Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Tôi đã thắc mắc điều đó với con mèo chết tiệt nhưng con mèo cũng chỉ trả lời qua loa như là "ta không hề nói thế giới này không có thật", "dù gì ta cũng là tác giả", "có lẽ ngươi ảnh hưởng tới nó thì sao",...

Vì thế tôi không thể tự mình giải thích rõ mọi chuyện. Nhưng nếu thế giới này có thật càng khó tin hay tất cả chỉ là tâm trí tôi tự huyễn hoặc bản thân rằng thế giới này có thật ngay cả việc con mèo nói như thế cũng là do tôi muốn thế. Con người thường tin những thứ họ muốn tin mà.

Vì vậy nếu không thể giải quyết được thắc mắc tôi cứ để nó ở đấy. Dù đây không phải cách giải quyết tốt nhưng nếu tìm hiểu tôi cũng chẳng biết có kết quả không. Nếu thực sự có gì đó xảy ra thì cứ đợi nó xảy ra.

Ấy thế mà chẳng mất quá lâu Gojo cũng lên 16 tuổi rồi. Cũng năm nhất cao trung còn gì, trước khi Gojo mất đi người bạn thân nhất của mình. Đúng là không gì đau đớn hơn. Nhưng bù lại vẻ đẹp trai của Gojo đã tăng lên một tầm cao mới. Tôi thấy lúc này Gojo còn đẹp trai hơn lúc làm giáo viên.

Nhưng mà từ một thằng bé kém mình 10 tuổi giờ kém tôi có 2 tuổi. Cảm giác thật kì lạ, lỡ thằng bé giờ còn trưởng thành hơn tôi thì sao. Với đống áp lực của người mạnh nhất trên thế giới này, thằng bé cũng phải tự có những suy nghĩ về bản thân mình và trách nhiệm của nó. Trong khi tôi đây vẫn hoài nghi về tương lai mình và việc chọn trường đại học. Bản thân không bằng một thằng lớp 10 cũng kém cỏi nhỉ.

"Chị suy nghĩ gì đăm chiêu thế" Gojo vẫy vẫy tay trước mặt tôi.

"Khủng hoảng hiện sinh." Tôi trả lời

"Tại sao mình tồn tại, mình đang sống vì điều gì, mình đóng góp được gì cho xã hội, kém cỏi như mình thì làm được gì... Rất nhiều câu hỏi như vậy."

"Nghe mệt mỏi vậy nhưng mà chị nên phấn chấn lên. 1 tháng rồi em mới gặp lại chị mà mặt chị trông buồn rầu như vậy sao mà em vui được." Gojo vỗ lưng tôi.

Đúng là trẻ con càng lớn càng biết điều. Chả nhớ từ bao giờ thằng bé không xưng 'tôi' nữa. Thấy cũng mát lòng mát dạ.

Được trai đẹp quan tâm thích thật. Lại còn cao m9 nhà giàu, nhiều tài năng, giỏi. 10 điểm không có nhưng.

"Phải rồi nhìn cái gương mặt đẹp trai ngời ngời của em cũng làm chị thấy mình được healing rồi." Tôi cười xoa đầu Gojo.

May là Gojo đang ngồi chứ với chiều cao m7 của mình tôi cũng không chắc mình giơ tay được tới đỉnh đầu của thằng bé.

"Chị đang đối xử với em như trẻ con đấy à." Gojo đỏ mặt.

"Không nhưng mà em không thích à?" Tôi sợ Gojo thấy khó chịu vì dù sao tôi cũng trải qua thời gian cáu kỉnh vì mọi người cứ coi mình như đứa trẻ con.

"...không" Gojo quay mặt sang hướng khác.

Sau một lúc Gojo đứng dậy, phủi phủi bụi ở quần, chỉnh lại mớ tóc rối do hành động vừa nãy của tôi
"Chị muốn tới trường em chơi không?" Gojo gợi ý

Tôi cũng đang sầu đời các thứ có thứ để khám phá cũng vui
"Nếu không phải gặp ai thì ok thôi." Tôi vui vẻ

"Bình thường chị có gặp ai họ cũng quên chị mà có sao đâu." Gojo giọng điệu có chút không bằng lòng

Vì họ toàn nhân vật không quan trọng, giờ gặp thầy nó, Geto, Shoko thì ông tác giả giết tôi chết. Với cả bình thường đi chơi tôi vẫn nói với em ấy như thế mà sao bây giờ lại cảm thấy khó chịu.

"Ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra với chị nếu các bạn em bắt gặp chị" Tôi giải thích

Gojo ờ ờ đồng ý rồi kéo tôi đi luôn. Có lẽ không quan tâm lời tôi nói.

__________
"Chào mừng chị đến trường Cao Đẳng Chú Thuật Tokyo" Gojo hào hứng giới thiệu

Bỗng có cảm giác mình như Itadori vậy. Và phải nói là cái trường to như tôi nghĩ. Nhìn trên phim cũng có thể hình dung nó to như thế nào nhưng rốt cuộc là không gì tốt hơn là tự mình nhìn thấy.

"Rộng thật đấy. Định dẫn chị đi tham quan không." Tôi thán phục

"Dĩ nhiên rồi. Đã rủ đi thì phải có trách nhiệm giới thiệu chứ." Gojo hí hửng trả lời

Sau đấy thằng bé đã dẫn tôi đi quanh khuôn viên trường. Nó cũng giúp tôi cũng có cái nhìn toàn cảnh hơn về ngôi trường này.

Đúng là trường chú thuật cái trường nhìn như cái chùa. Biết đâu ở đây toàn nguyền hồn nhưng mà do tôi không nhìn được nên nó mới như này. Chứ nhìn mấy cái nhà này trông u ám lắm.

"Em đã có một người bạn mà em không biết nữa, mạnh ngang ngửa em chăng. Cậu ấy như là người bạn thân nhất em." Gojo kể chuyện

Có lẽ người em ấy đang kể là Geto. Dù Geto được tác giả xây dựng tính cách tốt nhưng tôi vẫn không thích nhân vật này. Biết rằng một thằng nhóc 17 tuổi trải qua quá nhiều chuyện làm sẽ khiến nó góc nhìn cực đoan về xã hội. Nhưng thực sự giết hết tất cả các phi thuật sư sẽ giải quyết được vấn đề sao.

Và phải rồi đây cũng là cú sốc tâm lí Gojo phải trải qua mà. Cảm giác phải giết người bạn thân nhất của mình sẽ như thế nào nhỉ.

"Còn người bạn nữa cậu ấy có khả năng sử dụng Nghịch chuyển thuật thức nhưng mỗi lần em hỏi cậu ấy thì cậu ấy giải thích khó hiểu chết đi được. Hiểu được nó chắc em chết mất." Gojo than vãn

Ừ đúng rồi đấy em ạ chết đi rồi em sẽ học được cách dùng thôi.

"Em biết vua lời nguyền đúng chứ. Em đã bao giờ nghĩ mình có thể đánh bại hắn ta chưa."

"Chắc chắn kẻ thắng sẽ là em." Giọng nói đầy sự tự tin như khi Gojo nói với Yuuji

Đúng là tự tin thực sự. Đôi lúc tôi ghen tị với sự tự tin có thừa của Gojo ấy dù nó cũng có thể hơi khó chịu với mọi người. Đâu phải ai cũng dám gáy trước khi cuộc đấu bắt đầu đâu.

"Có người từng nói với chị rằng chỉ cần có tự tin là đã chiến thắng một nửa rồi. Chị thực sự thích vẻ tự tin này của em lắm đó." Còn một nửa phần còn lại hmm... chắc tôi cũng tự biết nó như thế nào rồi.

Bỗng mọi thứ rơi vào trầm mặc. Có lẽ đã hết chủ đề để nói vì vậy chúng tôi cũng tìm một cái ghế ngồi xuống. Tác dụng của việc khu này như cái chùa là mọi thứ khá yên bình. Chỉ có tiếng gió thổi xào xạc xen lẫn chút tiếng chim hót. Nhưng cái thế giới này tôi đang không đeo kính nên cũng không biết được. Có khi có ngay con nguyền hồn to đùng bên cạnh đang có ý định giết tôi.

Giá như cảm giác này không phải là mơ. Dù nó có thật đến mức nào thì cũng chỉ dừng ở mức giá như. Cái nhân vật quần chúng trong truyện này như mình cũng chỉ làm được đến thế. Giá như Gojo có thật nhỉ.

"Em thích chị." Gojo nói

"Hả? Ừ Chị cũng thích em nhiều lắm." Tôi chăm chú quan sát cảnh vật xung quanh không quá để tâm câu nói tương đối quen thuộc này.

Bỗng Gojo nắm lấy vai tôi kéo tôi lại nhìn đối diện em ấy. Ánh đỏ hiện rõ nét trên gương mặt của Gojo, đôi môi mím chặt như thể nếu không làm thế có những cảm xúc mình đang kìm nén sẽ tuôn trào hết.

"Em...em thực sự thích chị. Không phải là tình chị em hay gì hết em thích chị như một thằng con trai và em thực sự muốn làm người yêu chị." Gojo lúc đầu còn ngập ngùng nhưng sau đó nói liền một mạch không đứt đoạn.

Tôi đứng trần tại chỗ. Không thể tin nổi những gì mình đang nghe. Chồng mình đang tỏ tình với mình sao. Nhưng đó không phải là điều duy nhất tôi cảm thấy, một sự sợ hãi len lỏi trong tâm trí tôi. Tại sao tôi lại cảm thấy cảm xúc này. Lẽ ra tôi phải vui chứ, đây là những gì tôi muốn bao lâu nay mà.

Thế mà tôi không thể nào thốt lên câu đồng ý. Miệng tôi gần như không thể nói được một câu gì. Ngước lên tôi nhìn thấy gương mặt dần tối màu của Gojo, có phải thằng bé đang cảm thấy khó chịu. Thời gian đã trôi qua được bao lâu rồi.

"Chị không thể trả lời em sao..." Giọng nói tỏ rõ vẻ thất vọng.

"Satoru chị..." cảm giác sợ hãi từ vô định khiến tôi không muốn đưa ra câu trả lời cho lời tỏ tình cho em ấy. Chả lẽ tôi sợ việc có một mối quan hệ chính thức với em ấy sao.

"Phải rồi lúc nào mọi thứ cũng như này. Chị rõ ràng là người bắt đầu trước mọi việc mà giờ chị lại như thế này sao. Tình cảm của em làm thứ trò đùa với chị sao. Nếu chị không đồng ý nói một câu từ chối cũng không thể nói được sao. Hãy bản lĩnh của chị chỉ đến thế." Một giọng điệu thật khó nghe nhưng tôi cũng không thể trách được.

"Bức thư của chị điều chị muốn nói là chị đến từ một thế giới khác đúng không. Sao nữa, vì thế nên chị có quyền đối xử với em như này sao." Gojo lớn tiếng

"Satoru có chuyện gì vậy. Tớ nghe thấy cậu có vẻ đang ồn ào đấy. Có cần tớ ra đấy không " Bỗng dưng giọng Geto phát ra ở gần đây.

Cộng với trạng thái hoảng loạn tôi đang cảm thấy tôi không biết phải làm gì. Cần phải rời khỏi đây. Lỡ như Geto thấy tôi tôi không biết mình sẽ xảy ra chuyện nữa. Cần phải trốn khỏi đây.

"Chị định đi đâu đấy. Em chưa nói hết." Gojo dùng một lực mạnh để kéo tôi lại.

"Em không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn em bắt gặp chị đâu." Tôi run rẩy

"Tại sao chị sợ hãi như mình là người bị hại vậy. Bao nhiêu người chị từng gặp có sao đâu sao lần này lại run hãi như thế này." Gojo nói giọng gần như với tôi là đe doạ.

Geto mà không quan trọng thì còn ai quan trọng nữa em.

"Thả chị ra đi làm ơn." Tôi cố giằng tay ra khỏi cái nắm của Gojo. Quả là một sự cố gắng vô nghĩa.

"Vậy nói thẳng vào mặt em câu từ chối xem nào. Em không muốn nghe câu xin lỗi nữa." Bây giờ là giọng tức giận pha lẫn buồn bã.

"Chị..."

Tôi chưa kịp nói hết câu bỗng tiếng bụi cây xì xạc. Và tôi bắt gặp ánh mắt của Geto. Chết tôi rồi

Thế giới bỗng ngưng đọng. Không gian xung quanh bây giờ là một cảnh đẹp bị phá huỷ, nơi mọi sắc màu của tự nhiên đã biến mất, thay vào đó là sự trắng xóa đang dần xâm chiếm. Bầu trời xanh biếc và cây cối màu lục đã tan biến, chỉ còn lại là vùng trống trắng không đáy, như một bản vẽ mà không có nét phác thảo.

Không gian bao la nay trở thành một bức tranh trắng lạnh, không giới hạn và không hình dạng, nơi mọi giới hạn giữa bề ngoài và không gian đã mất đi. Mặt trời không còn phát ra tia nắng ấm áp, thay vào đó là ánh sáng trắng lạnh từ một điểm giữa không gian, tạo nên không khí lạnh lẽo.

Ngày không còn, giờ chỉ còn lại là một trạng thái trắng tinh và vô tận, nơi mà không gian và thời gian dường như không còn ý nghĩa. Mọi thứ trở nên trống rỗng, như một cái hố không lồ không có đáy, nơi mà sự hiện diện của sự sống đã biến mất, để lại chỉ là sự trắng trơn không hình dạng.

"Chuyện gì đang xảy ra thế này." Giọng Gojo có sự hoảng sợ trong đó.

Thế giới này đang sửa lỗi do nhân vật chính nhìn thấy một thứ không thuộc về nơi này sao. Nhưng hình như đây không phải điều duy nhất đang xảy ra.

Cơ thể tôi bắt đầu chìm trong cảm giác đau đớn, cảm nhận từng tế bào đang bị phá huỷ. Nỗi đau không chỉ là nỗi đau về thể chất, mà còn là sự phá vỡ của tinh thần, như những bức tranh tâm trạng màu tối vẽ lên trong trí óc tôi.

Những cơn đau thường xuyên tấn công như những lưỡi dao lạnh, đâm nát mỗi tế bào, làm nó tan rã từ bên trong. Mỗi hơi thở trở thành một thách thức. Tôi cảm nhận một sự mất mát không thể diễn đạt, như những làn sóng đau đớn làm nát vỡ tâm trí, làm mất đi sự an bình và hy vọng.

Từng tế bào bị tàn phá là như một phần của linh hồn tôi bị xé rách, như những mảnh ghép hỗn loạn không thể nối lại. Hi vọng dường như rời bỏ từng góc khuất, để lại một cảm giác tối tăm và bất lực.

Đau quá đau muốn chết đi được. Có phải vì tôi không thể chết mà con mèo đó phải phá nát từng tế bào trong cơ thể tôi không. Nước mắt tôi bắt đầu dàn dụa. Hình phạt này tồi tệ quá

"Chị Y/N chị sao vậy?"

Tôi ngẩng mặt lên nhìn Gojo, gương mặt lo lắng và hoàng sợ. Cũng đáng yêu đấy dù cơ thể tôi đang đau muốn chết, dù những hành động vừa này của thằng bé làm tôi thấy sợ, dù mặt tôi có đang đầy nước mắt.

"Satoru...xin lỗi. Chị là một đứa khốn nạn, đối xử như vậy với em chục năm mà cuối cùng lại từ chối. Cảm ơn em vì tất cả." Từng từ từng chữ nói ra làm cổ họng tôi đau nhói.

"Chị..."

Cơ thể tôi có vẻ sắp tan biến rồi. Không nghe thêm được gì cả. Cơn đau cũng đã lên đến đỉnh điểm. Tạm biệt Gojo mong không bao giờ được gặp lại em.

________________

Tôi tỉnh giấc, người nhầy nhụa mồ hôi từ cơn đau trong giấc mơ. Mắt tôi mở ra với sự kinh ngạc, và nỗi đau trong giấc mơ vẫn còn rơi rụng, cho tôi một cảm giác lạ lẫm và hỗn loạn.

Những khoảnh khắc trong giấc mơ vẫn đọng lại trong tâm trí tôi, như những đám mây tối tăm che phủ ánh sáng. Tôi vẫn cảm nhận rõ ràng, ngay cả khi tỉnh giấc, nỗi đau vẫn lưu lại, làm cho hiện thực và giấc mơ trở nên khó phân biệt.

Tôi giữ chặt tay lên tim mình, muốn cảm nhận sự sống sót và khẽ thở dài, nhắc nhở bản thân rằng đó chỉ là một giấc mơ, nhưng cảm giác đau đớn của nó vẫn còn vọng lại trong không gian hiện tại.

Nhìn lại điện thoại vẫn như bình thường. Mới chỉ trôi qua 5 phút thôi sao.

Tôi nằm đó, đôi mắt mở to nhìn vào bóng tối, không một chút dấu hiệu của giấc ngủ. Trong suốt đêm dài, ý nghĩ và lo âu đan xen, làm cho tâm trí tôi trở nên rối bời. Khi tôi tan biến như thế Gojo có quay lại bình thường không hay vẫn đang mắc kẹt trong không gian ấy.

Thời gian trôi đi, và tôi vẫn trằn trọc, nhưng ánh sáng buổi sáng sớm đã dần lẻn vào qua cửa sổ. Đêm dài như vô tận, và mỗi giây trở thành một thử thách mới cho tôi khi đối diện với bóng tối của nỗi lo âu và suy nghĩ không chấm dứt.

Với thời gian đã là 5 giờ sáng, tôi quá mệt mỏi để tiếp tục giữ đôi mắt tỉnh táo. Mệt nhọc từ cảm giác mất giấc trước đó làm cho cơ thể trở nên nặng nề. Hơi thở chậm rãi, tôi cảm nhận rõ sự mệt mỏi và ý thức dần lạc vào giấc ngủ, nơi nghỉ ngơi trở nên quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác. Mai là ngày nghỉ mà đến lúc dừng suy nghĩ quá nhiều rồi. Nếu có chuyện gì xảy ra để mai giải quyết.

Và tôi dần chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com