Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Hoa hồng xanh màu Valentine

Cứ như là định mệnh vậy

Chúng tôi đã tìm thấy nhau...

___________________

Cơn mưa rào mang theo chút se lạnh vào buổi sáng. Hôm nay là valentine.

Những cành đào có chút xơ xác, có lẽ tháng 2 vẫn còn quá sớm để nở hoa.

Gojo Satoru cầm chiếc ô đen bước ra từ trường chú thuật, anh thản nhiên đi dọc theo con đường đầy những lá cây. Không khí mùa đông vẫn còn và hôm nay anh chỉ đồng phục, có chút mỏng. Gojo thở ra một làn khói nhẹ. Càng đi anh càng vùi đầu vào cổ áo sâu hơn, không hẳn vì lạnh. Anh muốn che giấu thứ cảm xúc đó.

Cảm giác cô đơn...

Mọi chuyện đã kết thúc, tất cả mọi thứ đã chấm dứt, nhưng hậu quả nó để lại, nặng nề không tưởng. Các học sinh thân yêu của anh đều trọng thương, Itadori hôn mê bất tỉnh, Toge mất cánh tay, Nobara và Megumi.... 

Chúng nó bị thương nhiều đến nỗi anh không thể đếm hết, Gojo Satoru lần đầu tiên trong cuộc đời lần đầu tiên thất vọng về bản thân mình.

Lần đầu cảm thấy mình thật chủ quan, tự cao.... Thật khôi hài làm sao khi chú thuật sư mạnh nhất thế giới chẳng thể bảo vệ nổi học sinh của mình.

Gojo ngồi ở trạm xe buýt, anh không biết mình muốn đi đâu, chỉ đơn giản anh không muốn ở đây ngay lúc này. Anh thật sự cần phải đi đâu đó. 

Anh lên một chiếc xe buýt cũ, theo chiếc xe đi khắp Tokyo. Gojo ngồi trên xe ngắm nhìn khung cảnh vụt qua. Thành phố này, anh chưa một lần nhìn kỹ nó và giờ đây nó phát triển không tưởng tượng được. Làn mưa lất phất che mờ khung cửa sổ. Gojo nhăn mày, anh tháo khăn bịt mắt ra, chưa bao giờ anh lại ghét nó như này, thật cản trở. 

Đôi mắt xanh biếc của Gojo trong như hồ nước lúc giao mùa, bầu trời le lói những ánh nắng đầu tiên trong ngày. Đáy mắt xanh biếc ấy như phản chiếu lại vạn vật, như nhìn thấy mọi thứ. Đôi mắt sáng hơn ánh trăng, lại sâu hơn đáy biển. Nó mang đến cho người ta một áp lực vô hình khiến người khác không ai dám nhìn thẳng.

Gojo Satoru bước vào một quán rượu kiểu cũ với cửa kéo và biển hiệu gỗ. Đây là quán quen của anh. Anh thích nó không phải vì rượu ngon hay thức ăn tuyệt đỉnh. Anh chỉ cần một không gian yên tĩnh, nhất là vào những lúc như thế này, anh gần như đánh mất bản thân.

Gojo gọi hẳn một bàn sake. Đã lâu lắm rồi anh không uống rượu. Một phần vì tính chất công việc, một phần vì anh không thích uống một mình.

.........................

"Này, Gojo-san,...Gojo Satoru-san..!"

Gojo khó khăn mở mắt, anh có chút cọc cằn vì say rượu. "Ai thế.. tránh ra, tôi muốn ngủ".

"Là tôi, tôi đây, Y/n!"

"Y/n?" Gojo cố găng mở to mắt ra nhìn, anh chỉ thấy một bóng người mờ ảo. "Là em sao Y/n"

Gojo có chút thẫn thờ, Y/n hôm nay có chút lạ. Y/n muốn đỡ anh dậy về nhà. 

Lúc này Gojo đã say tí bỉ, anh chẳng thể phân biệt đâu là trái đâu là phải. Bước chân loạng choạng, cả cơ thể gần như đè hết lên vai Y/n. "Gojo-san, anh đứng thẳng chút được không, anh nặng quá!" 

Y/n thở dốc từng cơn, gió lạnh tạt vào mặt Gojo khiến anh có cảm giác đau rát khiến tỉnh rượu đôi chút. Màn đêm bắt đầu tràn dần về phía trời tây. 

"Ah,... hoàng hôn rồi"

"Đúng đấy, anh đã uống rượu cả một ngày rồi đấy"

Gojo từ lúc rượu vào đã quên hết khái niệm về thời gian "Sao em biết tôi ở đây Y/n? Tôi chưa từng dắt ai đến đây". Gojo nghi hoặc nhìn Y/n. Y/n im lặng không đáp.

Y/n lặng lẽ ôm  anh đến công viên gần đó, đặt anh ngồi xuống ghế. Y/n tháo khăn choàng của mình ra vào choàng lên cổ Gojo. Hai má Gojo lúc này đỏ ửng vì rượu, anh nhìn Y/n bằng ánh mắt khó hiểu. Y/n không nhiều lời liền để anh ngồi ở đó "Tôi đi mua thuốc giải rượu". Nói rồi Y/n liền chạy đi đến cửa hàng tiện lợi ở ngã tư đối diện.

Nhìn theo bóng lưng Y/n, Gojo lặng lẽ hít sâu một hơi.

"..."

"Khoan đã,... cái khăn choàng này"

Có mùi của Y/n! Wahh. Anh thầm cảm thán trong lòng, liền nhân cơ hồi Y/n không thấy liền cầm lấy khăn choàng đưa lên mũi hít vài hơi. Mặc dù trông như tên già biến thái, nhưng thật sự anh rất hoài niệm mùi hương này. Gojo lấy điện thoại ra selfie vài tấm với khăn choàng. Hehe, anh sẽ dùng nó để trêu Y/n.

Sau một lúc Y/n trở lại với bịch thuốc trong tay. Y/n vặn mở chai nước suối rồi đưa đến trước mặt anh. Gojo ngẩng đầu lên nhìn Y/n. Không thấy anh phản ứng, Y/n liền cầm tay anh nhét chai nước suối đã mở nắp rồi, Y/n lấy ra hộp thuốc giải rượu, mở hai viên và đưa cho Gojo.

"Đưa tay anh đây"

"..."

"Gojo-san?"

"Ừm"

Anh uống thuốc xong liền ngồi nghỉ trên ghế dài. Y/n ngồi xuống cạnh anh, cách anh chừng 20 centimet. Khoảng cách của một gang tay...

Gần, nhưng cũng không gần.

Gojo ỷ rượu làm càn, anh gục đầu lên vai Y/n, cơ thể anh quá lớn so với Y/n để có thể tựa đầu thoải mái, nhưng Gojo vẫn cố gắng nhích tới nhích lui tìm vị trí phù hợp. Y/n bất ngờ xoay qua nhìn anh " Anh sao thế? Không thoải mái chỗ nào sao" Gojo nghe xong liền giả say "Anh.. hơi chóng mặt"

"Có buồn nôn không?" Y/n lấy tay sờ trán anh " Không bị sốt.."

"Anh hơi hơi, nhưng vẫn ổn" Gojo được nước lấn tới, anh gần như tựa cả người lên Y/n.

Cả hai đều im lặng, từng cơn gió thổi nhẹ luồng qua mái tóc bạch kim của Gojo, tóc anh hơi dài, có lẽ hôm sau anh sẽ đi cắt.

Gojo nhìn Y/n, có chút muốn nói lại thôi.

"Em... không giận anh sao?"

"Giận gì cơ?" Y/n khó hiểu nhìn anh.

Gojo bị bất ngờ, rõ ràng hôm ấy Y/n đã cãi nhau với anh và bỏ đi. Cũng phải, hôm ấy anh đã nói những lời không nên nói, rõ ràng cuộc hôn nhân này không phải là lỗi của Y/n. Anh đáng ra không nên cáu giận với Y/n, dù sao Y/n đã giúp anh thoát khỏi ngục môn cương, là Y/n đã bảo vệ anh đến lúc anh thâu tóm được gia tộc Gojo...

Gojo có cảm giác mình đã quên điều gì đó rất quan trọng, hình như kết cục của việc cãi vã giữa anh và Y/n không phải kết thúc như thế này. Anh nhớ rất rõ cảnh Y/n dứt áo ra di vào tối hôm đó và rồi... và....Gojo cảm thấy nhức đầy và anh không muốn nhớ nữa. 

Y/n hiện tại đã quay về bên anh rồi. Gojo đã tỉnh rượu hơn nửa. Anh luồn tay qua sau ghế ôm eo Y/n. Cái tay còn lại cũng không an phận bắt đầu sờ soạt Y/n.

Phát hiện ra ý đồ đen tối của anh, Y/n vỗ "chát" lên bàn tay đang làm càn kia. Gojo biết mình không sờ được thân dưới liền vòng lên thân trên, anh vươn tay nghịch tóc Y/n, chất tóc rất mềm, không phải quá mượt nhưng chẳng bị rối tẹo nào.  Anh luồn tay chạm lên da đầu của Y/n, rồi lại luồng xuống gáy. Anh hôn lên cổ áo Y/n. Anh ngước nhìn người thương trước mắt mình. 

"Y/n về nhà với anh nhé"

"..."

"Em đừng giận anh nữa nhé, lần sau anh sẽ không như thế" Gojo ngẩng đầu, dùng hai tay nâng mặt Y/n lên nhìn thẳng vào mắt anh.

"Anh thật lòng đấy"

Y/n bất ngờ đặt lên môi anh nụ hôn. Chỉ là cái chạm nhẹ nhàng. Gojo đứng hình giây lát. Anh sờ lên môi mình, vẻ mặt có chút bất ngờ. Anh luyến tiếc hơi ấm ấy, và cái sự mềm mại đó.

Gojo đứng bật dậy, anh kéo Y/n lên, dúi tay Y/n vào túi áo mình. "Đi dạo với anh chút nhé". Y/n không phản đối, lặng lẽ đi theo.

Hai người đi dạo từ đường lớn đến hẻm nhỏ, cùng nhau bước trên nhưng con đường tràn ngập ánh đèn. Cứ như đây là sân khấu của họ. Gojo không hề đeo bịt mắt, đôi mắt anh biếc của anh nhìn vào mắt Y/n. Chưa bao giờ anh thấy ánh mắt Y/n ấm áp đến thế. Trong mắt Y/n có anh. Y/n đã cười với anh. Chỉ là cái cười nhẹ, khi cười mắt Y/n hơi khép, nhưng đáy mắt lại lấp lánh ánh sáng.

Gojo và Y/n đi đến một con đường bán rất nhiều hoa. Anh mới nhớ ra hôm nay là Valentine. Lễ tình nhân. Gojo có chút ngại, anh chẳng chuẩn bị gì cho Y/n cả. Anh muốn cho Y/n một bất ngờ cơ. Gojo nắm chặt bàn tay trong túi áo mình. Anh bước đến tiệm hoa gần đó.

Bà chủ chào mừng hai người, Gojo để Y/n đi lòng vòng ngắm quà lưu niệm, còn anh chạy đi tìm bà chủ.

"Bà chủ có đóa hoa nào đẹp không?"

Bà chủ bất ngờ nhìn thanh niên điển trai trước mắt, lại nhìn Y/n đang lượn lờ nhìn quà lưu niệm ở đằng sau, ánh mắt bà chủ cười cười, tỏ vẻ hiểu rõ mọi chuyện.

"Cậu muốn loại nào? Chúng tôi có rất nhiều giá khác nhau"

"Loại nào đắt nhất, phải ý nghĩa chút, đẹp nhưng không quá phô trương, phải thanh lịch!"

Bà chủ choáng ngợp với đống yêu cầu của Gojo Satoru. Dù sao đây là lần đầu anh đích thân mua quà tặng ai đó. Ngay sau đó bà chủ dẫn anh đến phía sau quầy. Đây là chỗ cắm hoa, bà chủ lấy ra những bông hồng xanh nhập khẩu, đóa nào cũng nở rộ, thấm đẫm từng giọt nước tràn đầy sức sống.

"Đây là hoa hồng xanh, tượng trung cho tình yêu vĩnh cửu. Nó thể hiện khát vọng, mong muốn, và tình yêu mãnh liệt, không cần hồi đáp. Mang trong mình vẻ đẹp và sự quyến rũ bí ẩn. Cậu trai trẻ, cậu muốn nó chứ?"

"Được, phiền bà cho tôi bó đẹp nhất"

................................. 

Y/n đã đứng lựa một vòng được 15 phút. Quà lưu niệm trong cửa hàng này thật sự rất đẹp, nhưng mức giá lại không hề rẻ chút nào. Con thỏ gỗ to bằng bàn tay mà có giá 100 ngàn yên (cỡ 2,360,000 VNĐ). Y/n âm thầm líu lưỡi, nhiêu đó là tiền ăn cả tháng của Y/n.

Một lát sau, Gojo mới ra khỏi tiệm đi tìm Y/n.

Y/n đang đứng thì bỗng có một bàn tay che mắt Y/n. Y/n có chút buồn cười, Gojo lại bày trò gì nữa đây. Y/n gỡ bàn tay Gojo xuống, xoay sang nhìn anh thì thây một bó hồng xanh diễm lệ đưa lên trước mặt mình.

Gojo một tay nắm chặt tay Y/n, một tay cầm bó hoa. Anh nhìn xuống Y/n. Môi mỏng khẽ mấp máy.

"Y/n..."

"Anh yêu em"

Gojo thấy rõ Y/n đôi mắt ngấn lệ của Y/n. Nước mắt như hột trân trâu từng giọt từng giọt rơi xuống. Y/n đưa tay lên che mặt mình, vẻ mặt không thể tin được. Gojo có chút bối rối, lần đầu tiên anh tỏ tình, không hi vọng sẽ dọa khóc người ta.

"Y/n, khoan đã... an.."

"Ừ"

Gojo đứng hình trong chốc lát " Em đồng ý sao?" 

"Ừ, đúng vậy, tên ngốc"

Cả người Gojo vui như lên mây, Y/n đã khiến tâm trạng u tối của anh bay mất. Chưa bao giờ anh thấy hạnh phúc như lúc này. Đáng ra anh nên tỏ tình với Y/n từ sớm mới phải, đáng ra phải là 1 năm, 2 năm. À không, từ lúc ra khỏi ngục môn cương mới đúng.

Y/n tay ôm bó hoa hồng xanh, còn anh nắm tay Y/n bước chân về nhà.

Gojo đưa Y/n đến căn hộ riêng của mình. Tay cầm bó hoa hồng cắm vào hình hoa và chưng ở bàn bếp mở. Y/n đang tắm rửa trong phòng anh. Anh thay bộ đồ ám mùi rượu ra, đổi sang áo phông và quần dài ở nhà. Anh đang tìm vài chiếc áo cũ cho Y/n, áo hiện tại của anh quá rộng, Y/n không thể mặc được. Gojo tìm được chiếc áo mua hồi cấp ba của mình, tuy mua đã lâu nhưng rất mới, anh chỉ mặc vài lần đã chật nên cất đi.

Gojo để áo và quần lên tủ trước phòng tắm "Y/n, đồ anh để ở đây nhé" Gojo nghe tiếng nước tắt đi và âm thanh vọng ra "Vâng"

Gojo sang phòng khách tắm, anh chùm khăn mặt tối màu đi ra, lau sơ sơ tóc. Cả ngày hôm nay thật tuyệt vời và Y/n đang ở nhà của anh. Anh nhất định sẽ không để Y/n đi lần nữa.

Y/n tắm xong mặc chiếc áo phông đen dài đến bắp đùi đi ra. Trên tay cầm theo quần của Gojo. Y/n mới tắm xong cả người trắng trắng hồng hồng như cà chua chín. vài giọt nước còn vươn trên tóc mai. Y/n cất tiếng gọi Gojo. "Gojo-san, anh ở đâu thế?" 

Tiếng nói vọng ra từ nhà bếp " Anh đây"

Y/n đi chân trần đi ra nhà bếp, Gojo đang dựa vào bàn ăn uống nước và trả lời tin nhắn công việc.

Gojo xoay sang nhìn Y/n. Y/n đang mặc áo của anh và không mặc quần, em ấy đi chân trần, những ngón chân tinh tế dẫm nên sàn nhà, từng bước đi đến bên cạnh anh. Đôi môi đỏ thấp thoáng gọi tên anh "Gojo-san, em khát". Y/n hướng ánh mắt nhìn anh. 

Gojo hơi ngại, anh nhìn Y/n "Quần của anh có vấn để gì sao? Ý anh là em đang không..?". Y/n vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn anh "Quần anh rộng quá, mặc lên vừa dài vừa rộng, khá phiền phức nên em không mặc."

Yết hầu Gojo chuyển động lên xuống, Y/n lúc này như đang câu dẫn anh vậy. Gojo thầm nhủ bản thân không thể có suy nghĩ như thế ngay lúc này, cả anh và Y/n đều cần thời gian. Gojo xoay đi lấy dép lê cho Y/n, anh muốn thoát khỏi suy nghĩ đen tối ấy ngay lúc này, anh cần níu giữ sợ dây lý trí cuối cùng.

Khi anh quay lại thì Y/n đã uống cạn cốc nước anh vừa uống. Mặt Gojo có đỏ lên, anh đưa tay lên chạm miệng mình "Như này có được xem là hôn gián tiếp không nhỉ?". Anh vẫn quyết định không nói cho Y/n biết đó là ly của anh. Anh cúi xuống xỏ dép vào chân Y/n. Đôi chân của người thương liên tục đảo qua đảo lại trước mặt anh. 

Đây rõ ràng là khiêu khích anh, Gojo cầm cổ chân Y/n. Giọng nói khàn khàn "Em đừng nghịch lúc này". Gojo đứng lên áp Y/n vào bàn bếp, hai tay ôm eo Y/n nhẹ nhàng nhấc Y/n ngồi vũng vàng trên mặt bàn, lúc này Y/n mặt đối mặt với anh. 

Đầu Gojo tựa vào trán Y/n, hương thơm nam tính tràn ngậm tính xâm lược xộc vào xoang mũi Y/n, tựa như mùi tuyết tùng và gỗ đàn hương vậy. Có chút cổ điển nhưng pha lẫn hiện đại. Y/n hôn nhẹ lên tóc anh. Gojo ngẩng mặt, chóp mũi nhẹ nhàng chạm vào nhau. Mùi sữa tắm và mùi cơ thể như hòa làm một. 

Gojo mút lấy cánh môi Y/n, từ những cái hôn vụn vặt ở mắt, trán, thái dương, anh chầm chậm nghiền môi ở khóe môi Y/n. Đầu lưỡi anh vươn ra liếm nhẹ môi Y/n.

"Ban nãy em làm gì ở phòng tắm lâu thế?"

"Anh biết mà". Y/n nói rồi đáp lại nụ hôn của Gojo.

"Y/n..."

"Anh biết như này có hơi gấp, nhưng em gọi tên anh được chứ?"

"Gojo-san?"

"Không phải họ, là tên, tên anh..."

"Ahh..."

Y/n có chút ngập ngừng, Y/n ngước mắt lên nhìn Gojo, trong đôi mắt sâu thẫm như đáy đại dương kia, lần đầu Y/n được nhìn kỹ. Thì ra dưới đáy đại dương ấy là một ngọn núi lửa. Nó đã tắt cả ngàn năm mà giờ đây lại sục sôi như có thể phun trào bất cứ lúc nào. Y/n mím môi nhìn Gojo.

"Satoru..."

"Em gọi đúng chứ.."

"Đúng rồi,... lâu lắm rồi mới có người gọi thẳng tên anh đấy"

"Phụt, hahaha" Cả hai cùng cười ra tiếng. "Anh nói gì thế, rõ ràng anh bảo em gọi thế mà"

Gojo lần nữa dán môi lên Y/n " Đúng vậy, là anh hư"

Cả hai hôn nhau triền miên từ  nhà bếp đến phòng ngủ. Gojo bế Y/n lên. Hai chân Y/n chỉ có thể kẹp hông Gojo để giữ thăng bằng. Y/n choàng tay ôm cổ anh. Gojo một tay đỡ mông Y/n, một tay ấn cổ Y/n làm nụ hôn càng sâu thêm. "Ưmmm" Y/n vô thức phát ra tiếng rên rỉ. Gojo thật sự hôn quá giỏi, Y/n hoàn toàn bị Gojo điều khiển theo tiết tấu của anh ta.

"Anh.....tại sao lại giỏi như vậy"

Gojo kéo vạt áo Y/n lên vùi đầu vào bên trong.

"Em nói gì cơ? Hôn á?"

"Yeh, sao anh làm được thế"

"Này cục cưng, đây là lần đầu anh hôn, nhưng không phải lần đầu anh nhìn thấy người ta hôn đâu"

Nói rồi Gojo bắt đầu luồn tay sờ mông Y/n. Cặp mông căn tròn của Y/n sờ thật sự rất mát tay. Gojo như một chú cún hết ngửi rồi lại mút. Anh tạo ra những vết hickey đỏ rực ở cạnh rốn Y/n.

"Này,... khoan đã Satoru,... Ch.. chậm chút!"

Gojo cười nhẹ rồi nhìn Y/n với ánh mắt sâu không thấy đáy. Gojo tách chân Y/n ra, để Y/n nằm ngửa, anh vùi đũng quần vào đáy chậu Y/n. "Y/n, em cảm nhận được chứ". Y/n đỏ chín cả mặt, rõ ràng cách một lớp quần lót nhưng cái thứ kinh khủng kia vừa nóng lại vừa to. Gojo Satoru không ngừng đẩy hông mặc kệ sự chống cự của Y/n, vừa cọ vừa đẩy hông như thể muốn cọ đến xuất ra vậy.

Y/n chịu đựng đến tức điên lên, " Anh rốt cục là có làm không, đừng làm tôi đổi ý!" Gojo nghe xong như mở cờ trong bụng, anh lập tức cởi áo, lộ rõ tám múi cơ bụng và tuyến nhân ngư. Gojo đưa tay kéo mép quần lót Y/n, tuột xuống cổ chân.

Gojo một tay ôm eo Y/n, một tay lấy gối kê dưới eo, sau đó lại đặt Y/n nằm xuống. Lần nữa chân bị tách ra, Gojo liền cuối đầu xuống hôn lên bộ phần sinh dục của Y/n. Mặt của Y/n thoáng cái đỏ chót, hai chân không tự chủ khép lại kẹp chặt đầu Gojo.

"Này, anh mau dừng lại, đ..đừng liếm, bẩn lắm!"

"Ahhh.. ưm..yaa"

"Này!!!"

Y/n tức giần túm lấy tóc Gojo. Ngực phập phồng không ngừng thở dốc. Gojo liếm liên tục một đường từ dưới lên trên.

"Em tắm rồi mà, anh không ngại"

Vừa dứt lời liền lật úp Y/n lại nâng mông Y/n lên tiếp tục liếm. Gojo vừa liếm vừa mút không chừa chỗ nào. Y/n có cảm giác cả chỗ đó của mình toàn dấu hickey xanh tím.

Gojo tiến hành công tác chuẩn bị đơn giản cho Y/n xong. Anh liền để Y/n nằm đối mặt với mình. Nhìn vào mắt Y/n. "Anh... có thế chứ?"

Y/n không nói gì, lặng lẽ vùi đầu vào gối nằm, gật một cái. Gojo có được sự đồng ý liền để cậu em của mình phía dưới Y/n. Dương vật không ngừng đâm ra chọt vào ở cự ly nhỏ, Gojo chẳng dám đâm thẳng, chỉ nhẹ nhàng đưa đầu dương vật to như nắm tay em bé cọ cọ. Y/n ngước nhìn Gojo. ánh mắt có chút mong đợi. Gojo cả người đè lên Y/n, hai tay anh năm chặt tay Y/n, khẽ mút mút môi Y/n.

"Dù sao thì... lần đầu sẽ hơi đau"

Gojo có chút ngập ngừng  "Anh sẽ làm nhanh thôi, em thả lỏng nhé"

Nói rồi Gojo hôn sâu Y/n, hạ thân không ngừng đâm vào sâu hơn. Anh cảm nhận được sự kháng cự của cơ thể Y/n, anh nhìn Y/n "Em ổn chứ"

Y/n thở gấp, lắc lắc đầu " Anh cứ tiếp tục". Gojo ngừng lại chốc lát để Y/n thích nghi. Rồi đột ngột đâm môt phát nửa cây. Nước mắt sinh lý của Y/n không ngừng chảy, đôi môi mím chặt.

Gojo liên tục luân động tìm kiếm điểm khoái cảm của Y/n. Dương vật đi đến đâu các nếp gấp căng ra đến đó. Tưởng như có thể rách ra được. Dương vật đâm đến điểm nhạy cảm của Y/n. Cơ thể Y/n run lên, siết chặt lấy Gojo. Anh gầm một tiếng trầm thấp, cả người tỏa ra mùi vị gợi cảm nhuốm màu tình dục.

Gojo liên tục đâm mạnh vào Y/n, càng đâm càng sâu, đến khi lút cán mới đừng lại, anh nhấp liên tục. Mỗi lần đâm đều nghiền qua điểm nhạy cảm làm Y/n sướng phát khóc.

__________________

"Reng..Reng...." Tiếng chuông điện thoại đinh tai nhức óc vang lên. Gojo tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao. Gojo tắt điện thoại, ôm lấy quả đầu nhức muốn nứt ra.

Hôm qua... đã xảy ra chuyện gì? Gojo nhìn quanh phòng, anh như nhớ ra điều gì, lập tức bật dậy đi khắp phòng.

"Y/n à!"

...

"Y/n!!"

Gojo gọi Y/n liên tục nhưng không có tiếng trả lời. Anh vuốt mặt, nhìn căn nhà không có vết tích của Y/n, cả căn phòng ngủ của anh, hoàn toàn không thấy được hơi thở của Y/n.

Cả đêm qua như một giấc mơ, ánh mắt Gojo tăm tối. Anh muốn chứng minh đêm qua không phải mơ, anh điên cuồng lật tung tủ quần áo cho đến khi thấy chiếc áo đêm qua Y/n mặc được xếp gọn gàng trong góc tủ, hoàn toàn không có vết tích đã từng được mặc. 

Gojo như phát điên, anh xông vào nhà bếp, chỉ thấy trên bàn bếp là bình hoa hồng xanh đêm qua, nhưng nó đã lụi tàn, cánh hoa rớt rải rác đầy nền đất, nhụy hoa xanh thẫm giờ chỉ còn màu đen. 

Gojo gom những cánh hoa rải rác trên đất, vô lực tựa vào tường, hai mắt đờ đãn không có thần. Bấy giờ đây anh mới nhớ ra mình đã quên mất chuyện gì.

Y/n đã sớm bỏ anh mà đi từ lâu, Valentine...ngày này mấy năm trước anh đã tự tay đẩy Y/n đi.

Gojo hai tay nắm chặt những đóa hồng đã lụi tàn, gai nhọn đâm khiến máu đỏ tí tách chảy dọc theo cánh tay anh.

Hoa hồng xanh 

Là thứ không có thực.

Là ước mơ và khát vọng viễn vong của con người.

Là tình yêu không hồi đáp.

Là tĩnh yêu vĩnh cữu.

.....nhưng không có thật

____________________
Chúc các cô Valentine vui vẻ, tôi tính cho HE rồi. Nhưng cẩu độc thân tôi cay những đứa có bồ nên thôi vậy. BE cũng vui.
Tôi vừa xem được clip hướng dẫn cách viết chuyện BE hay lắm, nào rảnh tui sẽ làm thêm vài cái ngoại truyện như này.
Thi thố ngập mặt mà còn ngoi lên giờ này để viết truyện. Tôi tự respect bản thân 3000 lần, viết những 4k từ ¯⁠\⁠_⁠༼⁠ ⁠ಥ⁠ ⁠‿⁠ ⁠ಥ⁠ ⁠༽⁠_⁠/⁠¯
iu các nàng, đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com