Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẩu chuyện nhỏ( xem cũng được ko xem ko sao)

Chỉ là câu chuyển nhỏ của tôi thôi :)))))

Thời gian, bạn nghĩ là thế nào?: là vàng, là thứ quan trọng với bạn, chỉ là lý thuyết, thời gian là vô biên?, hay "ông hỏi làm gì?"

Đối với tôi thời gian là con dao hai lưỡi. 

Buổi trưa 11h, tôi bắt đầu đi về nhà sau khi trực nhật, với một niềm vui, tự hỏi là "mẹ hôm nay sẽ lấu món gì nhỉ?" và cứ thế đi về.

Tôi bước vào cửa chào to, nhưng ko ai trả lời, trong đầu tôi nghĩ chắc bố mẹ trên tầng tôi đi lên, một giọt nước rơi vào mặt, như nghĩ chắc mẹ lau nhà chưa vắt khô chổi.

Khi lên trên tầng tôi thấy......bố mẹ đang cố gắng cấp cứu cho con chó nhà

Chú chó nhà tôi là một giống lai và là chó nhỏ, nó rất khôn, vì nó cứ đi xin đồ ăn trong nhà, đến nỗi bố đã đặt cho nó biệt danh là thần su nịnh.

Buổi sáng vẫn như mọi ngày, bố mẹ tui ăn sáng, uống cafe chill chill, nó ra ngoài đi vệ sinh, như có con chuột xông thẳng vào nhà tôi, rất nhanh nó đã cạp chết con chuột, bố tôi thấy thế thởng cho hộp sữa chua, rồi dọn cái xác con chuột như mà có gì đó lạ lạ, bố dắt b đi dạo, vệ sịnh, như b đã có gì đó là lạ, khi về nhà nó ngay lập tức chạy lên tầng, bố tôi cũng lên tầng đi tắm nhưng, b đã lăn ra co dật, giật mình bố tôi đã chạy đến chỗ nó bảo mẹ tôi lấy nước.

Lúc thấy tôi chạy đến kiểm tra nhịp tim, tôi bình tĩnh hỏi mẹ nó bị thế lúc mấy giờ, tôi hoảng hốt, lúc tôi về đến nhà đã là 1 tiếng trôi qua, đã......1 tiếng, tôi nhìn chú chó của mình, tôi ngay lập tức thực hiện hồi sức tim phổi, cứ vậy bảo mẹ đổ thêm thẳng nước vào mồm, bảo bố tìm chạm thú y gần nhất, nhưng tim nó đã ngắt, tôi..... tiếp tục thao tác, trong đầu lúc đó không phải hi vọng, ko phải thất vọng, buồn bã mà là cảm giác bất lực, cái chết đến quá nhanh, nó tử vòng vì bả chuột, tôi đã quá muộn, tôi cố gắng trong sự vô vọng, xyanua đã ngấm vào cơ thể, tôi ngừng lại, kết luận cuối cùng tôi đưa ra là nó đã tử vong vào hồi 11h37, tôi vuốt mặt nhìn vào cái xác không ngay trước mắt, tôi thất vọng ôm nó, bố mẹ cũng lắc đầu.

Nó chỉ là chú chó, nó còn là lời hứa, một lời cam kết với chị rằng: "khi chị đi du học, em phải chăm sóc nó nhé"

Tôi ko buồn mà cũng chẳng vui, sự bất lực, thất vọng và...tức giận?, tôi kém có 1 tiếng, tôi cười, không nếu như, ko giọt nước mắt, bố ngồi một góc châm điếu thuốc, tôi quỳ ở đó nhìn......nhìn, bố nói với mẹ tôi rằng chuẩn bị một cái thùng và xẻng, tôi cũng đi cùng để mang cái xác, nó chết trên tay tôi với tình trạng vẫn mở mắt, tôi đã vác cái xác vào hòm, không lời nói suốt quá trình, tôi với bố đến một khu đất có gốc cây bạch đàn, bố tôi đào, tôi mang cái thùng, rồi đặt xuống hố, chôn và về.

Tôi có một bà hàng xóm sát vách, bà ấy khá thân thiết nhà tôi, hai nhà khá thân nhau, nhưng vài tháng trước tôi đi qua một nơi rất bốc mùi, tiến đến kiểm tra thì có vài con chuột chết vì bả, bố cũng nhắc bà là không lên đánh bả vì nó ảnh hưởng tới đất và có nhiều chuột quá gây bốc mùi, tôi khi cho nó ra đi vệ sinh vô cùng cẩn thận nhưng không ngờ chuyện này xảy ra.

Dù sao thì nó cũng đã chết, dù có nói nữa thì cũng chôn rồi rồi.

Chúc các bạn ngày vui vẻ, hãy trên trọng nhữ thứ còn tồn tại vì không gì thoát khỏi thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com