Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Ác Quỷ

Lũ quái vật tràn vào trong hội trường đấu giá. Một vài vị quan khách đã trở thành miếng mồi ngon cho chúng. Vài con trong số chúng lao về phía Makima

'HÁCH'

Cơ thể của lũ quái vật tựa như bị một lực hút mạnh kéo về phía cầu Hách, nghiền ép chỉ còn lại một đống thịt vụn .

 "Thứ đó ... Là cái gì thế?" Amanai kinh ngạc

  " Là chú thuật của tôi, Cô có thể hiểu đơn giản đây là lực hút" Gojo nhún vai

  "Phiền anh đảm bảo an toàn cho Amanai được không !" Makima cắt ngang họ

  "Theo yêu cầu của cô."

Gojo mang theo Amanai rời khỏi Thiên Long Thánh Thành

   "Anh được giao nhiệm vụ bảo vệ Sếp Makima mà, nhỡ cô ấy gặp chuyện gì thì sao?!"

Gojo hơi ngạc nhiên khi Amanai nói thế.

   " Amanai lo lắng thừa rồi,  Có vẻ cô căn bản không hiểu cô ta mạnh tới mức nào"

"Hả?"

2 người đáp xuống toà cao ốc bên dưới, trùng hợp gặp được Long Linh Nhi và Lý Thiên Cung ,hình dạng của Lý Thiên Cung lúc này đã thay đổi một phần so với trước, dễ thấy nhất là đôi cánh đen tuyền phía sau lưng , cùng với sự thay đổi đó là một luồng linh lực khổng lồ ( có thể sánh ngang với Yuta) . Anh ta  có được hình dạng ấy thông qua việc lập khế ước với một đã yêu quái thần thoại- Già Lâu La Vương- Kim Sí Điểu

Thành phố Hồng kông sầm uất hiện tại đã trở thành một mớ hỗn độn. Lũ quái vật tràn vào tàn sát dân thường, phá hủy những công trình. Dù là một trong các thành phố trọng điểm của Trung Quốc, được tập hợp lực lượng thợ săn đông đảo, cũng gần như bất lực trước là sóng quái vật đang tràn đến , chưa nói tới còn rất nhiều dân thường không hiểu vì lý do gì lại trở nên điên loạn tấn công các thợ săn, họ chỉ có thể cố gắng co cụm phòng thủ tranh thủ thời gian cho người dân di tản.

"Cậu biết chúng là thứ gì không?"Gojo hỏi

"Theo tài liệu từ Sơn Hải kinh, bọn chúng là hung thú Thao Thiết. được điều khiển bởi Thao Vương" Lý thiên Cung trả lời

"Ý cậu là chỉ cần xử con đầu đàn?"

Lý Thiên Cung gật đầu xác nhận

"Trông trường cô ấy hộ tôi" Gojo để Amanai ở lại, 1 mình đi xuống phía bên dưới

"Tiểu thư, dừng lại!"

Lý Thiên Cung đã kịp kéo  Long Linh Nhi lại trước khi cô ta nhảy xuống theo Gojo

"Nhưng chúng ta cũng là thợ săn, phải giúp những người đó"

Cô hướng xuống khung cảnh phía dưới, ánh mắt như van nài

Lý Thiên Cung lắc đầu"Xin Thứ lỗi, nhiệm vụ giao cho tôi phải bảo vệ an nguy  tiểu thư . Người phải ở đây! ít nhất là cho tới khi Long Kỵ tới hỗ trợ"

Long Linh Nhi toan lao ra, nhưng lại bị kết giới chặn lại

"Anh..."

"Thứ lỗi cho tôi, Tiểu thư" anh cúi đầu

_______

Phía đông thành phố Hongkong, nơi di tản của dân thường. Các thợ săn ở đây đang cố gắng tranh thủ thời gian cho đội hộ tống di tản

"Tạo ra  tường sắt đi " Một thợ săn nói

"Đợi  tôi 1 chút" đáp lại người kia là thợ săn cấp A, Anh ta là Trương Uy, một người dị năng, năng lực của anh ta là điều khiển kim loại. Tuy chỉ ở mức khá thôi

"Tạm thời khống chế được rồi"

Trương Uy lau mồ hôi trán, Căn lồng sắt anh ta vừa tạo ra đang nhốt vô số những người bị điên loạn , họ như mất trí mà lao vào cắn xé đồng loại, nhìn cái cảnh tượng ấy , Trương Uy không khỏi có chút muốn nôn mửa

"Bình tĩnh đi, Đừng quên nhiệm vụ của chúng ta là gì" Người kia vỗ vai anh, đó là đàn anh của Trương Uy, Vương Tuấn, cũng là thợ săn

"Cảnh tượng này , thật kinh khủng..." Trương Uy ôm miệng

"Cậu làm thợ săn cũng 2 năm rồi mà vẫn thế nhỉ, đối đầu với quỷ dị, cận kề cái chết mấy lần rồi mà vẫn còn sợ nhỉ"

"Chỉ là... Lần này quá kinh khủng. 2 Thợ săn cấp S đều đã phải đi chiến đấu rồi. Thôi thì chúng ta không có sức mạnh siêu Việt như họ, nên phải cố hoàn thành cho tốt nhiệm vụ của mình thôi"

"Phải không Trương Uy..."

"Phải không?"

Vương Tuấn gọi tới mấy lần đều không thấy Trương Uy trả lời , anh ta lo lắng nhìn xem. Thì thấy  cậu ta đang quằn quại dưới đất, móng tay cào đến lột cả da thịt, trông đau đớn vô cùng

"Này , Cậu sao vậy" Vương Tuấn hoảng hốt vội chạy đến

Da Trương Uy bắt đầu nứt nẻ như đất khô, từng mảng thịt lật lên, lộ lớp cơ bắp co giật đen kịt. Đôi mắt cậu ta trợn ngược, đồng tử co thành chấm kim, miệng há to sùi bọt trắng lẫn máu đen. Một tiếng gầm khàn đặc bật ra từ cổ họng – không còn là tiếng người.

"Ầm "

Vương Tuấn bị hấp Văng đập mạnh vào tường, hộc ra một ngụm máu lớn

Trương Uy vừa còn gọi lúc nãy đứng dậy, Cậu ta bây giờ cao tới 2 mét , đa xù xì, khuôn mặt giờ đã không còn mắt và mũi, trên đầu mọc ra 2 cặp sừng dài, tựa như nó mọc từ trong não , Còn Ác Quỷ từng bước từng bước tới gần Vương Tuấn

Vương Tuấn ói ra máu, cố chống tay đứng dậy. Ác Quỷ đã ở ngay trước mặt, bàn tay khổng lồ nắm lấy cổ anh, nhấc bổng lên.

"Đàn... anh..." Giọng Ác Quỷ méo mó, nhưng vẫn nhận ra chút ý thức cuối cùng của Trương Uy. "Chạy... đi..."

Rồi đôi mắt đen kịt lóe lên hung quang. Bàn tay siết chặt – rắc! – cổ Vương Tuấn gãy gọn.

Ác Quỷ há miệng, răng nanh sắc nhọn hạ xuống. Một đường cắt ngọt lịm.

Đầu Vương Tuấn rời khỏi cổ, lăn xuống đất, đôi mắt vẫn mở trừng trừng kinh hoàng.

Máu phun thành vòi, nhuộm đỏ bức tường sắt. Ác Quỷ gầm lên khoái trá, nuốt chửng phần đầu trong một miếng.

" Cảm giác này, Không khí này, mùi vị này, Thật quá kích thích....." con Ác Quỷ gầm lên , trên cái khuôn mặt không đầy đủ ngũ quan kia lại thấy được sự khoái trá

"Đến lúc phải đi săn rồi...."

__________

Trên Thiên Long Thánh Thành
"Éc éc..."
Con Thao Thiết rên rỉ thảm thiết, cái đầu khổng lồ bị bàn tay to lớn bóp nát như quả cà chua chín. Máu đen bắn tung tóe, văng lên cả lan can kính. Ác linh khổng lồ – Quỷ Đói Rank A – dùng móng vuốt xé toạc từng mảng thịt, nhai ngấu nghiến. Xương cốt vỡ vụn trong hàm răng sắc nhọn, tiếng nhóp nhép vang vọng giữa không trung.
Nửa thân dưới con Thao Thiết đã biến mất, chỉ còn lại một vũng máu loang lổ trên sàn đá cẩm thạch. Quỷ Đói cúi xuống, liếm láp như chó đói.
Một con quạ đen đáp xuống lan can, nghiêng đầu:
"Quạ quạ... Chủ nhân gọi ngươi về."
Quỷ Đói không thèm ngẩng lên. Nó chụp lấy con quạ, nhét thẳng vào miệng. Xương cánh vỡ vụn. Lông vũ bay tứ tung. Một tiếng "ực" – con quạ biến mất trong cổ họng.
_ _ _

"Chủ nhân , tên phàm ăn đó không nghe lời ta"

 Ác linh hình quạ đậu trên vai Makima gắt gỏng, nó có vẻ rất không hài lòng khi bị tên đồng bọn ăn mất phân thân đó

Makima nghe thông báo của con quạ, chỉ nhẹ nhún vai. Con ác linh đó là Quỷ đói Rank A, bị cô thu thập trong một chuyến công tác đến Hokkaido.

Nó đã thôn phệ hàng ngàn ác linh ác để tăng linh lực. Nhưng dù nó có ăn bao nhiêu , thì mới đặc tính và lời nguyền của Quỷ đói, sẽ càng khiến cơn đói của bọn chúng dữ dội hơn

Cô dừng lại ở rìa của Thiên Long Thánh Thành

"Đúng như suy đoán, kết giới đã bị tháo xuống"

Kết giới của nơi này được cả 7 gia tộc lớn nhất Trung Quốc hợp lực mà tạo thành , bản thiết kế Của Kết Giới nằm trong tay 7 gia tộc đó, có nghĩa kẻ gây ra vụ náo loạn lần này rất có thể là người của thất đại gia tộc

Chợt Makima nhớ ra điều gì đó

" Vậy mà nguồn cơn này lại đến từ Long Gia , lần này xem chúng xử lý đống hỗn độn này ra sao"

Sự việc lần này đã có một vài "ông lớn" bị thương, chỉ riêng việc này đã đủ khiến họ đau đầu

"Hắc điểu , đi thôi"

Cô ta giơ tay. Hắc Điểu tan chảy, hóa thành đôi cánh đen tuyền sau lưng. Một cú vỗ cánh – cô lao xuống, lướt qua những tòa cao ốc đang bốc cháy.

Trên bầu trời, qua góc nhìn của phân thân Hắc Điểu, cô có thể nhìn bao quát toàn bộ thành phố , tình hình vẫn cực kì hỗn loạn. Ở phía tây thành phố, 2 thợ săn cấp S đang đối đầu với 1 quái vật , không cùng loại với lũ Thao Thiết, mỗi bước chân của nó làm rung chuyển cả mặt đất, trông dáng vẻ của 2 người họ rất chật vật

"Nó ... Là cái thứ gì vậy, hoàn toàn không thể đâm qua được lớp vảy" Một trong 2 thợ săn lên tiếng Lữ Tĩnh Du- cô ta là khế ước nhân với Lữ Bố

Người còn lại là S Rank của Long Gia,  Năng lực liên quan đến rồng

Makima có thể "nghe" được, có vẻ 2 người họ đang bế tắc

Makima đáp xuống nhẹ nhàng trên một toà cao ốc , đôi cánh đen tan biến. Trước mặt cô, một thanh sắt dài 5 mét lao tới nhanh như đạn đạo, xiên thẳng qua bụng cô. Máu bắn tung tóe, thấm đỏ áo sơ mi trắng.
"Phụt..."
Cô ngã quỵ một giây. Rồi đứng dậy. Rút thanh sắt ra. Vết thương lành lại trong tích tắc.
Hắc Điểu kêu lên: "Chủ nhân!"

Trước mặt cô, Ác quỷ không mặt – Trương Uy biến dị – xuất hiện. Thân hình cao 2 mét, da đen xì, hai cặp sừng nhọn, miệng cười toe toét đầy máu.

"Vẫn sống à? Quả là kẻ mà tên Triệu hồi nói phải giết... "

Con ác quỷ nở nụ cười khoái trá."Khà khà, càng thú vị, Nếu con mồi không vùng vẫy thì sẽ chán biết bao..."

Makima nghiêng đầu

"Triệu hồi? Vậy là có kẻ đứng sau."

"Con mồi... Không có quyền được nói!" Con ác quỷ gầm lên

Makima ánh mắt sắc lạnh nhìn nó"Có vẻ người không định nói chuyện nhỉ? Đành biến ngươi thành nô lệ rồi tra hỏi sau vậy !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com