Kể từ ngày hôm ấy đến giờ cũng đã được khá lâu rồi. Từ lúc dịch bùng rộng khắp cả nước đến giờ là gần Tết thì cũng phải được gần một năm. Với tôi khoảng thời gian ấy không gọi là dài nhưng đủ lâu để tôi tìm được vài tác dụng của cái thế giới này.
Khoảng thời gian ở đây là ngưng đọng nên tôi có thể nhờ con mèo biến ra mấy sách vở ôn thi của tôi để học. Bằng một cách thần kì nào đó mà nó giống y hệt không khác một tí nào. Tôi đã thử làm bài tập ở trong này nhưng nó dĩ nhiên không xuất những thứ tôi đã làm ra ngoài thực tế. Nhưng cái thế giới này đã làm thành tích học của tôi cao lên đáng kể. Và ngoài ra chỉ cần là ngủ tôi có thể chui vào thế giới này chứ không nhất thiết là buổi tối mới làm được.
Ở đây càng nhiều tôi càng cảm thấy thế giới ấy rất thực làm tôi nhiều lúc không phân biệt đâu là mơ đâu là thực. Cũng may vài sự khác biệt như về cái điện thoại hay quan trọng nhất là Gojo ở trước mặt tôi đã khiến tôi nhận thức được đâu là mơ đâu là thực tại. Nhưng dĩ nhiên ảnh hưởng của nó là không tránh khỏi khi ở thế giới ấy tôi bị thương khá nhiều nên sự cảnh giác của tôi cũng tăng lên với mọi thứ.
Lẽ ra với nhiều ảnh hưởng thế tôi nên dừng lại nhưng vì Gojo quá là đẹp trai nên tôi cũng không nỡ. Đúng là đứa mê trai.
Nói là gần 1 năm chứ ở thế giới kia đã được hơn 2 năm trôi qua rồi. Vì thời gian mỗi khi tôi tới không cố định. Có lúc là 1-2 ngày nhưng cũng có lúc là hơn 2-3 tuần nên 2 năm là chuyện bình thường.
Cái cảm giác nhìn Gojo lớn từng ngày cho tôi cái cảm giác hạnh phúc không hề nhẹ. Bảo sao trên báo đài hay phỏng vấn các bố mẹ thường nói nhìn con khôn lớn là niềm hạnh phúc lớn lao của họ. Tôi cũng cảm nhận rõ được nó. Nghe trưởng thành ghê.
Và tôi cũng phát hiện ra Gojo ở nhà được cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa nên chả cần tôi giúp đỡ thì với cái sự chiều chuộng đấy cũng đã làm Gojo tự cao đến tận trời rồi. Nhiều lúc tôi cũng khó chịu lắm nhưng nó thực sự giỏi nên cũng chả làm được gì. Đôi lúc tôi cũng ghét tác giả vì xây dựng nhân vật quá hoàn hảo.
"Ê Satoru sắp sang năm mới rồi." Tôi nói bâng khuâng
"Tôi biết, chị nói câu này mấy lần rồi." Gojo chán nản khi tôi cứ lặp đi lặp lại một câu.
"Thế sao em không xuống chuẩn bị đón năm mới với mọi người đi chứ ở đây làm gì." Hiếm khi thời gian ở đây trùng với thế giới tôi.
"Giờ mới sáng đã đến đêm đâu mà xuống chị bị giở người à." Gojo khó chịu.
"Tại em đẹp trai quá nên nhìn lâu chị chả nghĩ đến cái gì ngoài em đấy." Tôi nói trêu
"Tôi biết là tôi có gương mặt khiến mọi người say đắm nhưng chị không cần nói thẳng ra thế thì tôi cũng biết mà." Gojo tự đắc
Nói chuyện với Gojo cảm giác rất kì lạ khi mọi lời khen tôi nói Gojo không những thừa nhận còn tâng bốc nó lên nữa. Cảm giác tự đại không hề nhẹ.
"Thế em có muốn ra ngoài chơi không? Đi hóng không khí tết." Tôi rung rung má Gojo
"Nếu chị rủ thì tôi không có lí do nào để từ chối rồi" Gojo có vẻ không có gì là khó chịu với việc này. Cũng đáng yêu phết.
Vì vậy chúng tôi quyết định ra ngoài. Để mà nói tôi cũng không biết mình nên đi đâu vì vậy cũng chỉ đi dạo để thưởng thức không khí tết thôi. Mà tôi bình thường mấy ngày này tôi cũng toàn ở nhà nên càng không biết ra ngoài làm gì.
"Chúng ta có đang đi đến đâu không vậy?" Gojo không xác định được điểm đến nên có vẻ thắc mắc.
"Không" Tôi trả lời ngay lập tức.
Tôi không nghe được tiếng hồi đáp nên cảm giác hơi kì lạ. Quay xuống nhìn người đang nắm tay mình thì thấy Gojo đang quan sát xung quanh.
"Em đang nhìn gì vậy?"
"Khu phố vắng vẻ này chỉ có vào mấy dịp nghỉ lễ thôi nên tôi muốn tận hưởng nó một chút." Mặt Gojo xuất hiện vẻ thư giãn.
Tôi không nghĩ Gojo lại thấy thích mấy cái khung cảnh như thế này, hơi hướng nội. Hoặc vì khung cảnh này hiếm thấy nên em ấy thấy nó đặc biệt chăng.
"Em nói đúng, có như thế này thì mới có chuyện chị mới được độc chiếm quyền ngắm vẻ mặt xinh đẹp của em" Tôi tự dưng nghĩ đến mấy câu ngôn tình trong mấy truyện ảo tưởng dạo này tôi hay đọc.
"Tôi biết tôi đẹp rồi nhưng chị nói thế nhiều quá đấy." Gojo đỏ mặt.
"Thế em muốn chị nói ít đi à" Tôi cười đùa.
"Tôi đâu có nói thế. Không thể để một người ngưỡng mộ vẻ đẹp của tôi lại phải giấu cảm xúc của mình được." Gojo dù ngại nhưng vẫn rất tự đề cao chính mình
"Chị thích tôi vì tôi đẹp trai đúng không." Gojo hỏi.
"Dĩ nhiên rồi" Tôi không phủ nhận gì việc này cả.
"Vậy nếu tôi không đẹp trai thì chị có còn thích tôi không?" Gojo nhìn thẳng vào mắt tôi.
Câu hỏi này tôi không ngờ tới. Nếu Gojo không đẹp trai như thế này thì tôi có thích em ấy không. Có lẽ là không, ngay từ đầu nếu em ấy không có ngoại hình như thế tôi cũng chả quan tâm đến nhân vật này không nhung thế tính cách của em càng không phải gu tôi.
"Có lẽ là không." Tôi trả lời thật lòng
"Chị đúng là kẻ tồi tệ đúng không, người chỉ quan tâm đến ngoại hình của người khác." Tôi thấy có lỗi vì câu trả lời của mình.
Bỗng bàn tay tooi bị nắm chặt lại, cảm giác có chút đau. Vì vậy tôi ngồi xuống đối mặt với Gojo, thấy gương mặt em ấy có chút buồn
"Chị xin lỗi nhé Satoru có vẻ câu trả lời của chị không phải điều em mong muốn rồi, em có hối hận khi quen chị lâu thế không."
"Tôi nghĩ tôi dỗi chị rồi. Nhưng hôm nay là ngày cuối năm rồi nên tôi sẽ để cảm xúc này sang năm sau. Giờ chúng ta đi chơi tiếp đi." Gojo kìm cảm xúc của mình xuống và quay trở lại với nụ cười quen thuộc của mình.
"Vậy tương lai hãy hạn chế bị thương nhé, chị không muốn thấy gương mặt xinh đẹp này bị thương đâu."
Tôi xoa đầu Gojo và tiếp tục chuyến du xuân của mình.
Vì trải qua khoảng thời gian ở cả 2 thế giới vì vậy với tôi một năm như được kéo dài thêm, cả cái Tết này cũng vậy dài hơn mọi năm rất nhiều khi tôi được trải nghiệm tận 2 lần Đêm giao thừa. Dù cùng là một ngày nhưng cái Tết của những năm 90 ở một đất nước khác và Tết của hiện tại ở đất nước tôi có rất nhiều điểm khác nhau.
Đi du xuân dù cảnh xung quanh vắng vẻ thì cũng rất vui. Sự vắng vẻ này với tôi chỉ một năm trước là chuyện vô cùng quen thuộc khi cả nước cách ly vì Covid nhưng khung cảnh vắng vẻ ấy và khung cảnh vắng vẻ ngày Tết khác nhau rất nhiều.
Cảm giác đón Tết vui hơn rất nhiều không những thế việc tôi vẫn đang ở thế giới này thực sự là một phép màu. Nhiều lúc tôi ngờ vực về điều này vì nó đối với tôi khá là phi khoa học nhưng cảm giác chân thật này không phải chuyện đùa. Biết đâu một lúc nào đấy thế giới này thực sự hợp nhất lại với thế giới của tôi thì sao. Tự dưng nghĩ đến việc này làm tôi tự cười bản thân mình.
"Chị cười cái gì vậy?" Gojo mặt khó hiểu nhìn tôi.
Lại thể hiện cảm xúc ra ngoài rồi, mình không giỏi kiềm chế cảm xúc như mình nghĩ ha. Và cái người đang thắc mắc với tôi kia là lí do tại sao tôi vẫn quay lại cái thế giới chết tiệt này.
"Chị đang nghĩ khi em trưởng thành thừa kế tài sản của gia tộc thì chị ước mình sẽ được ăn bám em." Tôi cười tươi
"Lúc đấy chị cũng U40 rồi còn gì, chị định làm phi cơ à." Gojo cười khúc khích với câu nói của tôi.
"Chắc gì lúc đấy chị đã hơn tuổi em." Tôi lẩm bẩm
"Dĩ nhiên là chị sẽ hơn tuổi tôi rồi, chị nói câu nghe kém thông minh thế. Năm nay chị bao nhiêu tuổi vậy trời?" Gojo đảo mắt
Tôi nói nhỏ thế mà thằng bé vẫn nghe được sao
"16" Tôi trả lời mà chưa kịp suy nghĩ về nơi tôi đang ở.
"Chị nói như lừa trẻ con ấy. 2 năm trước chị 16 rồi mà giờ còn 16 gì nữa. Tôi dù là trẻ con nhưng cũng không dễ lừa vậy đâu." Gojo đánh tôi một phát.
May quá thằng bé coi câu trả lời của tôi là câu nói đùa.Nếu thế mong em không bất ngờ nếu 10 năm sau em nhìn chị trông chị vẫn không thay đổi gì nhiều
"Em thông minh nhỉ. Chị trêu em đấy."
"Chuyện đấy là đương nhiên rồi." Gojo tự tin trả lời.
Giờ thì trời cũng đã tối rồi có lẽ là lúc để đưa Gojo về nhà. Tôi nói với Gojo và thằng bé gật đầu vì thế chúng tôi bắt đầu quay trở về. Cũng không mất quá lâu để về đến nơi. Tôi định chào tạm biệt Gojo để quay về thế giới của mình thì Gojo nói
"Chị có thể ở lại đây đến lúc giao thừa được không?"
"Hả?" Vậy là tôi phải ở đây hơn 1 ngày à. Nó hơi phá vỡ quy tắc của tôi nên tôi cũng không muốn lắm.
"Thì cũng là Tết mà chị cho một ngoại lệ được không, coi như bù đắp cho Tết năm trước chị không ở đây với tôi." Gojo nói với vẻ mặt cầu xin
"Chị..." Nếu phá luật một lần thì chắc chắn sẽ có lần hai.
"Làm ơn đi mà. Người chị thích đang cầu xin chị đó. Chị không thể làm thế sao." Mặt Gojo lộ vẻ buồn rầu.
"Được rồi được rồi chị sẽ đợi đến lúc đấy. Làm ơn em đừng làm cái mặt đấy nữa." Tôi không thể chịu được cái vẻ mặt buồn buồn của thằng bé.
"Vậy nhé hẹn gặp lại chị." Gojo chào tôi rồi vào nhà.
"Đúng cái mặt người thích rồi còn gì." Con mèo xuất hiện từ hư không.
Tôi lấy 2 tay che đi khuôn mặt đang đỏ bừng của tôi
"Không phải trai đẹp khi có khuôn mặt buồn hay tuyệt vọng đều nhìn rất tuyệt vời hay sao." Tôi thành thật chia sẻ
"Ngươi thật kì lạ." Con mèo cau mặt
"Đấy là tại ngươi vẽ mấy cảnh đấy tuyệt vời quá đấy chứ. Cảnh Gojo bị Toji đâm gần chết và cái cảnh Gojo gặp lại Geto, gương mặt thực sự quá là tuyệt vời luôn." Tôi nhớ lại khung cảnh ấy.
"Ai lại thích nhìn người mình thích đau khổ chứ." Con mèo chất vấn tôi.
"Tôi. Với cả đấy là con ghẻ của ngươi mà sao phải chất vấn tôi thế" Tôi cười.
"Ừ ha." Con mèo gật đầu thừa nhận
"Nói là thích ngắm mấy khuôn mặt đấy chứ tôi cũng thấy thương mà." Tôi búng chán con mèo.
Tôi mở điện thoại ra thấy bây giờ mới có 8 giờ tối. Vậy là phải đợi tận 4 tiếng nữa mới đến giao thừa.
"Giờ tôi phải làm gì để đợi cho xong 4 tiếng đây."
Và thế là tôi lại quay lại phố và tìm một khu vực để ngồi.
"Tại sao ngươi lại không muốn ở lại đây lâu." Con mèo hỏi tôi.
"Ví dụ ngươi đi ngủ và mơ một giấc mơ rất dài khiến mình cảm giác như mình đã trải qua được 1 tuần rồi nhưng khi tỉnh giấc mới có vài giây trôi qua. Cảm giác thế nào đáng sợ lắm đấy." Tôi vừa nói vừa rùng mình.
"Vậy ngươi muốn thời gian 2 thế giới trải qua trùng nhau à." Con mèo hỏi lại.
"Ta cấm ngươi làm thế. Làm thế còn ảnh hưởng đến tôi nhiều hơn. CẤM nghe chưa." Tôi tức giận khi nghĩ tới viễn cảnh đấy.
Tôi không muốn nói chuyện với con mèo nữa vì vậy quyết định đi ngủ. Giơ điện thoại ra để bật báo thức. Tôi ngả lưng xuống ghế và nhắm mắt lại.
"Trông người chả khác gì người vô gia cư cả." Con mèo nói được một câu sau đó im lặng.
Dù ngủ ở đây tôi cũng dễ dàng chìm sâu vào giấc ngủ như ở thế giới thật vậy.
"Ring...ring...ring...." Tiếng chuông báo thức kêu lên.
Tôi giật mình tỉnh giấc. Mở mắt ra trong tâm trí tôi đã mong đợi khung cảnh quen thuộc của phòng mình nhưng chỉ là cái thế giới này. Điều này có chút làm tôi hơi bối rối. Từ lúc bất tỉnh hồi mới gặp Gojo tôi chưa bao giờ ngủ ở đây. Nhưng chắc sau này tôi sẽ không thử lại thêm lần nào nữa mất.
Theo truyền thống thì đến Tết phải mừng tuổi lũ trẻ con nên chắc là tôi cũng phải làm theo nhỉ
"Này con mèo đưa tôi bao lì xì. Sang năm mới thì phải lì xì cho trẻ con. Với cả thêm giấy note nữa tôi muốn viết lời chúc." Tôi nói giọng trịch thượng
Thật bất ngờ con mèo không có lấy một câu phàn nàn. Vì vậy tôi lấy bao lì xì nó đưa tôi rồi đút tiền vào trong đó cộng thêm một câu chúc mừng năm mới bằng tiếng Việt. Thằng nhóc thông minh đấy chắc không mất lâu để dịch cái tờ giấy đấy đâu ha.
Gojo hẹn gặp tôi ở phòng em ấy nên bây giờ tôi lại phải đi về chỗ nhà em ấy. Khá là tốn thời gian.
Đến điểm hẹn lúc 12 giờ đêm. Chưa thấy Gojo tới vì vậy tôi có một khoảng thời gian để thở sau khi chạy đến đây. Lẽ ra tôi nên tập thể dục nhiều hơn.
Vì là một gia tộc lâu đời nên thủ tục để đón năm mới cũng nhiều. Vì vậy sau khi tiếng chuông đón chào năm mới cần một lúc mới hoàn thành xong hết. Ngay khi kết thúc Gojo lập tức chạy về phòng của mình với hi vọng Y/N sẽ giữ lời hứa với mình.
Mở cửa phòng ra Gojo nhìn thấy hình bóng mình mong muốn xuất hiện đang ngồi trong phòng vì vậy khuôn mặt hiện rõ vẻ vui mừng.
"Ồ chào Gojo, em muộn 30 phút." Tôi uể oải nói sau khi bị cho leo cây 30 phút.
Gojo tỏ vẻ mặt hối lỗi cùng một vài câu xin lỗi khi đã bắt tôi đợi. Nhìn cái gương mặt này làm tôi thấy thoả mãn nên cũng hết khó chịu nhanh chóng.
"Nhưng vì chị là người rộng lượng nên chị sẽ tha thứ cho em. Giờ thì ra đấy chị mừng tuổi cho."
Gojo đóng cửa lại và chạy tới chỗ tôi. Tôi lì xì cho Gojo rồi xoa đầu thằng bé.
"Sang tuổi mới ngày càng lớn càng mạnh mẽ nhé. Kẻ mạnh nhất của chị." Tôi cười tươi.
Gojo nhận lấy lì xì và mở ra. Đúng là người nhà giàu khi thứ đầu tiên thằng bé để ý là tờ note của tôi. Gojo mở tở note ra nhìn dòng chứ với gương mặt khó hiểu
"Chị viết cái gì vậy?"
"Đoán xem." Tự học ngôn ngữ mới đi nhé cưng. Chị viết ra có ý đồ cả mà sao giải nghĩa cho em được.
Mặt Gojo rõ sự cạn lời vì câu trả lời của tôi. Nhưng bây giờ là lúc Gojo nên nói lí do làm tôi phá quy tắc của mình.
"Sao hôm nay em muốn chị ở đây." .
"Tại tôi muốn đón năm mới với chị." Gojo trả lời thẳng thắn.
Tôi mỉm cười vì lí do của Gojo. Đúng là trẻ con không biết nói dối nhỉ.
Trong lúc còn suy nghĩ về sự đáng yêu của lí do. Đột nhiên Gojo hôn tôi. Đó là một nụ hôn rất vụng về nhưng không vì thế mà tôi không thích nó mà tôi còn khá là hứng thú. Dù sao Gojo vẫn là đứa trẻ con mà, nó mà có kinh nghiệm về cái việc này mới là có vấn đề.
"Vì lúc nào chị cũng là người chủ động vì vậy năm mới tôi muốn có sự khác biệt." Gojo ngại ngùng nói.
Tôi vẫn còn bất ngờ vì nụ hôn ấy. Vì vậy ngoài nhìn chằm chằm vào thằng bé tôi không có biểu hiện gì khác.
"Chị Y/N sao tự dưng chị lại chảy máu mũi thế này." Gojo đang ngại bỗng dưng hoảng hốt làm tôi hoàn hồn trở lại.
Tôi đưa tay chạm vào mũi và thấy máu dính vào tay. Bây giờ trông mình không khác gì một con shotacon thứ thiệt khi chảy máu mũi chỉ vì một đứa trẻ con hôn mình. Nếu đã thế thì cứ tiến tới mà làm thôi. Tôi vòng tay ôm lấy Gojo vào trong lòng mình. Giờ thì đến lượt thằng bé bất ngờ nhưng cũng không lâu cho đến hai tay Gojo bắt đầu vòng tay ôm lại tôi. Đáng yêu quá. Tôi cọ đầu vào cổ Gojo.
"Chị thích em quá đi mất thôi."
"Sau khi chị bỏ cái ôm này ra tôi sẽ bắt đầu giận chị." Gojo nói với giọng cáu kỉnh sau khi có vẻ nhớ những lời chính mình nói vào buổi chiều.
"Vậy sang năm mới chị phải tìm cách để Satoru đây hết giận chị mới được." Tôi xoa đầu Gojo.
Sau đó chúng tôi nói chuyện thêm chút nữa và tôi tạm biệt Gojo để quay trở lại thế giới của mình. Nhìn vẻ mặt của Gojo có chút tiếc nuối nhưng biết làm sao được chị cũng phải đón Tết với gia đình chứ.
Khi mở mắt dậy khung cảnh căn phòng quen thuộc xuất hiện. Tôi kiểm tra điện thoại, thật may mắn khi mới có vài giây trôi qua. Mấy câu nói của con mèo đã làm tôi lo lắng không ít.
Tôi sờ tay lên mũi để kiểm tra xem có cháy máu mũi không. Không ngờ nó thực sự chảy. Đây là do tôi mơ nên ngoài đời thật mới xảy ra hay do ngoài đời chảy máu mũi nên trong mơ tôi mới bị như vậy.
Chưa kịp suy nghĩ thêm thì mẹ tôi gọi xuống nấu cỗ cho bữa tất niên. Vì vậy tôi dừng lại và xuống nhà. Tết rồi mà tận hưởng nó trước thôi những cái suy nghĩ này để sau đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com