Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tôi có hơi buồn dù đã tự dặn lòng mình không nên có cảm xúc như này với một thứ không có thật, một thứ mà tôi mới thực sự mới quen biết có 3 ngày. Dù đã cố gắng để mọi thứ diễn ra như bình thường sau đó nhưng cái cảm giác bị lừa dối nó cứ ở trong đầu tôi không thể nào ngó lơ được.

Sau khi chuẩn bị xong thì tôi xuống dưới nhà để ăn sáng. Thật kì lạ không thấy ai ở nhà mà chỉ có mẩu giấy note trên bàn. Trên đó có ghi:
"Hôm nay bố đưa mẹ lên Hà Nội chữa bệnh nên tối nay con sang nhà Linh nhé. Nhớ khoá cửa cẩn thận mẹ chỉ nấu được bữa sáng cho con thôi. Yêu con"

Tôi đọc tờ note xong nhìn lên bàn ăn thấy đĩa cơm rang. Vừa nhìn tôi cười một cách mệt mỏi vừa nghĩ thời buổi nào rồi mà mẹ còn gửi lời nhắn bằng giấy note. Nhưng sau đấy tôi vẫn ăn một cách ngon lành rồi khoá cửa nhà đi học.

Hôm nay mặt tôi trông hơi thiếu sức sống nên mọi người ai cũng tránh nói chuyện với tôi do thường mấy lúc này tôi hay lan toả mấy suy nghĩ tiêu cực đến chúng nó. Vì vậy tôi ngồi lủi thủi rồi sầu ở bàn.

Các bạn ơi nói chuyện với tôi đi, tôi cần thứ gì đó để quên việc tối qua đừng để tôi một mình thế này. Lòng tôi âm thầm hét lên.

Vì vậy tôi quyết định ngồi chăm chú nghe giảng và làm bài tập vào thời gian rảnh. Không thể tin được khi buồn tôi lại có thể trở thành một học sinh chăm chỉ như này chắc cô chủ nhiệm sẽ muốn tôi buồn thường xuyên mất.

Có lẽ vì có việc để làm nên tôi cũng tạm thời không để ý việt đó và thời gian cũng trôi qua nhanh hơn khi không có môn tôi ghét. Quả là kì lạ khi tôi lại chăm như thế này.

Rồi cũng hết giờ. Tôi sang lớp Linh đợi nó để về nhà cùng nhau. Dù sao hôm nay tôi cũng ăn trực ở đậu nhà nó mà.

Đợi được khoảng 15 phút thì tôi cũng đã thấy được mặt nó thò ra khỏi lớp. Có vẻ tiết cuối hôm nay cô dạy nó đã xin thêm giờ. Em đen lắm.

"Sao hôm nay hứng đợi tớ ở đây thế này. Có chuyện gì à?" Linh ngơ ngác hỏi

"Hôm nay tao đến nhà mày ngủ nên định đi về cùng mày. Mẹ mày không nói gì với mày à." Tôi trả lời

"Ồ hoá ra chuyện sáng nay chuyện mẹ tớ định kể là chuyện này sao. Thế về thôi." Linh tươi cười nói.

Trên đường về chúng tôi ngồi tám rất nhiều chuyện làm tôi quên mất cảm giác buồn trong lòng. Dĩ nhiên mọi thứ diễn ra nhanh hơn khi bạn vui nên chẳng mấy chốc tôi đã về đến nhà nó.

"Này Y/N tí tối ăn cơm xong có vài thứ tớ muốn nói với cậu." Bỗng dưng giọng nó trở lên nghiêm túc.

Nghe giọng nó như thế tôi bỗng thấy hơi rén nên cũng ậm ừ đồng ý với nó rồi nhanh đi vào nhà. Mai trường bọn tôi được nghỉ nên tôi sẽ ở nhà nó cả mai nên mong cuộc nói chuyện với nó không có cái gì khiến bọn tôi phải ngại đối mặt với nhau.

Tối hôm ấy mẹ Linh đãi bọn tôi một buổi lẩu tại gia. Có lẽ lâu rồi tôi chưa sang nhà Linh nên mẹ Linh mới nấu một bữa ra trò như thế này. Và tôi đã ăn rất ngon lành.

Sau khi ăn tối xong tôi định vị nằm yên vị trong phòng người bạn của mình.

"Y/N tớ có chuyện muốn hỏi" Có vẻ chuyện gì đến cũng đã đến rồi.

"Hôm nay có việc gì khiến cậu buồn à? Tớ thấy sáng nay sắc mặt cậu không tốt." Giọng Linh lo lắng.

Sáng nay tôi không gặp nó mà nó cũng thấy tôi sao. Có vẻ nó để tâm đến tôi phết. Quả là bạn thân tôi.
"Sao mày lại nghĩ thế?"

"Sáng nay tớ định rủ cậu ra ngoài chơi thì tớ thấy cậu ngồi học. Dù tớ biết cậu không phải một đứa lười nhưng cậu có bao giờ ngồi làm bài tập trên lớp đâu." Linh trả lời

"Tao không sao đâu, đầu hơi ố yề nên nó mới thế mà." Tôi xua xua tay mong nó không lo lắng nữa.

"Có phải nhà cậu có việc gì không nên cậu mới như thế." Linh dí sát vào mặt tôi

"Tao đã bảo là không có gì rồi mà" tôi hơi lớn tiếng

"Thế có phải ai đánh cậu không." Linh cáu

"T..tao... sao mày đang lo lắng cho tao mà lại cáu với tao" bỗng dưng tôi không biết phải trả lời như nào, miệng thì cứ ấp úng. Cảm giác hơi bị nói trúng tim đen.

"Ai nói ngay, dù tớ không biết cậu còn bị đánh thì tớ có giúp được gì không."

Tôi quyết định đối mặt với vấn đề và kể sự việc với nó dù không biết nó có tin tôi hay không. Dù sao bị đánh trong một giấc mơ mà lại khiến tôi sầu nghe rất khó tin mà. Nhưng kệ đi tin thì tin không tin thì thôi.

Và đúng như tôi nghĩ, mặt con bé nó bán tín bán nghi. Tôi cũng không trách nó vì đến tôi cũng thấy không thể tin được mà. Chỉ vì một thằng bé không có thật ở trong giấc mơ của tôi mà tôi phải cảm thấy như này, tôi bị làm sao vậy.

"Vậy là cậu bị tổn thương vì một thứ không có thật. Nghe có vẻ không phải Y/N mà tớ quen cho lắm. Dạo này bị nhạy cảm à" Linh nói giọng đùa đùa cộng thêm vài tiếng cười cười làm tôi đang buồn còn buồn hơn.

Cảm xúc trong lòng khiến tôi muốn bung toả khiến tôi chợt rơi nước mắt.

"Này này cậu bị làm sao đấy. Sao lại khóc thế này, bình thường tớ mới là người khóc để cậu dỗ chứ."
Có vẻ giọng bông đùa của nó đã giảm.

"Tao không biết. Ai lại khóc chỉ vì một đứa tao quen được vài ngày chứ." Tôi vừa nói vừa khóc.

"Aghhh dỗ...dỗ cậu kiểu gì giờ? À" Nói xong con bé giơ tay tát tôi một phát thật mạnh.

Cơn đau nhức truyền từ má lên làm tôi tạm thời quên đi cảm giác muốn khóc. Cách làm khá là hiệu quả ấy chứ.

"Bảo sao tớ khóc cậu hay tát tớ." Linh cười khoái chí còn tôi lấy tay ôm một bên mặt vì cái tát khá là đau.

"Cậu nên quay lại giấc mơ đấy đi, cậu có khả năng mà với cả giờ ngồi đây suy nghĩ về cái đấy cũng có giải quyết vấn đề gì đâu, cùng lắm nếu nó làm thế thì cậu tuyệt tình không quay lại giấc mơ đó cũng được."

"Mày mà giận tao có lúc nào mày hết giận ngay hôm sau đâu." Tôi lườm nó

Linh định phản bác một câu gì đó nhưng sau đó dừng lại và cúi gầm mặt xuống chịu trận. Tôi nói chuẩn nó rồi còn gì nữa.

"Thế thôi chuyện này để hôm khác xử lí cũng được, bây giờ chúng ta sẽ xem phim xuyên đêm nhưng rửa cái mặt cậu đi đã khóc có tí mà sưng mắt rồi." Linh có vẻ vô cùng hứng thú không hề thấy chút nào cảm giác tội lỗi với những thứ nó vừa làm.

Tôi sau đó đi rửa mặt rồi dành cả đêm xem phim với nó. Đúng như tôi nghĩ đó là phim tình cảm Hàn Quốc cảm động sướt mướt, tôi xem thì cũng bình thường thôi nhưng con bạn tôi cứ ngồi khóc không ngớt.

Tối hôm ấy khi đi ngủ con mèo không hề xuất hiện trong giấc mơ của tôi vì vậy tôi ngủ một mạch tới trưa. Đêm ngắn nhất trong mấy ngày gần đây của tôi.

Sau ngày hôm đó , Tôi có cảm giác tốt hơn rất nhiều, có lẽ vì đã kể chuyện này cho một ai đó. Vì vậy tôi quyết định sẽ đến nơi ấy sau 1 tuần suy nghĩ. Gojo chỉ là một đứa trẻ có lẽ sẽ có những sai lầm, tôi có thể bỏ qua tội lỗi cho thằng bé được.

Dù mới đến với cái thế giới này có 4 ngày nhưng tự dưng có cả tuần không tới tôi cũng thấy có chút không quen, có vẻ cái thế giới ảnh hưởng đến tôi nhiều hơn tôi nghĩ. Nhưng tôi cũng chưa muốn dừng việc đến nơi này.

"Quay lại nhanh thế. Ta không ép buộc ngươi đến đâu." Con mèo có vẻ thấy có lỗi với tôi.

"Ta muốn thôi không có ai ép buộc cả."

"Vậy thì chào mừng quay trở lại."

Ngay sau đó một cú rơi tự do như bao lần nhưng tôi cũng chẳng phàn nàn nữa. Tôi mở điện thoại ra và nhận ra đã hơn 1 tháng đã trôi qua ở đây, không khí cũng không nóng như lần trước. Chả biết với khoảng thời gian này 1 đứa trẻ còn có thể nhớ được người nó gặp vài lần không.

Theo định vị thì Gojo đang ở nhà của em ấy nhưng tôi không nghĩ tôi sẽ đi tìm em ấy. Cái thế giới này được tạo ra vì tôi muốn gặp Gojo mà, thế nào cũng sẽ trùng hợp gặp nhau thôi.

Vì vậy một lần nữa tôi lượn lờ xung quanh phố xá nhưng cũng không quên né những nhân vật mà sẽ ảnh hưởng tới cốt truyện. Tiền tiêu không thiếu nên tôi đã vi vu đến tận tối. Cái cuộc sống trong mơ này thật là tuyệt vời.

Sau khi ăn xong ở một hàng sushi hạng sang, bước ra khỏi nhà hàng bỗng có một lực kéo lấy tay áo tôi. Tôi quay lại nhìn bỗng thấy một hình bóng quen thuộc mà tôi đã đợi để được gặp trong cả ngày hôm nay.

Gương mặt hơi đỏ, hơi thở có chút gấp gáp. Có vẻ như em ấy đã chạy đến đây.

"Chị-chị là Y/N phải không?" Gojo nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Satoru sao em lại ở đây" Tâm trạng tôi có chút vui mừng khi Gojo chủ động tìm tôi.

"Tại sao chị lại ở đây" Gojo thì thầm nói nhỏ gần như tôi không thể nghe rõ được.

"Sao ?" Tôi muốn nghe cho rõ

"Tại sao chị lại biến mất như thế hả? Chị bảo chị thích tôi cơ mà tại sao chị lại mất tăm tích trong một tháng và rồi lại xuất hiện ở đây." Gojo không nhìn mặt tôi mà cúi mặt xuống đất, giọng hơi oán trách tôi.

"Chị..."

"Có ai đó trong gia đình của Gojo sắp ra ngoài đây. Trốn đi." Con mèo bất ngờ xuất hiện thông báo.

Tôi cúi người xuống nắm lấy 2 vai của Gojo.
"Chị xin lỗi bây giờ chị không thể nói chuyện với em được. Nếu em muốn thì đêm nay chị sẽ tới phòng em, chị sẽ giải thích mọi thắc mắc của em."

Tôi nhanh nhảu nói rồi chạy đi mất. Để lại Gojo ở đó một mình.

Không lâu sau bỗng một người ra ngoài gọi Gojo:
"Satoru sao con lại ở ngoài này lâu vậy đi vào đi."

Sau đó Gojo cùng người đàn ông quay trở vào nhà hàng.

Chạy được một lúc thì tôi dừng lại sau khi con mèo nói an toàn. Chợt nghĩ lại việc Gojo có vẻ nhớ tôi thì vẻ mặt hạnh phúc lại hiện lên trên mặt.

"Ta không nghĩ ngươi lại có ý định đột nhập vào nhà người ta một lần nữa và vào lúc nửa đêm. Biến thái quá."

Tôi nghe con mèo nói xong mới thấy hành động của mình hơi có vấn đề thật quả là tôi suy nghĩ chưa kĩ càng. Nhưng đây là cách để không phải gặp người nhà Gojo nhanh nhất mà tôi nghĩ ra. Haizza.
"Kệ đi, cũng có chết được đâu chỉ hơi sai sai thôi."

"Ngươi thích làm gì thì làm." Con mèo chán nản. Thế mà lúc tôi tới thì tỏ vẻ quan tâm tôi lắm.

"Có hậu quả thì ngươi chịu" Tôi đáp lại.

Sau đó tôi đợi đến tầm 11 giờ đêm thì lẻn vào phòng Gojo, mong là Gojo đã về. Nhưng sao càng nghĩ tôi càng thấy những gì con mèo nói về tôi là đúng thế này.

"Có vẻ chị giữ đúng lời hứa phết nhỉ." Ngay khi tôi bước vào một giọng nói cất lên.

Tôi thấy Gojo với gương mặt giận dỗi đang nhìn tôi.
"Chị đã hứa với em thì chị phải thực hiện chứ."

"Trả lời câu hỏi lúc trước của tôi đi." Gojo nói dứt khoát

Tự dưng em ấy nói nhanh quá nên tôi cũng hơi bối rối
"Chị-chị đã suy nghĩ về việc em làm và chị nghĩ có lẽ mình đã sai ở đâu đó để khiến em phải làm như vây."

"Chị thích tôi cơ mà lẽ ra chị phải ở cạnh tôi chứ. Chỉ vì có chút việc như thế mà chị bỏ đi sao. Tại sao chị lại biến mất như chưa hề tồn tại vậy hả?" Giọng Gojo đầy ấm ức.

Việc em ấy làm với mình có phải là không ảnh hưởng đến mình đâu,mình cũng tổn thương cơ mà. Thôi không chấp đứa trẻ con nhưng tại sao em ấy lại nghĩ mình biến mất. Việc không gặp được nhau là chuyện bình thường dù có 1 tháng không gặp nhau cũng không thể nghĩ rằng tôi biến mất được.
"Sao em lại nghĩ chị biến mất."

"Vậy tại sao không ai nhớ đến chị ngoài tôi, đến cả Lục nhãn của tôi cũng không thể định vị được chị. Có phải chị là một thứ gì đó do tôi tự tưởng tượng ra không. Hay là tôi bị điên mất rồi." Gojo ôm đầu

Tôi ngồi xuống trước mặt Gojo. Hẳn là em ấy đã hoài nghi về sự tồn tại của tôi lắm. Nhìn thằng bé như đang cố gắng giữ nước mắt vậy.
"Chị xin lỗi."

"Người đứng trước mặt tôi là thật phải không?" Gojo tỏ vẻ nghi ngờ.

"Sao em không thử tự cảm nhận đi."

Ngay sau đó Gojo chạy tới ôm tôi. Theo tiếng gọi của con tim tôi vòng tay ôm lại em ấy. Không những thế còn nghe thấy tiếng thút thít nhỏ, lẽ nào Gojo đang khóc. Tôi cúi xuống nhìn và đúng là một cảnh tượng hiếm có khó tìm.
"Satoru này, việc trở thành kẻ mạnh nhất đi kèm với rất nhiều áp lực trong đó có việc phải có một tinh thần vững chắc. Khi kẻ thù không thể đánh bại được em họ sẽ làm tổn thương những thứ em yêu quý hay cả người mà em yêu quý nhất cũng có thể lừa dối em."

"Vậy chị có lừa dối tôi không?"

Câu hỏi này nếu nói không thì tôi không chắc chắn nhưng nếu nói có thì tồi quá. Nếu vậy cứ là không chắc chắn đi.
"Chị không biết, tương lai ai nói trước được điều gì. Nhưng nếu chị có lừa dối em thì chỉ có em nhớ đến thôi. Sẽ chẳng ai nhớ đến chị ngoài em đâu."

"Em xin lỗi." Gojo nói nhỏ.

Có phải tôi vừa nghe nhầm hay không khi cuối cùng Gojo cũng biết xưng em với tôi. Không biết điều gì đã khiến thằng bé thay đổi nhanh như vậy nhỉ. Nhưng với những thay đổi này tôi không thấy phiền.
"Về điều gì vậy Satoru?"

"Vì những gì tôi đã làm lần trước với chị." Giọng Gojo nghe rõ ràng hơn.

Có vẻ từ em là tôi nghe nhầm rồi. Nhưng nhận được lời xin lỗi làm tôi ổn hơn rất nhiều. Với em ấy một tháng thực sự đã khiến nó suy nghĩ rất nhiều nhỉ, quả là trưởng thành trước tuổi.

"Chị không biết lần tiếp theo chị gặp lại em là bao giờ nhưng chị sẽ không rời bỏ em đâu. Vì người chị đã trao tặng nụ hôn thì chị vẫn còn thích nhiều lắm."

Nói xong tôi mới thấy mình sến khủng khiếp có lẽ vì thế bây giờ mặt Gojo cũng đang đỏ lên. Nhưng nhân vật yêu thích của tôi ơi tôi sẽ quay lại thế giới này cho đến khi có thể nhìn thấy vẻ đẹp của anh bằng đôi mắt của mình.

Sau đấy chúng tôi cũng không nói gì nhiều. Chờ đến khi Gojo đi ngủ tôi quyết định quay trở về. Mong em ấy không quá thất vọng về tôi khi ngủ dậy. Có lẽ tôi sẽ quay tới cái thế giới này thường xuyên hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com