Chương 5
Ngay khi tôi tỉnh dậy cơn đau từ vết thương ở bụng lập tức truyền đi khắp người tôi. Lâu rồi tôi chưa bị thương, không những thế vết thương lớn hơn bất kì cái nào tôi từng có nên khiến tôi khá chật vật nhưng khi chạm vào vết thương tôi nhận ra nó đã được băng bó cẩn thận. Tôi bắt đầu nhìn xung quanh và thấy trời đang chuyển dần về chiều muộn. Bầu trời khoác lên mình một màu cam rực rỡ làm cho mọi người có cảm giác đã đến lúc để về nhà kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi.
Tiếp tục nhìn khung cảnh xung quanh tôi thấy Gojo đang ngồi tựa vào tường và lim dim ngủ. Có vẻ đây là người đã băng bó cho tôi. Thích thật được husbando băng bó chăm sóc cho mình. Bây giờ Gojo vẫn chưa phải là người lớn nhưng nếu là Gojo mà mình quen biết thì chắc mình sẽ thích đến chảy máu mũi mất. Vậy là dù có sức mạnh của con mèo ban phát thì tôi vẫn có thể bị thương nhưng chỉ là không thể chết. Vậy nghĩa là tôi có thể sẽ sống trong tình trạng thực vật. Nếu thật vậy thì rất khủng khiếp.
Tôi lắc lắc đầu để tự nhủ bản thân không được tiếp tục suy nghĩ tiêu cực và tôi nhận ra đây là nhà bỏ hoang chắc chắn cái sàn này không hề sạch. Tôi giơ tay lên và nhìn thấy trên tay mình dính đầy bụi bẩn, có khi có cả xác chết của mấy con bọ nữa. Vậy là bây giờ người tôi đang rất bẩn kể cả đầu tôi nữa. Ngay lập tức tôi ngồi bật dậy và dĩ nhiên vết thương ở bụng tôi lại nhói lên. Chết tiệt quên mất mình bị thương nhưng cái cảm giác bẩn bẩn ở trên người thực sự làm tôi rất khó chịu.
Tôi vỗ nhẹ vào vai Gojo và gọi thằng bé dậy:
"Dậy đi Satoru sắp tối rồi."
Gojo từ từ mở mắt ra. Cậu bé dụi dụi mắt nhìn trông vẫn còn đang khá mơ ngủ. Có lẽ tôi nên cảm ơn Gojo vì đã băng bó hộ tôi:
"Em là người đã băng bó vết thương của chị phải không ? cảm ơn em nhé."
Gojo có vẻ dần dần lấy lại tỉnh táo rồi trả lời tôi:
"Không có gì. Dù gì tôi cũng nên giúp đỡ người đã cứu mạng sống của tôi."
À phải rồi lúc tôi vào cái căn nhà hoang bầu trời vẫn còn đang vào khoảng giữa trưa khi trời nắng chói chang còn bây giờ đã là xế chiều rồi. Chắc chắn tôi đã ngất được một khoảng thời gian rồi:
"Chị đã bất tỉnh trong bao lâu vậy ?"
Gojo nhìn vào vết thương của tôi rồi trả lời:
"Chắc tầm 4-5 tiếng gì đó. Tôi cũng không rõ chính xác lắm chỉ là đã được một khoảng thời gian thôi. May mà cái túi chị mang theo có dụng cụ để sơ cứu không thì có lẽ chị đã bỏ mạng tại đây rồi."
Tôi cười trừ. Làm sao tôi có thể chết được, thế giới này không cho phép điều đó đâu khi chúa của cái thế giới này đã không cho tôi cái quyền chết ở đây rồi. Rồi Gojo tiếp tục nói tiếp:
"Chị thực sự rất kì lạ cứ như chị thực sự từ trên trời rơi xuống vậy. Có rất nhiều thứ bí ẩn mà tôi không thể tìm được lời giải thích. Kì lạ từ lần đầu tôi gặp chị."
Thì chị đây thực sự từ trên trời rơi xuống mà. Đợi đã 'lần đầu'. Từ hôm qua tôi mới isekai vào đến bây giờ được bao lâu rồi vậy:
"Lần đó em gặp chị đến bây giờ là bao lâu rồi vậy ?"
"1 tuần trước. Lần đầu chị gặp tôi mà chị cũng không nhớ được à?" Gojo nhìn với vẻ mặt thắc mắc
Đúng là thằng bé thượng đẳng. Tôi làm sao biết được khi thời gian ở cái thế giới này do cái con mèo kia điều khiển chứ. Còn việc tôi kì lạ là đương nhiên rồi, tôi có đến từ thế giới này đâu.
"Từ lúc chị cứu tôi ở khu rừng tôi đã thấy có nhiều điều bất thường. Nhất là khi tôi khôi phục Lục Nhãn tôi đã không thấy bất kì chú lực nào trong người chị. Nên khi chị nói chị đã xoá bỏ độc tố do chú thuật gây ra trong người tôi thì tôi không thể tin tưởng chị được. Lúc về đến dinh thự tôi đã quay đầu lại để nhìn xem thực sự chị có chút chú lực nào không thì kết quả vẫn tương tự. Cho đến hôm nay vẫn là chị trong cơ thể không có chút chú lực này nhưng lại có thể thanh tẩy con lời nguyền đặc cấp kia nữa. Chị là cái gì vậy? Tôi muốn biết có thể tin tưởng chị được không" Gojo nói giọng nghiêm trọng.
Sức mạnh của tôi trong cái thế giới này đâu thể giải thích. Dù sao chút bí ẩn cũng tạo nên sự thú vị mà:
"Chị đơn giản chỉ là một con người từ trên trời rơi xuống thế giới này thôi. Em còn thắc mắc gì không." Tôi mỉm cười
Gojo có vẻ không bằng lòng với câu trả lời nhưng có vẻ em ấy cũng chấp nhận nó:
"Nếu như là lần trước tôi sẽ không tin chị nhưng sau lần chị đột nhiên biến mất mà tôi không thấy bất kì một dấu vết nào thì tôi sẽ tạm tin chị về điều này. Nhưng tại sao chị lại rơi xuống thế giới này."
Đến lúc nói ra hết nỗi lòng mình rồi:
"Chị rơi xuống thế giới này là vì em. Chị rất thích em nên chị rớt xuống đây để gặp em và chị muốn em làm người yêu chị."
Được nói hết những gì mình muốn nói thật là nhẹ nhõm nhưng mấy lời này với đứa trẻ 6 tuổi thì thật kì lạ. Dù sao đây cũng không phải những gì tôi có thể nói được ở ngoài đời thật nên hãy cứ tận hưởng giấc mơ này đi. Đâu ai cũng đủ khả năng để thổ lộ tình cảm với người mình thích. Nhưng có vẻ sau khi nghe tôi nói xong gương mặt của Gojo lại đỏ bừng y như lần trước. Gojo quay mặt đi chỗ khác:
"Không còn lí do nào khác à."
Dĩ nhiên là còn rồi. Vì chị phải biến em thành một thằng có tính cách khó ưa đó. Nhưng muốn như vậy cũng phải lựa lời mà nói:
"Chị muốn nhìn thấy em trở thành kẻ mạnh nhất thế giới."
Mắt Gojo quay lại nhìn tôi. Đôi mắt thể hiện đầy sự bất ngờ với điều tôi vừa nói.
"Chị hiểu rõ năng lực của em vì vậy hãy để chị giúp em trở thành kẻ mạnh nhất." Tôi nói với giọng đầy quyết tâm.
"Không phải chị cũng rất mạnh sao." Gojo nói thế này là không ổn rồi. Gojo cần một cái tính tự cao khủng khiếp mới đúng.
"Mỗi người có một thế mạnh riêng. Em biết đấy chị có thể đánh bại con nguyền hồn kia nhưng những con người bình thường có thể đánh bại chị. Dù sao sức mạnh của chị đâu có thiên về thể lực nhưng chị tin em có thể mạnh cả về tổng thể." Tôi nói giọng đấy tự hào nhưng đấy dù sao cũng là sự thật khi con mèo kia đã cho Gojo hoàn hảo về mọi mặt trừ cái tính cách. Và có vẻ tôi phải là lí do cho sự thiếu hoàn hảo về tính cách đấy.
Gojo nhìn tổng thể người tôi, chẳng cần phải nói tôi cũng biết đấy là đôi mắt ghê tởm vì tôi biết giờ tôi bẩn như thế nào nhưng tắm rửa ở đâu bây giờ. Tôi không muốn xoá kí ức quá nhiều người:
"Đừng nhìn chị như thế chị không biết mình phải đi tắm rửa ở đâu đâu."
"Đến nhà tôi đi dù sao cũng có phòng tắm ở đây."
Vải on chồng mình vừa rủ mình về nhà ông ấy này. Bỗng dưng nghĩ đến việc này làm mặt tôi đỏ bừng lên. Gojo giờ chỉ là một đứa trẻ thôi không có chuyện thằng bé có suy nghĩ gì đen tối đâu. Nhưng tắm ở nhà Gojo thì làm thế nào né được người hầu bắt gặp mình chứ
"Em có cách nào để không ai phát hiện ra chị không. Chị không muốn ai thấy chị với cả tự dưng em dẫn ai đó về dinh thự thì không phải mọi người sẽ nghi ngờ à."
"Tôi sẽ dẫn chị đi cửa phụ nên sẽ không có hoặc ít nhất là rất ít người có thể nhìn thấy chúng ta. Vậy chị có đi không."
Có em ơi chị có đi. Chồng chị đang rủ chị về nhà mà không đi thì chị không còn là chị nữa rồi. Dẫn chị về nhà đi em.
Tôi vui vẻ gật đầu và đi theo Gojo đến dinh thự của em ấy. Trên đường đi tôi và Gojo nói chuyện phiếm với nhau. Cũng không có gì quan trọng hầu hết chỉ là tôi sẽ hỏi và Gojo trả lời hoặc tôi độc thoại một mình còn Gojo chỉ đi trước lắng nghe. Nhưng đi bộ với vết thương ở bụng như thế này tôi mới thấy khổ sở như nào, mỗi bước đi như một cú chạm vào vết thương ấy. Có lẽ tí nữa tôi chỉ có thể lau người thôi chứ cũng không thế tắm được.
Không chỉ nói chuyện với Gojo tôi còn quan sát xung quanh để xem có ai đang nhìn mình không nhưng Gojo cũng khá tinh ý khi dẫn tôi đi trên mấy con đường vắng người. Cuối cùng tôi cũng đã đến được dinh thự của gia tộc Gojo. Wow giờ nhìn kĩ trông nó mới to khủng khiếp. Tôi men theo Gojo đến một cánh cửa trông khá tồi tàn những vẫn có thể đi vào trong dinh thự. Và khu này thực sự không có bóng người.
Không thể tin được tôi phải trèo tường để chui vào trong nhà. Đã đau thì chớ còn phải trèo leo như này chỉ có thể làm cho cái miệng vết thương hở to thêm. Nhưng cuối cùng thì tôi cũng đã chui được vào một căn phòng và có vẻ đây là phòng ngủ trông khá là truyền thống của Nhật Bản.
"Đây là phòng ngủ của tôi. Cái cửa kia sẽ dẫn đến phòng tắm của tôi. Chị có thể vào đấy tắm." Gojo chỉ vào một cánh cửa trong phòng.
Nhưng quần áo tôi cũng bẩn rồi nên cũng không thể mặc lại được. Không thì mất công tắm nên bây giờ là lúc tận dụng đồ của người nhà giàu
"Em có quần áo cho chị thay không ?"
Ồ có vẻ thằng bé chưa nghĩ đến điều này nên khuôn mặt bây giờ của Gojo đang có vẻ suy nghĩ. Sau một lúc chờ đợi thì có vẻ Gojo đã nghĩ ra:
"Có quần áo của người hầu trong nhà tôi. Dù không muốn khách đến nhà mình phải mặc đồ cho người hầu nhưng chị cũng không muốn người khác biết nên chị cố chịu đựng nhé, tôi mong là nó sẽ vừa . Và cũng đừng hỏi tại sao tôi lại có nó."
Chuẩn thứ tôi muốn tò mò thì Gojo không cho hỏi nên tôi cũng ok rồi lấy quần áo Gojo lấy từ tủ ra rồi chui vào nhà tắm.
Cái nhà tắm trông thực sự rất xịn chắc cũng phải to gấp 3 lần nhà tắm ở nhà tôi dù nó cũng không gọi là nhỏ. Không những thế nó còn có bồn nước nóng. Cuộc sống xa xỉ nó phải như thế này chứ. Nhưng vết thương ở bụng của tôi không cho phép tôi tắm bồn nên tôi chỉ lấy cái chậu cùng với một cái khăn mặt trong căn phòng rồi lau mình. Thực sự thiên đường trước mặt mà không được tận hưởng làm tôi vô cùng tiếc nuối. Cái phòng tắm quái gì mà cứ như khách sạn cho người cực giàu vậy. Đúng là người giàu có khác. Có lẽ sau khi vết thương lành thì tôi phải hỏi Gojo cho tôi tắm lần nữa mới được. Còn bây giờ dù cho chỉ có lau qua người thôi thì vết thương cũng đã vô cùng đau rồi.
Sau tầm 10 phút lau người trong đau đớn tôi cũng đã xong. Mặc lên bộ đồ mà Gojo đưa, tôi bất ngờ vì nó khá thoải mái, dĩ nhiên rồi người hầu làm nhiều việc thì quần áo cũng phải thoải mái chứ.
Nhìn vào tôi trong gương tôi thấy mình cứ xinh thế nào ấy. Dù nhìn tôi cũng không khác khi tôi ở thế giới thật là mấy nhưng có gì đó cứ làm tôi trông xinh hơn. Ha đúng là con tự luyến.
Bước ra khỏi phòng tắm tôi thấy Gojo đang trải futon ra để nằm. Người giàu mà không nằm giường kì ghê. Dù sao cũng tối rồi nhưng mà tôi còn chưa được ăn tối mà sao đã định ngủ rồi . Việc không có đồng hồ làm tôi mất định hướng thời gian.
"Chị có thể ở trong nhà tắm một lúc nữa được không. Tí nữa sẽ có người mang cơm tối lên đây cho tôi." Gojo vừa thấy tôi ngó ra đã nói
Uây như kiểu Gojo nghe thấy tôi nghĩ gì vậy. Nên tôi cũng đóng cửa lại và ở trong phòng tắm đợi đến khi Gojo gọi tôi ra. Trong lúc đợi, tôi nhìn ngó xung quanh phòng tắm một lần nữa. Thực sự sao nó có thể đẹp đến thế này nhỉ, cuộc sống sa hoa là thế này sao. Khi mà gạch tông màu trầm, vân đá cầu kỳ thích hợp với không gian phòng tắm rộng, giúp mang sự sang trọng tiện nghi. Còn bồn tắm nước nóng thứ tôi cho là đặc biệt nhất trong phòng tắm tạo cho tôi cảm giác như đang ngâm mình trong không gian của khách sạn 5 sao, xa hoa và sang trọng.
Trong lúc đắm mình trong suy nghĩ về cái nhà tắm thì giọng của Gojo từ bên ngoài gọi tôi ra. Lúc mở cửa ra tôi thấy một khay đồ ăn trông khá nhiều có vẻ đủ cho 2 người. Đồ ăn trông cũng vô cùng ngon và bắt mắt. Ahh cuộc sống của người giàu cái gì trông cũng rất sang. Trên khay có nhiều món như canh miso, cá hồi áp chảo sốt teriyaki, rau trộn sốt mè rang và lươn nướng. Dù biết hải sản ở Nhật Bản rẻ nhưng với tôi là rất sang rồi.
"Chị có thể ăn trước còn bây giờ tôi phải đi tắm đã." Gojo lấy bộ quần áo rồi bước vào nhà tắm.
Nếu bình thường theo tính tôi, tôi sẽ ăn luôn nhưng vì phải lấy lòng Gojo nên có lẽ tôi sẽ đợi.
Căn phòng ngủ của Gojo thì tôi thấy không sang trọng bằng phòng tắm. Kì thật phòng chính nó lại kém sang hơn phòng phụ. Phòng ngủ trông khá là truyền thống, thực sự với tôi không có ấn tượng gì đặc biệt.
Đợi được một lúc thì Gojo cũng đã tắm xong. Nếu bây giờ Gojo là một chàng trai như trong truyện thì có lẽ tôi sẽ phụt máu mũi mất nhưng đây cũng chỉ là một đứa trẻ, tôi mà có ý đồ đen tối gì chắc đi tù mất.
Bữa ăn trôi qua không có gì quá đặc sắc nhưng đồ ăn cực phẩm y như tôi nghĩ. Tôi có hỏi tí nữa có ai đến lấy khay xuống không thì Gojo bảo rằng từ giờ đến mai sẽ không có ai đến phòng nữa nên tôi cũng có thể yên tâm.
"Chị bảo chị hiểu thuật thức của tôi đúng không. Vậy chị giải thích đi." Sau khi ăn uống xong xuôi Gojo liền hỏi tôi.
Tôi nói về thuật thức Vô Hạ Hạn cùng Lục Nhãn cho Gojo và có vẻ thằng bé khá bất ngờ. Cái thuật thức của Gojo có đầy rẫy trên mạng, nếu chỉ đọc qua sẽ không hiểu nhưng nếu tìm hiểu kĩ thì thực sự nó không khó hiểu đến thế nó chỉ đơn giản là ta có thể điều khiển, thao túng không gian thông qua tháo túng chú lực ở cấp độ nguyên tử. Nói thật chứ nghe đã thấy nó bá rồi. Kết hợp với cái quả mắt Lục Nhãn làm cho mức tiêu thụ chú lực khi kích hoạt thuật thức của Gojo giảm xuống gần như bằng không. Lúc đấy tôi mà không cứu Gojo thì Gojo vẫn sẽ giết được con nguyền hồn đấy thôi nhưng tôi cần lòng tin của thằng bé. Với sức mạnh đấy thảo nào con mèo phải phong ấn Gojo vào cục rubik cho đỡ bá. Vẫn hận con mèo nhưng theo trong truyện thì Gojo mới bị phong ấn 10 ngày nên tôi nghĩ đợi Gojo được gỡ phong ấn trong thế giới này cũng sẽ nhanh thôi.
Dù bảo sẽ giúp Gojo mạnh lên nhưng tôi biết không có tôi thì Gojo cũng vẫn mạnh thôi. Nhưng ít nhất bây giờ tôi biết những thuật thức mà Gojo bây giờ chưa làm được.
"Chị có bảo chị sẽ giúp em trở thành kẻ mạnh nhất, chị không biết em có biết cái thuật thức này không nhưng chị sẽ giúp em triển khai thuật thức này. Là Vô Hạn. Đối với chị đây là một thuật thức phòng vệ."
"Tôi không biết, chị giải thích đi." Gojo nói một cách hiếu kì.
Tôi giải thích cách thuật thức vận hành cho Gojo. Thuật thức được vận hành theo nghịch lý Achiles và con rùa dù ở thế giới của tôi nghịch lý này đã được giải thích rồi.
"Vậy theo những gì chị vừa nói em có thể thử làm được không . Chị sẽ thử ném một cái gối vào người em."
Tôi nghĩ Gojo sẽ làm được ngay thôi bởi vì Gojo hoàn hảo về mọi thứ mà. Và ngay khi Gojo nói sẵn sàng thì tôi đã ném một cái gối về phía em ấy.
Không như tôi tưởng tượng thì Gojo chỉ làm chậm được chiếc gối được một khoảng khắc và sau đó ngay lập tức cái gối bay thẳng vào mặt Gojo. Thằng bé ngã về phía sau làm cho tôi bật cười. Có lẽ người hoàn hảo cũng có lúc mắc lỗi.
Gojo ném cái gối lại về phía tôi
"Chị làm lại lần nữa đi lần này tôi sẽ làm được."
Và đấy không phải là lần cuối cùng trong buổi tối tôi ném gối vào người Gojo. Có những lần Gojo làm tốt hơn nhưng cũng có những lần còn không thể thi triển được thuật thức. Dù sao Gojo cũng chỉ là đứa trẻ và cái thuật thức này khá khó. Nếu Gojo làm được thì sẽ bảo vệ bản thân mình tốt hơn còn chưa làm được cũng không sao vì rồi cũng sẽ làm được thôi. Cho đến khi tôi thấy Gojo có vẻ mệt thì tôi khuyên Gojo nên dừng lại để hôm sau tiếp tục. Lúc đầu Gojo còn nhất quyết muốn tiếp tục nhưng nhờ sự thuyết phục của tôi thì Gojo cũng dừng lại.
"Luyện tập là cả một quá trình và em không thể rút ngắn quá trình ấy chỉ trong một khoảng thời gian ngắn được. Vì vậy nghỉ ngơi là điều rất quan trọng trong quá trình tập luyện." Tôi giải thích
Nghe xong Gojo chui vào nhà tắm có lẽ để đánh răng rửa mặt còn tôi thì ngồi nhìn lên cái đồng hồ trong phòng . Ồ 10h rồi, trẻ con ngủ thế này là hơi muộn.
"Satoru ơi nhanh lên nhé 10h rồi em ngủ bây giờ là hơi muộn đấy. Không thích hợp cho sự phát triển của trẻ em đâu"
Nói xong tôi thấy mình như cô giáo trông trẻ vậy thật kì lạ. Nhưng Gojo cũng đã ra khỏi phòng tắm, có vẻ em ấy vừa rửa mặt vì mặt em ấy hơi ướt.
Gojo đi thẳng một phát xuống nệm rồi nằm đắp chăn đi ngủ. Ồ lần đầu thấy một đứa trẻ nghe lời thế này, bảo đi ngủ là đi ngủ luôn.
"Chị định làm gì ở cái phòng này nữa chị không đi về à." Mặt Gojo chòi ra từ cái nệm để nhìn tôi trông đáng yêu ghê.
Nhưng nếu Gojo nói thế thì có lẽ bây giờ tôi nên quay về thế giới của mình.
"Nếu chị chưa định đi thì chị có thể nằm ở đây với tôi một lúc." Gojo đưa tay ra nắm lấy tay tôi.
Ui chồng vừa rủ mình ở lại ngủ. Chả lẽ lại từ chối, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ làm sao có chuyện gì xảy ra được.
"Nếu em không đuổi chị đi thì chị sẽ ở bên cạnh em đến khi em ngủ vậy."
Khi Gojo ngủ tôi sẽ về luôn. Tôi không muốn ở đây quá lâu vì tôi sợ mất cảm giác thời gian của thế giời mình. Tôi tắt đèn đi và chui vào trong chăn nằm cùng Gojo.
"Tôi không có ý bảo là chị vào đây nằm với tôi."
Ơ tôi vừa nhận vơ à. Nhục quá. Hay giờ tôi chui ra ngoài cho đỡ nhục nhỉ.
"Nếu em không thích thì chị..."
Tôi chưa nói hết câu thì Gojo đã ngắt lời:
"Tôi không nói tôi không thích. Nếu chị đã vào đây rồi thì đêm nay tôi sẽ ngủ cạnh chị vậy."
Thằng bé này đã nghiện lại còn ngại. Hoặc có thể là do tôi mặt quá dầy. Dù sao nếu mình không ngại thì người ngại sẽ không phải mình mà. Và tôi tiếp tục nằm trong chăn cùng Gojo.
"Chúc chị ngủ ngon"
Hôm nay Gojo ngọt ngào quá. Chúc tôi ngủ ngon luôn mà. Mới gặp nhau có 2 lần mà Gojo đã tin tưởng tôi đến mức cho tôi ngủ cùng. Có vẻ tôi có được niềm tin của em ấy rồi.
"Chúc em ngủ ngon."
Tôi nằm trên nệm thêm một lúc nữa cho đến khi chắc chắn là Gojo đã ngủ. Bỗng dưng Gojo quay sang và ôm lấy tôi. Bất ngờ tôi thì thẩm hỏi:
"Này Satoru em ngủ chưa?"
Không có tiếng trả lời. Có lẽ Gojo đã say giấc nồng, còn việc em ấy ôm tôi thì hình như chỉ là do mơ ngủ thôi.
Tôi nằm đấy tận hưởng việc ôm Gojo và được Gojo ôm thêm một khoảng thời gian nữa.
"Quay trở về thôi nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com