vậy, mặt tôi đỏ bừng lên - "Cảm ơn cậu"

Nói rồi, tôi quay lưng tính bước đi, nhưng không hiểu sao cái miệng này lại tự tiện thốt lên - "Nhưng mà, sao hôm nay cậu ở đây thế?"
"Thì, kiếm chút tiền tiêu vặt thôi. Sao? Có anh bán đồ canteen đẹp trai thế này lại chả tốn khách à"
"Vậy, giờ ngày nào cậu cũng ở đây giúp cô chú trong canteen sao?"
"Đúng rồi, có tiền còn mua bánh ngọt ăn"
"Ùm... tôi đi trước nhé, mì nguội mất"
"Chúc bạn học ngon miệng~"

Và, quả thật là từ khi cậu ta xuống canteen phụ bán đồ thì canteen trường tôi đông cứng như muốn nổ tung lên vậy. Có muốn vào mua nước cũng khó bởi quá nhiều nữ sinh tràn xuống chen lấn xô đẩy chỉ để được gặp Gojo Satoru, thật sự là rất tốn khách.

[...]

"...N...này, cậu có nước không?" - Tôi kiệt sức nắm lấy áo của bóng lưng cao lớn trước mặt, không ai khác đó chính là cái tên tổ trưởng đẹp trai hôm nọ vừa bán mì cho tôi đấy
"Nước? Tôi không có nước"
"Tôi... mệt quá... cần nước..." - Thể lực tôi kém, chạy 5 vòng sân đã muốn rã người. Dứt lời tôi té bịch xuống đất

Tiếng huýt còi của giáo viên vang lên

"Đứng dậy mau, tưởng cậu ngồi thầy trừ điểm bây giờ" - Chúng tôi đang trong tiết kiểm tra điền kinh
"... Chịu hết nổi rồi, cậu chạy trước đi. Mệt lắm rồi, không chạy thêm được nữa"
Bỗng cậu ta nắm lấy tay kéo tôi đứng dậy sau đó ngồi xuống - "Lên"
"... Sao cơ?"
"Tôi cõng cậu đến ghế"
"... Gì chứ..."
Không đợi tôi nói thêm, Satoru chộp lấy chân tôi. Mất đà, tôi hoảng loạn ôm lấy cổ cậu ấy. Vậy là cậu ấy cứ thế mà cõng tôi đến ghế rồi bảo với thầy rằng tôi bị trật khớp chân không thể chạy được nữa, tôi cũng chịu khó hợp tác diễn với cậu ấy cứ như mình bị trật khớp chân thật. Cuối cùng tôi được thầy thương tình cho điểm cao, cậu ấy thì vừa được điểm cao vừa có điểm cộng vì thấy bạn khó khăn nên giúp đỡ

Thật lòng mà nói là cậu ta rất thông minh.

[...]

Hết tiết, vừa đứng dậy thì một chai nước được áp lên mặt tôi
"Nước của cậu"
"... Sao chứ? Cậu bảo không có nước cơ mà"
"Vừa mua đấy, uống đi cho đỡ mệt"
Cái tên này đúng là cái gì cũng có, đẹp trai, học giỏi, thông minh, nhanh nhẹn. Mới reng chuông hết tiết thôi mà cậu ta chạy đi mua chai nước về giúp tôi luôn rồi

"Cảm ơn cậu... Cậu giúp tôi nhiều quá"
"Không sao" - Vừa nói, chàng trai trẻ vừa lau đi giọt mồ hôi lăn trên trán. Chúa ơi, tôi vừa được ngắm một kiệt tác nhân loại đấy, quyến rũ làm sao, cậu ta đẹp trai điên lên được

"Tiền đâu?" - Cậu ta khựng lại, nói
"Hả tiền gì"
"Tiền nhìn trộm, cậu nhìn trộm tôi nhiều quá"
"Ai thèm nhìn cậu, đây nhìn mặt trời mà" - Tôi quay đi né tránh ánh nhìn. Chớp mắt một cái... hai cái... lần thứ ba mở ra bỗng thấy cái gương mặt điển trai kia đang cười phì - "Tôi biết là cậu nhìn trộm tôi mà"

Ừ đâu có đâu, tôi nhìn mặt trời mà... mặt trời đang ở trước mặt tôi này.

"Nể tình bạn học tôi không tính tiền đâu nhé~"

[...]

Sáng hôm đó trong hộc bàn tôi xuất hiện một thanh chocolate, các bạn trong lớp bảo rằng lớp kế bên có một anh chàng đang thầm thương trộm nhớ tôi. Gojo Satoru cũng biết điều đó, lạ thật là cậu ta chẳng thèm quan tâm gì mấy. Vậy mà tôi cứ nghĩ cậu ta cũng có gì đó với mình, đúng thật là ảo tưởng. Nhưng... nghĩ lại cũng thấy hợp lí, cậu ta hoàn hảo như vậy thì có rất nhiều người theo đuổi, tôi là cái thá gì chứ.

[...]

Những hôm sau đó, anh bạn lớp kế bên mọi ngày đều qua đưa đồ cho tôi, chúng tôi dần thu hút nhiều người trong trường biết đến và được khen rằng rất đẹp đôi. Tiếc là tôi không để tâm mấy.

[...]

Lại là một ngày mưa, tôi không mang ô, nhà cũng ngay đây nên đành đội mưa về, đi ngang con hẻm đột nhiên có người giựt lấy tay tôi kéo vào nơi có mái hiên

"... Cậu"
"Mưa gió thế này, có ai như cậu mặc sơ mi trắng mà đội mưa đi về không?" - Vừa nói, cậu trai với mái đầu trắng vừa cởi áo khoác đen trên người ra mặc lên cho tôi. Tiện tay, cậu ta lấy luôn chiếc cặp của tôi đeo vào
"Đi, tôi đưa cậu về"

Dưới cơn mưa, tôi cùng cậu chung một chiếc ô. Hơi ấm còn xót lại trong áo khoác hoà quyện với hương thơm thoang thoảng của sữa tắm từ người kế bên như khiến con tim tôi tan chảy. Cả hai cứ thế im lặng, đoạn đường về nhà tôi ngày càng ngắn lại, cậu ta chẳng thèm nói gì còn tâm trí tôi giờ đây như một mớ hỗn độn

"Cậu ta có quan tâm cậu không?" - Người nọ cất tiếng
"..."
"Chẳng hiểu thích người ta kiểu gì mà để người ta đội mưa thế này"
"... Cũng phải"
"..."

"Thật sự thì tôi và cậu đẹp đôi hơn là cậu với cậu ta mà nhỉ?" - Satoru nói
"Gì cơ"
"Sao, không phải à? Tôi đẹp cậu cũng đẹp, không đúng sao?"
"... Sao cậu nói thế?"
"Tôi cũng thích cậu mà, thế mà chẳng ai khen hai mình đẹp đôi cơ"

Tôi dừng bước, tưởng đâu mình nghe nhầm nên đứng ngơ ra nhìn cậu ta. Cái tình huống gì đây? Cậu ta đang tỏ tình tôi đấy à... Tai của Satoru ửng hồng lên cả rồi

"... Thì, cậu hoàn hảo quá. Làm gì có bạn nữ nào muốn gắn ghép cậu với ai ngoại trừ bản thân họ đâu" - Tôi đáp
"Gắn với cậu thì hoàn hảo hơn"
"..."

"Đừng thích cậu ta nhé"
"..."
"Thích tôi thì được"
"..."
"Thích cậu ta thì sao?" - Tôi có ý định trêu chọc
"Kệ cậu chứ, kiểu gì cậu chả là bạn gái tôi"
"Sao cậu tự tin thế"
"Mồm thì bảo thích cậu ta mà mắt thì lúc nào cũng nhìn trộm đằng này"

Trúng tim đen rồi

"... Ừ, thích cậu"
Satoru cười phì rồi xoa đầu tôi - "Biết mà" - "Mặt cậu lúc ngại đáng yêu chết tôi rồi" - Dứt lời, Satoru nhẹ nhàng cúi xuống thơm lên má tôi

Khi ấy, con đường về nhà còn lại có lẽ là ký ức đặc biệt nhất in sâu vào tuổi thanh xuân của tôi. Ký ức bé nhỏ, có tên tổ trưởng đẹp trai ở đó luôn vỗ về tôi mỗi khi cần.

——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com