Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Cô là ai?"

Tôi quay mặt về phía giọng nói phát ra. Và trước mặt tôi một cậu bé khoảng 5 tuổi với mái tóc màu trắng, mặc một chiếc yukata đang nhìn chằm chằm vào tôi như thể một sinh vật lạ. Gương mặt này chính xác là Gojo hồi còn bé. Chồng mình còn bé dễ thương quá xá. Nhưng mà tôi cũng không biết giới thiệu bản thân mình thế nào. Thôi kệ cứ giới thiệu bừa vậy muốn đến đâu thì đến:
"Chị là..."

Tôi chưa kịp nói hết câu thì bé Gojo đã ngã xuống đất. Tôi hoảng hồn chạy đến bên cạnh thằng bé thì thấy thằng bé đang thở gấp, người toát đầy mồ hôi, mặt trắng toát, cơ thể thì lạnh. Tôi chưa bao giờ có kinh nghiệm chăm người bị bệnh nên không biết làm gì nên cứ luống cuống luống cuống.

"Thằng bé bị nhiễm độc do Ăn mòn hủ thuật. Nó là một loại chú lực" Con mèo nhìn tôi cứ cuống cuồng, nên trả lời để tôi ít nhất có thể biết tình hình như thế nào.

"Vậy là ta có thể sử dụng khả năng xoá bỏ chú lực mà ngươi ban cho ta ?" Tôi sáng mắt lên khi nghĩ ra cách ít nhất có thể giải quyết vấn đề này.

Mặt con mèo nhìn có vẻ không hứng thú với câu hỏi của tôi lắm: "Đúng là ngươi có thể làm như vậy nhưng ta không biết khả năng kiểm soát năng lực này của ngươi đến đâu nên hãy sử dụng cho cẩn thận"

Tôi lo lắng khi biết con mèo này vừa cho tôi một sức mạnh mà tôi không thể kiểm soát được: "Vậy thì tôi phải làm thế nào để kích hoạt sức mạnh này ?"

Con mèo trầm ngâm trả lời: "Chỉ cần ngươi nói 'xoá bỏ chú lực' là được"

Tôi nhìn xuống bé Gojo nhỏ đang nằm dưới đất đang hấp hối mà lòng tôi đầy lo sợ. Mèo ơi sao cho tao gặp chồng tao trong tình trạng như này chứ. Nhưng tôi nhanh chóng làm theo lời con mèo nói:
"Xoá bỏ chú lực"

Cơ thể của bé Gojo toả ra một luồng sáng xanh. Nó làm tôi cảm thấy chói mắt và sau khi nó kết thúc cơ thể của bé Gojo trở lại bình thường, trên gương mặt thằng bé đã tốt hơn, không còn trắng bệch nữa mà đã hồng hào hơn, thân nhiệt cũng tăng lên và nhịp thở cũng đã đều trở lại. Nhìn bé Gojo thế này lòng tôi cũng nhẹ nhõm hơn nhưng tại sao thằng bé chưa tỉnh dậy.

Như nghe được suy nghĩ của tôi con mèo một mắt trả lời:
"Cơ thể thằng bé vừa loại bỏ được độc tố cần thời gian để chữa lành những cơ quan bị tổn thương nên chắc ít nhất cũng phải 15 phút nữa nó mới có thể thức dậy."

Nghe con mèo nói vậy tôi cảm thấy yên tâm . Nhìn gương mặt bé Gojo ngủ yên bình làm tim tôi đập nhanh hơn. Tại sao một đứa trẻ khi ngủ lại có thể dễ thương đến thế vậy. Dù bình thường tôi không thích trẻ con nhưng có lẽ vì Gojo là husbando của mình nên đây là ngoại lệ.

Khi đảm bảo rằng bé Gojo vẫn ổn, tôi hỏi con mèo về năng lực của mình nhằm hiểu rõ hơn về nó:
"Tôi vừa sử dụng được cái sức mạnh đó. Thứ sức mạnh đấy đơn giản đến thế à ?"

Con mèo nhìn tôi rồi nhìn xuống Gojo và bắt đầu trả lời:
"Nói sức mạnh này đơn giản thì cũng không hẳn vì ngươi có thể điều chỉnh được lượng chú lực ngươi muốn xoá. Ngươi có thể xoá chú lực trong vài phút, trong vài giờ hay vài ngày hoặc ngươi có thể xoá sạch toàn bộ chú lực có trong một con người. Hơn thế sức mạnh này ngươi có thể xoá sạch chú lực trên toàn thế giới nhưng nó chỉ có thể xảy ra khi tinh thần của ngươi chịu một cú sốc vô cùng mạnh thôi."

Con mèo ngừng lại một vài giây rồi nói tiếp:
"Ta nghĩ ngươi vừa xoá sạch chú lực của thằng bé này."

Mặt tôi tái mét lại. Cái gì cơ tôi vừa xoá sạch chú lực của Gojo. Thế này làm sao Gojo có thể trở thành chú thuật sư mạnh nhất thế giới được. Tôi run rẩy hỏi lại con mèo:
"Ngươi...ngươi đùa đúng không ?"

Con mèo nhìn tôi với vẻ mặt trầm trọng rồi chuyển sang khuôn mặt tươi cười vui vẻ:
"Ừ ta đùa ngươi đấy ngươi chỉ xoá sạch chú lực của thằng bé trong 1 - 2 tiếng thôi. Ngươi nên xem lại vẻ mặt của ngươi lúc này nó buồn cười chết đi được" Con mèo cười như được mùa.

Mặt tôi tối sầm lại, tôi giơ tay lên đấm vào ảo ảnh trước mặt tôi nhưng tay tôi lại xuyên qua và bóng dáng con mèo vẫn ở đấy.
"Ta chỉ là cái ảo ảnh thôi ngươi không chạm được vào ta đâu" Và con mèo tiếp tục cười.

Tôi tự dặn mình phải tĩnh tâm không được nổi cáu. Phải bĩnh tĩnh, phải giữ một cái đầu lạnh. Rồi tôi lại nhìn xuống gương mặt nhỏ bé đang ngủ ngon lành và nó làm tâm tôi bình tâm trở lại. Nhìn bé Gojo thế này thật là muốn chạm vào ghê.

Nghĩ là làm tôi đưa tay chạm vào gương mặt của bé Gojo. Thật mềm ghê, có lẽ má của đứa trẻ nào cũng đều mềm như thế này. Tiếp theo tôi chạm vào mái tóc trắng của Gojo. Vì ở ngoài đời người tóc trắng rất hiếm nên tóc của Gojo cho tôi sự hứng thú đặc biệt. Khi chạm vào tôi thấy mái tóc này thực sự rất mềm nhưng có lẽ hơi bết do nãy thằng bé chảy nhiều mồ hôi quá. Tôi dừng lại, động chạm vào một đứa trẻ thế này là quá nhiều rồi không nên tiếp tục.

Bây giờ thì tôi mong muốn được nói chuyện với Gojo:
"Gojo à, mong là anh sẽ sớm tỉnh dậy bởi vì là em rất là muốn nói chuyện với anh đấy dù bây giờ anh chỉ là một đứa trẻ."

Như nghe được lời mong muốn của tôi, đôi mắt của bé Gojo từ từ mở ra. Có lẽ do mất chú lực nên đôi mắt của Gojo không còn sáng mà chỉ là một màu xanh bình thường. Khi bé Gojo nhận thức được xung quanh thằng bé ngay lập tức đứng dậy lùi ra xa khỏi người tôi, đứng vào tư thế phòng vệ làm tôi giật nảy mình. Thằng bé nói lớn:
"CÔ LÀ AI ? CÔ ĐÃ LÀM GÌ VỚI TÔI ? TẠI SAO TÔI KHÔNG THỂ CẢM NHẬN ĐƯỢC CHÚ LỰC CỦA MÌNH"

Nhìn gương mặt bé Gojo sợ hãi trông thực sự rất đáng yêu làm tôi chỉ muốn ôm thằng bé này vào lòng thôi. Nhưng trông sợ hãi thế này tôi cũng không lỡ lừa thằng bé nên phải giải thích thôi:
"Chị từ trên trời rơi xuống đấy em tin không. Còn em không cảm thấy chú lực của mình là do chị đã xoá nó nhưng đừng lo chỉ 1 - 2 tiếng nữa thôi nó sẽ hồi phục lại."

Trông mặt thằng bé vẫn chưa hết sợ, lạ nhỉ không biết tại sao lại thế mặt mình trông cũng đâu có gớm:
"Chị đây không làm hại gì em đâu nên không phải sợ, em có thể hạ phòng vệ của em xuống với cả chị cũng đã cứu em khỏi cái chết rồi còn gì" tôi nở một nụ cười để trông có thể thân thiện hơn.

Khi tôi định đến gần bé Gojo cậu bé lại lùi lại tiếp tục hét lên:
"TA KHÔNG TIN. AI TRONG CÁI GIỚI CHÚ THUẬT NÀY LẠI KHÔNG MUỐN LẤY ĐẦU TA CHỨ"

À phải rồi từ khi Gojo sinh ra cái đầu anh ấy đã được truy nã với cái giá vô cùng cao. Thảo nào vừa nãy bé Gojo bị nhiễm độc và có phòng vệ cao đến thế. Cũng không trách được nhưng tôi không muốn bé Gojo tiếp tục cảm thấy sợ hãi vì Gojo mà tôi biết là một con người vô cùng mạnh mẽ không sợ bất kì điều gì. Thứ cảm xúc này là lần đầu tiên tôi thấy.
"Chị không ở trong giới chú thuật và như chị đã nói chị rơi từ trên trời xuống ai mà biết giới chú thuật nó như thế nào chứ."

Gojo tiếp tục phản bác nhưng không còn to tiếng nữa:
"Ai lại rơi từ trên trời xuống chứ. Ngươi nghĩ nói thế thì ai tin trẻ con à ?"

Dù rất muốn nói giờ em đang là một đứa trẻ đấy nhưng phải kiểm chế. Phải để cho thằng bé giảm phòng vệ với mình đã:
"Được rồi nếu em không tin chị thì chị sẽ không đến gần em nữa. Chị sẽ chỉ ở đây thôi em có thể chạy đi bất kì đâu hoặc chạy về nhà nhưng chưa chắc em có thể bảo toàn được tình mạng của mình đâu khi ngay cả chú lực em còn không có. Nên là hãy ở đây đi ít nhất chị có thể bảo vệ em đến lúc chú lực em quay trở lại"

Bé Gojo hạ phòng vệ và nhìn thẳng vào mắt tôi:
"Ngươi nói thật chứ? Ngươi sẽ không làm gì ta?"

Vẻ mặt Gojo bây giờ vẫn là quá đỗi dễ thương và tôi trả lời:
"Thật"

Bé Gojo thở phào ngồi gục xuống đất, mặt trông có vẻ đã thả lỏng nhưng vẫn còn chút gì đó phòng vệ. Cả hai bắt đầu im lặng. Và tiếp tục im lặng.

Aghh tôi không thể chịu đựng được cái không khí này tôi cần phải được nói gì đó. Tôi cần phải mở lời:
"Vậy em tên là gì ?"

Bé Gojo lườm tôi rồi trả lời:
"Gojo Satoru" thằng bé dừng lại một chút hình như để suy nghĩ rồi tiếp tục "Chị thật kì lạ khi cứu giúp một người chị còn không biết họ là ai. Có vẻ chị thực sự không biết gì về thế giới chú thuật sư. Vậy chị tên là ?"

Ah thằng bé nói chuyện bình thường với mình rồi, không những thế còn gọi mình là "chị" nữa chứ. Dễ thương chết mất:
"Chị là Y/N"

Mặt Gojo khó hiểu:
"Y/...N ? Tên gì nghe khó đọc thế. Chị có phải người Nhật không vậy?"

À phải rồi mình đâu phải người Nhật dĩ nhiên là khó đọc rồi nhất là còn với một đứa trẻ nữa:
"Chị không phải người Nhật đâu hehe"

Gojo tiếp tục cuộc trò chuyện:
"Vậy tại sao chị lại cứu em trong khi chị còn không biết em là ai ?"

Bé cưng à chị biết rất nhiều thứ về em chỉ là chị không biết em hồi nhỏ như thế nào thôi. Giờ phải giải thích sao cho hợp lí giờ nhỉ:
"Chị cứu em vì chị thích em. Vừa nhìn thấy em chị đã thấy em rất là tuyệt vời. Chị muốn em sống để mai sau chị lấy em về làm chồng chị."

Chết giở mồm nhanh hơn não rồi và giờ mặt tôi đỏ bừng lên. Nói thế này thì một đứa trẻ con sẽ nghĩ cái gì chứ. Tôi quay lên nhìn bé Gojo gương mặt lúc này cũng không khác gì tôi có khi còn hơn khi ngay cả đôi tai em ấy cũng đỏ. Bé Gojo lắp bắp:
"Lấy...lấy chồng cái gì chứ? Chị nghe như mấy người hay bắt cóc trẻ con vậy. Mà...mà năm nay chị bao nhiêu tuổi rồi tôi mới có 6 tuổi thôi đấy."

Giờ thì thằng bé coi tôi như một người bắt cóc trẻ con sao. Không những thế em ấy mới chỉ có 6 tuổi thôi mà sao mình lại nói thế chứ.
"Chị...chị 16 tuổi nhưng em đừng hiểu nhầm chị không định bắt cóc ai đâu" câu sau tôi thì thầm "chỉ vì em là husbando của chị thôi"

"Cái gì cơ ?" mặt bé Gojo bối rối

Chết chết phải đổi chủ đề mới được:
"Mà em vừa thoát khỏi cái chết nên chắc vẫn còn mệt đúng không em có thể ngủ bây giờ. Chị hứa sẽ không làm gì em đâu và chị cũng sẽ bảo vệ em khỏi những kẻ muốn giết em."

Trông bé Gojo có vẻ không tin tưởng tôi lắm:
"Làm sao tôi có thể ngủ khi không biết người trước mặt là bạn hay thù. Lỡ như chị đem tôi cho những người kia lúc tôi đang ngủ hay giết tôi thì sao. Tôi sẽ không ngủ đâu tôi sẽ thức cho đến khi chú lực của tôi hồi lại."

Ít nhất câu chuyện đã chuyển sang hướng khác nhưng đợi chút đã sau khi Gojo hồi phục thì tiếp theo sẽ phải làm gì. Đưa Gojo về nhà ? nhưng mình cũng đâu biết nhà Gojo ở đâu, thôi thì hỏi thằng bé vậy:
"Em có nhớ nhà em ở đâu không ? Vì chị không biết đường đâu nên có thể em sẽ lạc trong rừng đấy."

"Chị không phải lo. Khu này là khu rừng sau dinh thự của nhà tôi chúng ta chưa vào quá sâu nên tôi có thể nhớ đường về." Gojo trả lời với một gương mặt vô cùng tự hào về bản thân mình. Ha đúng là trẻ con

Vậy là xong chỉ cần đợi đến khi bé Gojo hồi lại chú lực của mình là tôi có thể dẫn bé Gojo về nhà. Không những thế tôi còn có thể biết được nhà chồng mình ở đâu nữa. Và tôi cũng không còn nghĩ được gì để nói chuyện tiếp nữa. Rồi tôi cứ ngồi đấy đợi và đợi cho đến khi Gojo khôi phục lại chú lực.

Bỗng dưng đôi mắt của bé Gojo sáng trở lại. Chú lực của bé Gojo đã khôi phục lại. Có vẻ đã đến lúc đưa thằng bé về nhà. Tôi đứng dậy đưa tay ra định kéo Gojo dậy:
"Vậy đến lúc về nhà của em rồi" tôi cười

Gojo hất tay tôi ra:
"Tôi có thể tự làm được. Tôi vẫn chưa tin chị đến mức đấy."

Nhìn Gojo đẩy tay tôi ra làm tôi cũng hơi tổn thương nhưng an toàn của thằng bé vẫn là trên hết:
"Ít nhất hãy để chị đưa em về đến nhà. Chị sẽ không chạm vào em đâu. Chị cần đảm bảo chắc chắn em sẽ an toàn"

Gojo lườm tôi:
"Được thôi. Giờ nếu tôi từ chối thì chắc chị vẫn sẽ làm"

Rồi tôi cũng đi theo Gojo và dần dần tôi có thể cảm thấy được mình đang ra khỏi khu rừng. Ngay lập tức một khu dinh thự hiện ra trước mắt tôi. Giờ đây trước mắt tôi là cánh cổng của dinh thự.

"Đừng để cho sự hiện diện của ngươi được quá nhiều người biết đến" con mèo bất thình lình xuất hiện và lên tiếng.

Âm thanh phát ra làm tôi hơi bất ngờ. Phải rồi có lẽ bây giờ là lúc tạm biệt bé Gojo:
"Chắc chị chỉ đến đây thôi. Hẹn gặp lại em Satoru"

Gojo quay đầu lại nhìn tôi, không nói bất kì câu nào và rồi quay đầu đi và đi tiếp

Con mèo lại xuất hiện:
"Đến lúc trở về thế giới của ngươi rồi."

Ngay lập tức ánh sáng phát ra và tôi được quay lại căn phòng ngủ của tôi. Tôi nhìn đồng hồ và bây giờ là 9h mới được khoảng vài giây khi tôi thiếp đi. Có vẻ việc thời gian dừng lại khi sang thế giới kia là sự thật. Nhưng những việc xảy ra ở thế giới kia làm tôi mệt mỏi rồi. Có lẽ mình nên ngủ tiếp. Và tôi nhắm mắt lại và thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com