Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

II

Tuệ Mẫn ngồi tựa đầu bên cửa sổ, cô muốn được ra ngoài nhưng vì hôm qua cô đã xin đi rồi nên hôm nay không thể xin đi nữa. Cốm ngồi gấp đồ thấy cô cứ buồn buồn liền bò đến ngồi dưới chân cô.

"Cô ơi, hay em với cô ngồi thêu yếm, cô vừa được may mấy cái yếm trơn xinh lắm. Em ra lấy cho cô nhé"

Cô thấy Cốm ngồi lại mình nên cũng bỏ đi nỗi buồn, vuốt tóc nó rồi nhẹ nhàng gỡ tóc nó xuống

"Cứ để yếm đấy ta thêu sau. Giờ ra ngoài ta gội đầu cho Cốm rồi tết tóc nhé"

Cốm thích lắm, nó gật đầu lia lịa rồi chạy ra ngoài lấy nước. Cô cũng xắn tay áo lên và bắt đầu gội đầu cho nó. Cả hai cứ bên nhau như thế, cô thương Cốm bao nhiêu thì nó cũng thương cô bấy nhiêu. Bởi trong cái phủ lạnh lẽo này chỉ còn có Cốm là dùng tình cảm trân thành của mình để ôm cô vào lòng, là con của bà hai khi còn bu thì cô còn được thầy mình để ý chứ giờ không còn cô chỉ được cái danh "cô hai". 

"Tay cô còn đau không ạ?"

"Ta hết đau rồi, không sao đâu"

"Con Hến cứ đợi đấy, sẽ có ngày em hất nó xuống hố phân. Mồm miệng cứ toác ra kể lể với bà cả hại cô hai bị đánh thế này."

Cốm cầm nay cô lên nắn nắn, hôm qua nó cố đỡ đòn cho cô rồi mà cô cứ ẩn nó ra nên bao nhiêu vết roi cô hứng hết. Nó hờn cô lắm chứ nhưng về phòng là vội vàng lấy thuốc bôi cho cô ngay. 

"Cốm thương ta lắm à?"

"Vâng. Em thương cô như chị mình dưới quê ạ"

Tuệ Mẫn cười, nụ cười mà con Cốm mê, nó sướng rúc vào lòng cô 

"Thế cô thương Cốm không ạ?"

"Thương"

Cô xoa đầu nó, đứa trẻ này chỉ kém cô có ba tuổi nhưng nó lanh lắm, năm nó bị ép lên đây hầu cho phủ, nó thấy cô liền xin hầu cô luôn, nó bảo với bu nó là nó thấy hơi ấm tỏa ra từ cô hai, dịu lắm. Một chủ một tớ cứ thế ở bên nhau đến tận bây giờ.

Hôm nay đến phiên họp chợ, cậu đã ngồi sẵn ở quán nước cuối chợ chỉ để gặp cô nhưng ngồi mãi chả thấy người đâu, chỉ thấy đám người chen nhau mua đồ. Cậu cau mày, không ngồi yên một chỗ được.

"Rốt cuộc đi đâu rồi"

"Cậu nói ai ạ?"

"Không hỏi mi"

Cậu tức giận đứng dậy định đi về thì gặp bà cả của thầy cô, bà ấy đang đi chợ. Cậu liền ngồi lại một lúc xem tình hình liền nghe thấy đoạn hội thoại của hai con hầu đi bên bà

"Hôm qua cô hai bị đánh ghê lắm hả mày?"

"Ừ mày ơi, đánh đến mức tao thấy con Cốm phải lao đến ôm cô hai mà"

"Tội cô gớm"

"Nói nhỏ thôi mày"

Dù khuôn mặt cậu không bộc lộ cảm xúc gì nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng đan xen tức giận. Rốt cuộc hôm qua Tuệ Mẫn làm gì mà lại bị đánh như vậy, cậu lẩn trốn thằng hậu qua đám đông rồi chạy đến phủ cô. Với võ công của cậu chỉ một giây cậu đã trèo vào được phủ, cậu trốn sau cây nơi phòng cô xem không có người sẽ đi vào chỗ cô ngồi. Tuệ Mẫn đang ngồi thêu yếm, cô không nhận ra cậu đang đứng trước mặt mình cho đến khi cảm nhận được bàn tay ai đó chạm vào má cô.

"Ai...ưm"

Cậu nhanh tay bịt miệng cô lại rồi đóng cửa sổ kéo vào trong buồng ngủ. Cô tròn hai mắt nhìn, cậu cười tủm tỉm 

"Đừng hét lên nhé, tôi không làm gì Mẫn đâu"

Cô thấy cậu cũng không có ý đồ gì thì gật đầu, cậu buông tay và đứng cách cô một sải tay. 

"Xin lỗi khi đến thăm Tuệ Mẫn bằng cách này nhưng chỉ có cách này mới gặp riêng Mẫn được"

Cậu liếc nhanh người cô, không thấy vết thương nào cả, có lẽ những vết thương đã được che đậy bằng quần áo rồi. Tuệ Mẫn chỉ đứng đó nhìn cậu, hai má cô cũng có chút ửng hồng bởi hiện tại trong buồng chỉ có hai người, nếu ai đó phát hiện sẽ lớn chuyện. 

"Đừng lo, tôi quan sát kĩ không có người rồi mới vào đây. Mẫn cứ ngồi xuống đi"

Cô bất ngờ khi cậu biết được cô đang nghĩ gì, hai má lại càng đỏ hơn. Cậu thấy má hồng lại cười thích thú, cậu tiến đến nhẹ nhàng nắm tay cô.

"Cậu...Cậu làm cái gì đấy..."

Tuệ Mẫn lúng túng muốn rút tay lại nhưng khổ nỗi ai đấy khỏe quá. Cậu nâng tay Mẫn lên, vết thương cũng từ đó mà lộ ra, hai hàng lông mày cậu cau lại, ánh mắt tức giận nhưng giọng điệu đều đều

"Ai đánh?"

Mẫn không nói, quay mặt đi chỗ khác. Cậu lại càng giận, đưa tay lên kéo cằm Mẫn để mắt cả hai chạm nhau.

"Tôi biết Mẫn khó nhưng hãy nói cho tôi, tôi lo lắm"

Người con gái ấy trái tim đập nhanh như sắp tắt thở, bình thường cô chỉ ngắm cậu từ xa chứ có bao giờ gần vậy đâu. Khỏi nói ai cũng nhìn ra tình cảm của hai dành cho nhau chỉ là cô thấy cô không xứng với cậu nên luôn tỏ ra lơ cậu mỗi khi cậu muốn bắt chuyện. 

"Cô ơi"

Nghe được giọng cái Cốm, cô giật mình muốn thoát ra nhưng cậu vẫn giữ chặt. 

"Trả lời tôi đi đã"

"Mèo cào, mèo cào"

Cậu không hài lòng về câu trả lời nhưng vẫn phải buông Mẫn ra, không chào mà cậu liền trèo qua cửa sổ rời đi vừa lúc con Cốm đến. Nó thấy cô hai mặt đỏ bừng lại tưởng ốm liền cuống quít xem xét mà chủ nó thì hồn chưa chịu về. 

"Ôi cô hai của em ơi, cô sao thế ạ? Cô ơi"

"Không, ta không sao đâu"

Mẫn lắc đầu, nhìn ra phía cửa sổ không thấy bóng dáng ai đó nữa lòng liền có chút hẫng hụt. Cô cũng thương cậu lâu rồi, từ cái hồi mà cô theo bà cả đến phủ nhà cậu bàn về ruộng đất, bóng dáng kẻ được cho là mạnh nhất đang miệt mài đọc sách đã khiến trái tim nhỏ bé Mẫn đập nhanh. Nhưng vì biết thân biết phận là con vợ lẽ lại còn không nhận được sự để ý từ thầy mình nên Mẫn giấu gọn tình cảm của mình đi, khổ nỗi cứ thấy cậu là Mẫn lại thấy thương. Mẫn cũng không ngốc mà không nhận ra tình cảm của cậu, cậu nhiệt tình theo đuổi thế cơ mà nhưng cô luôn giữ khoảng cách nên cậu nghĩ là Mẫn khó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com