Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

"Này Y/N, cái Jujutsu ra trailer mới rồi này." Linh thông báo với tôi

"Đâu đâu tao xem." Tôi đang làm việc nhà vội chạy sang chỗ Linh để hóng. Dù ngày nào cũng gặp Gojo nhưng trong mơ thằng bé vẫn còn nhỏ chứ tôi vẫn chưa được nhìn thấy cái dáng vẻ lớn lớn của nó vì vậy cái trailer vẫn cho tôi sức hút lớn về tạo hình của Gojo.

Cái trailer có mỗi tầm một phút rưỡi tuy nhiên tôi thấy đồ họa hơi xuống cấp làm hạ thấp độ đẹp trai của Gojo. Hơi thất vọng tuy nhiên cũng không phải là không chấp nhận được. Chưa ra phim nên cũng không nói trước được điều gì.

"À xem mới nhớ, cái chuyện của cậu với Gojo qua được 1 năm nó thế nào rồi?" Linh hỏi

"Thật ra trong đấy thì hơn 2 năm và tao thấy nó khá ổn.  Lâu lâu bị đánh như chết lên chết xuống thì những lúc còn lại tao có thể chơi với Gojo và tiêu tiền vô hạn. Đúng là cuộc sống như mơ." Tôi vui vẻ trả lời.

"Eww mỗi lần cậu vào đấy cậu ở tận mấy ngày lận à. Cẩn thận điên sớm. Sống nhiều là bị già trước tuổi đấy." Linh ra vẻ mặt khinh bỉ tôi.

"Cất cái bản mặt đấy đi, tao chỉ ở đấy lâu nhất là hơn một ngày tí thôi. Có phải lúc nào tao quay lại là chỉ mới có 1 ngày trôi qua đâu." Tôi tỏ vẻ hờn dỗi.

"Thế thì Gojo đáng thương nhỉ. Chơi với một đứa như cậu khi nào tới không biết, khi nào đi không hay, nao được gặp lại không rõ. Cứ mơ hồ kiểu thế. Cậu hãm nhỉ." Linh cười nhìn tôi.

"Một nhân vật không tồn tại trong cốt truyện như tao không làm ảnh hưởng đến thế đâu. Dù tao có biến mất hay Gojo có quý tao như thế nào thì một nhân vật trong truyện không thể nào thay đổi được những sắp đặt đã được tạo ra đâu. Cậu lo lắng quá là thừa thãi." Tôi trả lời.

Linh không thèm nghe mà chỉ ậm ừ cho qua chuyện làm tốn công tôi trả lời dài. Nhưng sau đấy tôi cũng quay lại việc mình đang làm. Từ tết đến giờ tôi cũng giãn cách những lần mình vào thế giới ấy. Cảm giác chỉ sống ở một nơi làm tôi thoải mái đầu óc của mình hơn. Có lẽ sẽ đến lúc tôi dừng việc quay lại đây sống một cuộc sống bình thường. Gặp được Gojo cũng vui đấy nhưng thời gian để có thể đợi Gojo lớn như trong phim quả thực là rất lâu đôi lúc làm tôi mệt mỏi.

Cũng vài ngày rồi tôi chưa quay lại nên chắc hôm nay sẽ tới thế giới kia. Mai là cuối tuần nên cũng có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Vì vậy hôm nay chả có lí do gì để tôi không tới cả.

"Chào mừng quay trở lại, cũng được một thời gian rồi nhỉ." Người đầu tiên chào mừng tôi dĩ nhiên là con mèo rồi.

Cái thế giới này tiện thật chỉ xuất hiện khi tâm trí tôi muốn tới còn những lúc tôi không muốn thì đêm sẽ trôi qua như bình thường thôi.

"Để chào mừng ngươi quay lại ta sẽ thông báo cho ngươi một tin mới. Kể từ lần sau mỗi lần ngươi quay trở lại thế giới này sẽ trôi qua 1 tháng vì vậy ngươi nên trân trọng mỗi lần mình tới đây." Con mèo thông báo

"Sao tự dưng ngươi thay đổi như thế vậy?" Nghe tin thông báo khá thích tuy nhiên không có gì là tự nhiên cả

"Như ta nói lúc ngươi tới rằng ta muốn thấy ngươi hình thành được tính cách cho Gojo. Và giờ ta thấy ngươi đã làm khá ổn nên cũng không cần tới nhiều làm gì."

Mỗi lần tới là một tháng. Vậy là bây giờ Gojo 9 tuổi, chỉ cần thêm 100 ngày nữa là tôi có thể nhìn thấy Gojo tuổi thiếu niên. Nói là dài chứ thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng vậy. Quá là tuyệt vời, chắc thời gian để ngừng tới đây sẽ còn khá lâu.

"Nghe vui đấy triển thôi." Tôi hào hứng nói.

Tới đây quen rồi nên cũng không có gì là. Có lẽ cái tin này tôi nên thông báo với Gojo. Ít nhất thằng bé sẽ xác định được lần tiếp theo tôi tới để nó có thể đợi chờ đến lúc nào. Hoặc tôi đã đánh giá quá cao tôi trong mối quan hệ với Gojo.

Mất một lúc để tôi gặp được Gojo. Như mọi khi Gojo luôn có vẻ vui khi được gặp tôi. Dù sao chỉ có thằng bé là phải đợi tôi lâu chứ tôi muốn gặp nó lúc nào chả được. Nghe cũng bất công nhưng thôi cũng kệ, nhân vật hoạt hình thôi mà.

"Tôi ghét việc phải đợi chị lâu thế này." Gojo giọng vờ ấm ức.

"Cái gì mà có ít người ta mới trân trọng chứ. Chị mà gặp em thường xuyên thì làm sao còn đặc biệt nữa. À mà giờ em giờ chị sẽ tới gặp em theo lịch trình đó, không còn tùy hứng nữa!'' Tôi tỏ vẻ trịnh trọng.

"Cái gì cơ." Gojo bất ngờ.

"Một tháng 1 lần." Tôi giơ 1 ngón tay ra trước mặt thằng bé.

Khuôn mặt Gojo bối rối nên tôi không biết thằng bé đang cảm thấy như thế nào nhưng chắc chắn không phải là vui. Bỗng bàn tay đang nắm tay tôi chặt lại làm tôi hơi đau:

"Tôi không biết nên vui hay buồn nữa. Chờ mà biết điểm kết thúc cũng vui đấy nhưng mỗi tháng chỉ được gặp có một lần. Không những thể trông chị vui như thể chị mong chờ lắm vậy. Chị ghét việc gặp tôi à?" Gojo cau có

"Satoru em biết ý chị không phải thế mà." Tôi hơi sốc

Gojo hất tay tôi ra, quay ngươi ra sau:
"Đừng tìm tôi, tôi không muốn nhìn thấy mặt chị lúc này."

Nói xong Gojo lập tức biến chạy đi chỗ khác. Để lại tôi đứng như trời trồng. Sao cảm giác nghe trẻ trâu thế nhỉ. Tôi đã làm gì sai sao. Nếu thằng bé đã muốn thế tôi có nên đi về ngay bây giờ không dù sao cũng chỉ cần đợi một ngày là sang tháng mới rồi mà.

"Ngươi có thực sự biết lúc nào nên dỗ dành mấy đứa trẻ con không vậy." Con mèo bực dọc nói.

"Không." Tôi thẳng thắn trả lời

"Ngươi gần 18 tuổi đầu rồi mà không biết chăm sóc trẻ con." Con mèo khó chịu

"Xin lỗi em út không hiểu cảm giác trông em." Tôi trả lời một cách mệt mỏi.

Con mèo cáu xì khói cốc đầu tôi mấy phát đau đớn
"Ouch ouch tôi biết rồi đợi thằng bé đỡ giận tí thì tôi đến gặp nó." Tôi xoa đầu mình

Ngồi im được một khoảng thời gian tôi bắt đầu thấy chán. Đến đây nhiều chơi hết rồi, nếu không có Gojo tôi cũng chả biết làm gì cả.
"Tôi chán rồi"

Thế giới này không có Gojo thì tôi có lí do gì đến đây không. Chắc chắn là không rồi, thế giới này có được tiêu xài hoang phí bao nhiêu sống đã thế nào thì cũng chả có giá trí nào là thực tế cả nhưng nếu thế cả Gojo cũng chả phải một thứ gì đó thực tế, cũng chỉ là giả tưởng cả. Vậy tôi quay lại đây làm gì khi mọi thứ chả cho tôi bất kì điều gì có ích cả. Tôi có nên dừng lại hay không. Mình quay lại vì điều gì đâu có ai ép mình đâu đúng chứ.
.....

Tôi tự tát mình một phát để bản thân phấn chấn lên. Đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi. Kiếm việc để làm thôi.

Mở điện thoại ra để tìm địa chỉ thằng bé để tới. Bất ngờ chưa nè thằng bé cũng không ở xa lắm, gần là đằng khác. Thực sự là nó muốn mình tìm ra nó sao. Đến lúc dỗ trẻ con rồi.

Tôi tìm đến chỗ Gojo đang ở và gọi thằng bé:
"Satoru chị biết em ở đó mà ra gặp chị đi."

Tôi gào lên nhưng không có tiếng hồi đáp nào, thằng bé giận đến vậy sao:
"Ra nói chuyện với chị đi, chị biết em vẫn muốn gặp chị mà. Nếu em thực sự khó chịu đến thế thì em đã rời đi trước khi chị tới mà."

Vẫn không có lời hồi đáp, vậy dành xin lỗi thằng bé luôn vậy:
"Satoru chị xin lỗi em rất nhiều! Chị không bao giờ có ý làm em buồn. Chị đã nghĩ rằng khi có thể được gặp em với tần suất ổn định em sẽ biết mình phải đợi bao lâu để được gặp chị và cũng là để chị được gặp em, em sẽ vui. Nhưng chị đã không suy nghĩ thấu đáo hơn về cảm xúc của em. Có lẽ việc chị vui là một cảm giác thái quá nhưng thực sự chị không hề có ý đó. Chị sẽ cố gắng hơn để hiểu và quan tâm đến em nhiều hơn vì vậy hãy ra gặp chị đi."

Tôi đã nói hết tâm huyết thế rồi mà thằng bé vẫn không chịu ra nhìn mặt tôi. Thế thì chịu rồi chắc phải tạm biệt thằng bé thôi:
"Chị xin lỗi. Em thực sự rất giận chị nhỉ Satoru. Có lẽ bây giờ bản mặt chị làm em rất khó chịu. Nhưng em biết không em là lí do chị vẫn quay lại đây. Không có em chị không biết mình ở đây để làm gì. Vì vậy em hãy hiểu rằng chị thực sự coi trọng em đến thế nào... Hẹn gặp lại nhé!"

Không động tĩnh gì. Vì vậy tôi quyết định rời đi. Ngay lúc đi ra Gojo xuất hiện trước mặt tôi. Đôi mắt có chút ngấn lệ. Ôi lời nói mình cảm động quá. Nể bản thân

"Tôi rất vui khi có một người như chị làm bạn. Một người tôi có thể tin tưởng rằng sẽ không có lí do để phản bội tôi. Vì vậy khi thấy chị vui vẻ thông báo tôi điều đó tôi đã nghĩ rằng việc chị chơi với tôi chỉ là nghĩa vụ chị phải làm. Tôi tổn thương vì điều đó. Tôi cho rằng chỉ có tôi coi trọng mối quan hệ này vậy." Gojo sụt sịt.

Cũng không hẳn là Gojo sai hoàn toàn, dạo này tôi đúng là có chút mệt mỏi với việc đến nơi này. Tôi cũng không muốn che dấu điều này với Gojo. Nhưng thằng bé vẫn còn là trẻ con mà...

"Nếu một ngày nào đó những điều mà em nói có thể sẽ thành hiện thực vậy thì em có còn muốn làm bạn với chị nữa không" tôi nhìn và nói với Gojo một giọng nghiêm túc

Đôi mắt thằng bé mở to nhìn tôi vì sốc.

"Như chị nói lí do chị ở đây là để được gặp em và được làm bạn với em nhưng sau những gì em đã nói chị không còn tự tin có thể mang đến niềm vui cho em đặc biệt trong tương lai." Một tương lai đã được sắp đặt sẵn cho em

Thằng bé im lặng. Quá nhiều khoảng khắc im lặng trong ngày hôm nay rồi.

"Vậy em còn muốn thân thiết với chị nữa không." Tôi cười

"...Có." Gojo trả lời

Bất ngờ đấy, một câu trả lời không có ý nghĩa phân vân.

"Cho đến ngày chị không thể mang đến niềm vui cho tôi nữa thì tôi sẽ là người kết thúc mối quan hệ này."

"Còn bây giờ hãy tiếp tục làm bạn với tôi đi. Tôi không muốn... không còn được gặp chị nữa." Tai Gojo đỏ.

"Chị rất vui lòng" Tôi mỉm cười.

Lúc ấy tôi có thể cảm nhận được vẻ mặt hạnh phúc thoáng qua của Gojo.

"Về là thư của chị...tôi đã có dịch được nó rồi. Tôi định khoe chị chuyện này sớm hơn nhưng tôi đoán hôm nay nhiều chuyện xảy ra quá." Gojo quay lại phong thái bình thường nhanh chóng

Tôi hơi bất ngờ nhưng cũng không quá sốc dù sao cũng là thiên tài mà:
"Vậy em thấy thế nào."

"Bí mật. Tôi chỉ khoe chị thế thôi." Gojo nói kiểu úp mở.

Vừa nãy tôi còn thấy thương nó mà giờ tôi đã muốn vò đầu nó rồi. Thôi trẻ con. Nhường.
"Vậy chị sẽ mong đợi nó."

Sau đó tôi không còn nhớ chuyện sau đấy như thế nào. Chỉ nhớ rằng chúng tôi đã tâm sự với nhau rất nhiều trước khi tôi quay trở lại thế giới của mình.
_______
Cũng như một ngày bình thường tôi ngồi lướt mạng xã hội. Bỗng thấy có bài phỏng vấn của tác giả Gege về nhân vật của mình

"Theo ông xây dựng thì Gojo được xây dựng là một thiên tài tài giỏi ở mọi mặt vậy ở mặt ngôn ngữ thì sao?" -  Câu hỏi của phóng viên

"À về vấn đề này, Gojo thông thạo được khá nhiều ngôn ngữ và một ngôn ngữ anh ấy thích đó là Tiếng Việt." - Gege trả lời

"Và tôi có thể hỏi vì sao không ạ?" - Phóng viên tiếp tục hỏi

"Có thể đơn giản là ngôn ngữ này liên quan đến người quen của cậu ấy hồi cậu ấy còn bé. Tôi cũng không biết nữa tôi chỉ đơn giản là nghĩ như vậy thôi." - Gege trả lời hài hước

Sau đó vẫn còn vài câu hỏi nữa nhưng tôi không còn quan tâm nữa. Tôi liền kéo xuống phần bình luận để đọc.

"Ôi trời ơi chồng thế này là phải làm rể Việt rồi. Anh ơi tới với em đi." - Một bình luận và tôi phải thấy chục cái nội dung tương tự

"Quả này tác giả cũng fan service người hâm mộ Việt Nam quá." - Một bình luận khác
.....

Tôi thấy hơi rén. Chắc chỉ là trùng hợp thôi nhỉ làm gì có chuyện cái người quen kia là tôi đúng không. Cái thế giới trong mơ kia làm sao có thể ảnh hưởng được đúng không. Kể cả con mèo cũng không thể là tác giả đúng chứ. Chắc chắn là vậy rồi. Tôi tự chấn an bản thân.

Chắc chắn là không liên quan. Hôm nay lên mạng thế là đủ rồi. Chắc chắn là trùng hợp.

Hoặc không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com