Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

| My one and only |


"Satoru và em, chúng ta sinh ra là để dành cho nhau, nhỉ?"

"Haha, đương nhiên rồi, bé con"


----


Nằm trong lòng người thương, cơn gió khẽ lung lay phảng phất đưa mùi hoa thơm nhẹ nhàng quấn lấy cả hai con người đang đắm chìm vào nhau. Em và anh - em và Satoru. 

"Nhăn mặt kìa, nắng sao bé con?"

Satoru lấy tay ngăn lại những tia nắng đang chơi đùa trên khuôn mặt dịu dàng mà anh luôn yêu. Anh yêu em lắm, Satoru muốn dành tất thảy thời gian rảnh rỗi để ở bên em. Nếu Satoru là kẻ mạnh nhất, thì chắc chắn toàn bộ sức mạnh, sinh mạng này là để bao bọc cô nàng bé nhỏ của anh. Bên ngoài kia chẳng biết có bao nhiêu người cũng say mê em, nhưng chắc chắn Satoru là người yêu em nhất. 

Mọi sự quan tâm từ anh, đều xuất phát từ trái tim. Khác với vẻ bề ngoài cợt nhả, thích buông lời trêu tức em, sâu trong tâm can, Satoru chỉ muốn mỗi phút giây trôi qua đều được thấy em cười, nụ cười làm anh say lòng, khiến Satoru đêm ngày thổn thức vì em, muốn dành chọn cả đời cho em. 

"Hì hì, có chút chút"

Nhấc bổng em lên, đặt em lên đùi, để đầu cằm em tựa lên vai mình, Satoru ôm lấy thế giới bé nhỏ của bản thân trong vòng tay. Thú thật, anh chỉ muốn thời gian ngưng lại để anh có thể ở với em lâu hơn. Càng lâu càng tốt.. Nhưng công việc chú thuật sư lại chẳng thuận lợi để anh yên phận bên bé con. 

"Như này tốt hơn chưa?"

"Dạ rồi ạ!"

Em  gục đầu lên bờ vai kia, bờ vai ấy luôn là chỗ dựa vững chắc với em. Bờ vai rộng lớn luôn đón chào em, luôn để em tựa lên mà an ủi, lắng nghe những tâm sự ngày thường của em. Dù em có nói gì đi nữa, Satoru này sẽ lắng nghe hết, lắng nghe và chia sẻ cùng em mọi điều, chỉ cần em còn ở đây, chỉ cần là Satoru, chỉ cần có chúng ta. 

"Satoru này, anh thấy chúng ta như này có ổn không?"

"Sao thế? Em thấy bất thường gì à? Này nhé, đừng có nói là mấy đứa học trò của anh lại bơm vào đầu em mấy thứ vớ vẩn gì rồi?"

Anh nhẹ tay cốc đầu em rồi lại xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh ấy. Tay kia đưa vuốt nhẹ theo lưng em, khiến em dễ chịu mà áp mặt vào lòng ngực anh sâu hơn. 

"Nào có đâu, anh cứ đổ lỗi cho bọn trẻ thế. Chỉ là em thấy công việc của anh nguy hiểm quá đi mất.. Lỡ mà một ngày..-"

Chưa để em kịp nói hết câu, anh đã ngắt quãng câu nói ấy bằng một nụ hôn nhẹ. Satoru nâng hai má em trong lòng bàn tay, áp nhẹ môi mình lên môi em, đôi đồng tử xanh lam trìu mến nhìn người con gái trước mặt. Satoru lại ôm em vào lòng, đặt cằm anh tựa lên đỉnh đầu em mà thầm thì. 

"Em không được nói vậy, em nghĩ anh là ai cơ chứ? Chú thuật sư mạnh nhất thời hiện đại - Gojo Satoru!! Nghe chưa? Anh sao có thể thua ai được"

Nghe câu nói kia, em bật cười. Satoru tinh tế lắm, anh biết cách khiến em không còn lo lắng, anh biết cách dỗ em yên lòng và biết cách khiến em cười. 

"Ừ ha, cũng phải. Mà anh thua một người"

"Gì cơ? Anh mà thua được ai à?! Em nói gì thế" 

Em cười cười rồi dùng tay đánh vào người anh cái bộp. Anh không kịp phản kháng, nhận phải cú đập kia cũng chỉ cười xòa cho qua, sao anh có thể đánh lại bé con đáng yêu nhà mình được cơ chứ?

"Này này, em ngứa đòn à? Em làm sao thắng được anh"

"Em vừa thắng đấy thôi"

"Thế.."

Satoru bất ngờ đè em xuống sàn, miệng anh kề sát bên tai em nói khẽ.

"Để xem tối nay em có thắng được không đã~"

"B-b-b-b-b-biến thái!!"

Em ngượng đỏ mặt vì tư thế này thêm với câu nói của anh khiến em sợ bay cả hồn vía. Lần nào làm với anh, không ngất giữa trận thì sập giường. Đôi ba lần như thế khiến em run cả người. Í ới nhận thua:

"E-em..thua, em thua"

"Vậy mới là bé ngoan chứ"

Satoru nằm xuống bên cạnh em, lại ôm em lần nữa. Anh đưa mặt lại gần hõm cổ em, vùi mặt vào đó mà tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc. 

"Anh là chồng em mà không nhường em một tí được à"

Em giận dỗi đẩy anh ra nhưng không bằng sức anh, Satoru càng siết chặt eo em hơn khiến em khó tài nào thoát nổi.

"Nhường gì?" 

"Thì.. cho em thắng một lần coi!"

"HHAAHAHAHAH"

"Gì- gì đấy..?"

"HAHAHA-...Anh là mạnh nhất rồi, sao để em mạnh hơn được"

"Đồ keo kiệt!"

"Em mới là đồ keo kiệt"

"Hồi nào?"

"Mỗi tối"

"Tch-..."

Lần nào cũng như vậy, cứ đối đáp với Satoru, như có một thế lực thần kì nào đấy khiến em chẳng bao giờ thắng nổi anh. 

"Mặt nhơn thấy ghét!"


--


( cre: on pic )

"Satoru anh chụp hình gì trong máy em đây?"

"À thì.. mấy đứa năm nhất chỉ anh cách chụp theo trend" 


--


( cre: on pic )

"Xem ai ngựa chưa kìa, đi đứng thế nào lọt thỏm vào thùng rác luôn" 

Em không thể nhịn cười trước cảnh nghịch ngu của Satoru. Cứ vừa đi vừa nhìn em, luyên thuyên đủ điều rồi lại nhảy nhót còn hơn cả em nữa. Thế là chẳng biết đi đứng như nào mà giờ cả thân hình lọt vào cái thùng rác. 

"Cười lên đi, Satoru! Để em chụp hình lại, nhanh nào"

"Tch-.. Cái con thùng rác bẩn thỉu, có gì đẹp trai xứng với anh mà em chụp chứ!"

"Để sau này cho con nó xem ông bố của nó 30 tuổi rồi còn nghịch dại"

"Này nha!! Tuyệt đối không được! Anh không thể đánh mất hình mẫu người bố lí tưởng được đâu!!"


--


Đang trải mình trên sofa bận thưởng thức hoa quả cùng chương trình yêu thích, đột nhiên Satoru từ đâu nhảy lên người em nằm. Dụi mặt vào ngực em làm nũng. Em nhẹ nhàng xoa mái đầu trắng, cố tình trêu chọc anh.

"Eo eo, anh nhích ra đi, người toàn mùi rác không"

"Này!! Đừng có mà trêu anh, anh tắm sạch sẽ hết rồi mà!"

"Vẫn thối lắm.."

"Hơ..xịt cả nước hoa rồi mà nhờ..?"

"Ai biết được anh"

Em lấy điện thoại ra, mở bức ảnh kia cho anh xem. 

"Anh nhìn đi, coi cái mặt anh kìa ahahah"

"Xóa ngay!!"

Satoru nhăn mặt, bắt em xóa bằng được tấm hình ngố tàu của mình. Nhưng em cũng nào vừa, em quyết giữ bằng được tấm hình kia. Hiếm có lắm mới chụp được mà, ngu gì em xóa cho. 

"Em có xóa không?"

"Không!"

"Được lắm"

Satoru dùng cả hai tay chọt chọt khắp người em khiến em cười không ngớt nổi. 

"Có xóa không?"

"ahahah..k-khô-..ahah"

"Xóa không thì bảo?!"

"Không!...HAHAH"

"Sa-sato...ahhahâh..d-dừng.."

Satoru dừng lại, ánh mắt dịu dàng nhìn cô gái trong lòng cười đến chảy nước mắt. Không nhịn được liền trêu chọc.

"Coi ai vì giữ tấm ảnh thốn muốn chui đất của người ta mà khóc nhè kìa, lêu lêu"

"Em khóc hồi nào! Tại anh cứ chọc em cười ấy chứ"

"Rồi rồi, lỗi anh"

Satoru kéo em lại gần, ôm em vào lòng mình. Để hơi ấm cơ thể mình sưởi ấm cho em, bao chùm lấy cả hai. Em thoải mái và ấm áp vô cùng trong vòng tay anh. 

"Em chỉ muốn chúng ta như này mãi thôi"

"Hừm, anh cũng vậy. Anh sẽ ở bên em cả đời luôn"

"Anh hứa chứ?"

"Anh hứa! Satoru này hứa bảo vệ, chăm sóc em cả đời!!" 

"Cưng chưa kìa. Em cũng vậy, em sẽ ở bên Satoru cả đời!"

"Bé cũng cưng nữa~"

Anh nhí nhảnh lấy tay nhéo nhẹ má em vào hôn lên chúng. Satoru trân quý em, coi trọng em hơn tất thảy. Đương nhiên tình cảm đó là xuất phát từ tận đáy lòng, không gì có thể làm lung lay nó. Dù cho có nhiều cô gái ngoài kia cũng theo đuổi, dù cho họ còn có nhan sắc hơn người hay dù họ đến trước, Satoru này vẫn chọn em. Chỉ riêng em thôi. Em mới là người anh yêu, chẳng cần phải quyền cao chức tước, chỉ cần nhỏ bé trong vòng tay anh, để anh được ôm em, được bảo vệ em. Chẳng cần phải nhan sắc mĩ miều, em đẹp theo cách riêng, đẹp trong tâm hồn, đẹp trong mắt kẻ si tình - Satoru, vẻ đẹp ấy không phải có thể nhìn thấy mà phải được cảm nhận bằng trái tim với tình yêu mãnh liệt, thuần túy, cao đẹp mà chính anh đang dành cho em. 


-- 


"Không, có lẽ không phải thế..."

"Đáng lẽ chúng ta không nên gặp nhau ở thế giới khắc nghiệt này."


--


"Làm ơn...Satoru.."

"Anh..xin lỗi"

Chứng kiến cảnh tượng ấy, trái tim em như mảnh thủy tinh vỡ vụn thành trăm mảnh, đau đến xé lòng. Vũng máu loang lổ trên nền đất, cơ thể anh bị chia thành hai nửa. Nửa trên cơ thể nằm sõng soài trên vũng máu, nửa dưới vẫn hiên ngang đứng vững. Hình ảnh ấy khắc sâu vào tâm trí em, dày vò tâm can em, trái tim rỉ máu ấy vẫn luôn nhớ đến những kỉ niệm của đôi ta. 

"Không..Satoru..Anh phải tỉnh lại, anh nghe em nói đi! L-làm ơn, anh đừng bỏ em mà!"

"E-em..sống th-thật tốt đó, nghe chưa nh-nhóc con-?"

Thật kì lạ khi anh vẫn có thể thốt ra những lời cuối, hay chẳng qua là phép màu do em tự tưởng tượng? Em không biết, em cũng không muốn biết. Em chỉ cần Satoru tỉnh lại, chỉ cần vậy thôi. Cầu xin đức chúa, hãy để người thương của con được sống lại. Dù phải đánh đổi bằng bất cứ giá nào, con cũng xin chịu. Xin người, chỉ lần này thôi, hãy nghe lời khẩn cầu của con. Làm sao đây.. Satoru đi rồi, làm sao em sống nổi trong những ngày tháng cằn cỗi chỉ bơ vơ một thân một mình. Em biết sẽ chẳng có phép màu nào giúp người đã đi sẽ sống lại, nhưng em vẫn mơ tưởng về nó. Thật điên rồ.. Nhưng đó là tình yêu. 

Cái chết của anh chẳng thể nào bi kịch hơn, đến cơ thể cũng không còn được nguyên hình nữa.. Thảm thương hơn cả là quá khứ tối tăm trước lúc ra đi. Satoru cũng không hề được sống một cách trọn vẹn. 

Năm 17 tuổi, vì bảo vệ tinh tương thể Amanai Riko, anh đã đứng ra đỡ nhát dao từ Toji cho cô bé, để rồi bị đâm không biết bao nhiêu nhát và bị xẻ đôi cơ thể, nhưng đến cuối cùng, dù đã dốc sức chiến đấu bảo vệ song Satoru vẫn không thể cứu được Riko. Sự ra đi của cô bé cũng là vết thương khắc trong lòng anh. 

Sau biến cố đó, Geto Suguru đã có suy nghĩ lệch lạc, thay đổi tư tưởng và rời đi, dù Satoru đã ngăn cản vẫn không thành. Suy nghĩ dùng thuật thức ngăn cản người bạn thân nhất của mình đã không thể thực hiện vì sâu trong lòng, Satoru vẫn thương và tôn trọng người bạn của mình. 

Anh quyết định đưa Fushiguro Megumi - con trai kẻ đã xẻ dọc cơ thể mình về nhận nuôi trong suốt 10 năm. 

Satoru buộc phải ra tay giết chết người bạn thân nhất của mình và rồi lại đau khổ khi chứng kiến người bạn thân đã mất của mình trở thành một con rối, bị người khác xâm chiếm cơ thể và lợi dụng. 

Hình ảnh Geto đứng trước mặt khi đó khiến Satoru lơ đễnh nhớ lại những kí ức tươi đẹp tuổi học trò mà quên mất bản thân cần rời khỏi đó, tránh xa khỏi ngục môn cương và rồi anh bị phong ấn. 

Phải mất rất nhiều thời gian sau, Satoru mới thoát ra được khỏi ngục môn cương nhưng khi ấy thứ mà anh nhận được là gì? Người thầy đáng kính tử nạn, các hậu bối chết không toàn thây, mảnh kí ức năm nào giờ đây chỉ còn lại duy nhất Shoko. Học trò của mình cũng chẳng khấm khá hơn. Mấy nhóc năm nhất đứa sức cùng lực kiệt, đứa không rõ sống chết ra sao, năm hai cũng thương tích đầy người, thậm chí tử vong. Thảm hại hơn là cả hai đứa trẻ được Satoru nhận nuôi đều bị chiếm xác. 

Bao thứ phải gánh vác trên vai, tham gia vào trận tử chiến nhưng Satoru vẫn phải nghĩ cách để vừa thắng được Sukuna nhưng vẫn bảo vệ được Megumi đang bị chiếm xác. Máu cứ tuôn không ngừng, cổ bị một nhát chém sượt qua, một cánh tay bị lìa khỏi cơ thể nhưng anh vẫn gáng sức chiến đấu, không thể để những cố gắng của bọn trẻ trở thành vô nghĩa, không thể để Megumi cứ thế ra đi, càng không thể để Sukuna chiến thắng. 

Tưởng chừng sau bao nỗ lực, bao tổn thương phải chịu đựng, bản thân đã dành chiến thắng nhưng thế giới này thật tàn nhẫn. Gojo Satoru đã làm gì chứ? Anh ấy đã làm sai thứ gì sao.. Tại sao lại phải chịu khổ cực tới thương tâm như vậy. Sau tất cả, thứ đón chờ Satoru lại là cánh cửa tử thần, là cái chết với cơ thể cũng chẳng còn nguyên vẹn..

"Liệu giờ có cách nào để cứu sống Satoru không? Dù là cách nào đi nữa con cũng sẽ thực hiện, thực hiện mọi thứ ngài yêu cầu, chỉ cần người con thương sẽ tỉnh lại, dù phải bất chấp hi sinh mạng sống, con cũng chịu mà..Làm ơn.." 

Em chỉ biết vô vọng than trời, than đất. Satoru gánh trên lưng những trọng trách lớn lao như vậy nhưng chưa một giây, một phút nào em thấy anh buồn bã, hay than phiền với em về những thứ đó cả. Anh vẫn luôn vui tươi, lạc quan còn hơn cả em nữa. Không lẽ, đó cũng là những điều anh giấu kín bao lâu nay trong lòng mà chưa thể thổ lộ ra ư? Không lẽ, trọng trách ấy ép buộc anh không thể để lộ cảm xúc cá nhân ra bên ngoài ư? Anh đã luôn gánh chịu chúng một mình sao..Thật can đảm nhỉ? Anh giỏi thật đó, Satoru.. 

Giá như tất cả đều chỉ là một giấc mơ dài, em sẽ lại được đánh thức bởi giọng nói trầm ấm, trong vòng tay ấm áp đầy yêu thương của anh lần nữa để rồi bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng và lại hưởng thụ từng ngày yên bình với anh. Anh biết không, mỗi lúc nhìn thấy anh cười, lòng em cũng rạo rực không khác gì anh cả đâu. Mỗi lần như vậy, em cũng thổn thức, cũng mơ hồ khắc họa nụ cười tỏa nắng ấy trong tâm trí, trong trái tim như thể muốn hằn sâu nó, muốn in sâu vào tiềm thức, vào con tim này vậy. 

Những kỉ niệm thuở nào giờ đây đều tan vỡ bởi trái tim kia đã đầy ắp những đau thương, bởi hình ảnh người mình yêu bị đâm không đếm xuể bao nhiêu nhát dao, bị chém không biết bao thương tích, bị xẻ đôi không thể cứu vãn được.. 

Lần nữa em gào thét gọi tên anh - Gojo Satoru, người con trai em dành cả thanh xuân để yêu và cũng dành cả phần đời còn lại để thương nhớ. 

Mất đi anh, cuộc sống này cũng chẳng còn ý nghĩa, nó trở nên vô vị hơn bao giờ hết. Tâm trí em bỗng chốc hiện lên khoảnh khắc anh và em sẽ được đoàn tụ nơi thiên đường đẹp đẽ, nơi ấy sẽ chẳng còn đau thương, mất mát, sẽ chỉ đọng lại là những kỉ niệm tươi đẹp và đôi ta sẽ hạnh phúc bên nhau. Có lẽ vậy.. Em nên đi theo anh nhỉ?

"Vậy..em đi cùng anh được không? Im lặng là đồng ý rồi đó, em yêu anh, Satoru.." 


--


"Không có lời nguyền nào méo mó hơn tình yêu" 

_Gojo Satoru_


--


#end



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com