VI
Cậu lẻn vào phủ như mọi khi vì cậu biết nếu làm loạn lên sẽ không hay. Cậu đi từ từ để vượt qua đám người hầu. Khi đến gần nhà kho, cậu nghe thấy tiếng con Hẹ cứ nói xấu cô với bà cả, nó cứ liên tục kêu bà đánh để cô nhận lỗi. Tay cậu nắm chặt đến nỗi nổi cả gân xanh, nhìn xung quanh không còn thấy ai cậu chạy đến trước cửa kho. Cậu hạ thấp người nói qua khe nhỏ của cánh cửa.
"Tuệ Mẫn"
...
"Tuệ Mẫn"
...
Đáp lại cậu là sự im lặng, biết có chuyện không lành, cậu dùng kiếm chém thật mạnh vào ổ khóa khiến nó vỡ đôi. Cậu đẩy cửa đi vào, trước mắt cậu là hình ảnh cô hai nằm im giữa đống thóc. Mặt cậu tái lại chạy đến ôm cô vào lòng.
"Tuệ Mẫn. Có nghe thấy tôi nói không? Người Mẫn lạnh quá"
Cậu run rẩy nâng mặt cô hai lên, hơi thở yếu ớt. Chưa kịp bế cô ra thì đám lính canh cổng đang chạy lại, phía xa là bà cả và con Hẹ đang đến. Cậu đặt cô xuống đống thóc dày còn bản thân đứng chắn trước cửa kho.
"Mau bắt kẻ đột nhập vào"
Bà cả tức giận chỉ vào mặt cậu. Mấy tên lính đứa nào cũng to cao giống cậu nhưng chẳng đứa nào dám động vào vì đó là "kẻ mạnh nhất".
"Ta nói các ngươi mau giữ hắn lại"
Chúng thà bị ăn roi của bà còn hơn là bị cậu đánh. Bà cả không thể tin tưởng vào cái đám lính này nên rút roi ra định đánh cả cậu. Cậu cũng không nể nang gì rút kiếm chĩa mũi nhọn trước mặt bà.
"Tiến thêm một bước nữa thì trong phủ này có án mạng"
Đứng trước mũi kiếm của cậu bà cả có phần lùi lại, bà được nghe kể tính cậu rất bất thường nhỡ cậu động tay thì có án mạng thật. Bà cả bỗng hạ giọng xuống:
"Cậu Điều Ngộ bình tĩnh nghe tôi nói"
"Tôi không muốn nghe."
Cậu đưa mũi kiếm lại gần hơn, con Hẹ sợ hãi trốn sau lưng bà. Bà thấy cậu nhìn có thể sẽ làm thế thật nhưng bà chợt nhận ra người đang nằm trên đống rơm kia có lẽ chính là điểm yếu của cậu liền nói:
"Cậu mau hạ kiếm xuống đi. Nếu cậu giết người thì cô hai sẽ nghĩ gì"
Ánh mặt cậu rung lên, bà cả cứ ngỡ sẽ làm cậu phân tâm vậy mà cậu tâm lại vô cùng vững, mũi kiếm lần này chạm thẳng vào đầu mũi bà. Mặt bà trắng toát, cơ thể như bị đắp bùn trước mũi kiếm của cậu.
"Thả. Thả người"
Cậu cất kiếm đi quay lại vào trong bế cô hai lên, khi cậu bước ra khỏi nhà kho, đám lính chỉ biết đứng sang một bên còn bà cả tức những chẳng thể làm gì.
"Đưa ta về phòng. Mau lên"
"Vâng. Vâng"
Con Hẹ lúc này cũng mới hoàn hồn đỡ bà về phòng.
Cậu đưa cô về phòng, lúc này Cốm cũng được Xào đưa về. Dù bị đánh thảm như vậy nhưng vừa thấy cô Cốm như chưa hề bị đánh chạy đến bên giường.
"Gọi thầy thuốc tốt nhất đến đây"
Xào gật đầu rồi đi mời thầy về. Cốm cứ quỳ dưới đất nắm tay cô hai, nó thấy tay cô lạnh nên lại càng khóc.
"Về phòng của mi nghỉ ngơi đi. Cô hai có ta rồi"
Cốm nhìn cậu, nó quỳ gập người xuống
"Con cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu đã cứu cô hai của con ạ"
"Về phòng của mi đi"
"Dạ. Cậu cho con quỳ ở đây đợi thầy thuốc đến khám cho cô với ạ"
Cậu không phải là chủ của Cốm nên cũng không ép nó nữa. Thấy vết thương của Cốm cũng nặng nên cậu không sai nó mà tự mình xuống đun nước để lau người cho Tuệ Mẫn. Lúc này cậu mới có thể quan sát kĩ nơi cô ở, quanh đây toàn hoa lồng đèn đỏ, cậu ngắm nhìn chúng một lúc khóe miệng bỗng nhếch lên.
Thầy thuốc đến, Xào đưa Cốm về phòng. Cậu ở lại với cô, thầy thuốc xem bệnh rồi kê thuốc cho cô. Thật may chỉ là do lạnh quá nên phổi cô yếu đi, cậu đem lò than nhỏ đặt dưới chân giường để nó tỏa nhiệt làm ấm người cho cô. Thuốc cậu tự tay giã rồi bảo Xào đem đi hầm và phải đứng canh phòng trường hợp có người muốn hại cô tiếp. Cậu vò khăn lau người cho cô, trái tim cậu không ngừng đau đớn khi nhìn những vết thương trên da cô, vết xước trên mặt cũng sẽ lâu lành.
"Tại sao phải chịu đòn như vậy chứ?"
Cậu dùng ngón cái xoa mặt cô, cậu xoa lên đôi mắt ấy, miết nhẹ làn môi. Mọi cử chỉ đều như muốn xoa dịu vết thương cho cô. Cậu cứ ngồi chăm cô đến khuya vẫn chưa về, tay lớn ôm chặt tay nhỏ để sưởi ấm. Nhưng cậu đâu hề biết cô đã tỉnh được một lúc nhưng cô không muốn để cậu biết vì cô khao khát cái nắm tay, sự chăm sóc này của cậu.
"Mau tỉnh dậy thôi, uống thuốc rồi ăn bát cháo ấm."
Cậu vuốt tóc cô, yêu chiều hôn lên ngón cái mình rồi đặt lên trán cô. Nhưng cậu buông tay cô ra, đứng dậy như thể sẽ rời đi, Tuệ Mẫn trong lòng rối bời không biết nên làm gì, trái tim cô muốn giữ cậu lại, muốn cậu ở bên nhưng tâm lại không dám vì bao nỗi lo. Cậu chỉnh lại chăn cho cô, ngay khi cậu cầm tay cô đưa ra khỏi chăn thì cô quyết định chọn trái tim mình, cô không muốn bỏ lỡ đoạn tình cảm này. Cô đưa bàn tay níu lấy tay cậu.
"Ở lại. Cậu đừng đi... Xin hãy ở lại với em..."
Cô bật khóc nức nở, cậu nắm chặt lấy tay cô.
"Em tỉnh rồi"
"Đừng đi mà...ở lại với em...Điều Ngộ, em xin rút lại lời từ hôn được không? Cậu đừng giận em. Cậu cho em theo về làm dâu."
Cậu quỳ xuống để lau nước mắt cho cô, ân cần đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.
"Nín nào. Cơ thể đang mệt không nên khóc"
"Không. Cậu vẫn giận em nên mới không trả lời em đúng không?"
Cô hai lắc đầu đòi ngồi dậy nhưng cậu không cho, cậu ghìm chặt cơ thể cô dưới thân mình. Mặt hai người gần nhau hơn, cậu hôn lên chóp mũi cô rồi cười khúc khích.
"Giận thì vẫn giận nhưng thấy Tuệ Mẫn đau trái tim này không chịu được"
Cậu khiến hai má cô đỏ như cà chua, nước mắt cũng cứ thế mà ngưng rơi.
"Chịu nằm im rồi"
Cậu đứng dậy, chỉnh chăn lại cho cô.
"Ban nãy tôi muốn xuống lấy thuốc sẵn cho Mẫn chứ không có bỏ rơi đâu mà lo. Giờ nằm im ở đó để tôi đem thuốc lên"
Cậu bước ra khỏi cửa, khuôn mặt ban nãy vốn bình thường giờ lại đỏ hết lên. Lòng cậu như đang mở tiệc ăn mừng.
"Tuệ Mẫn chịu về làm mợ của mình rồi. Thật sao aaaaa"
Cậu nhảy chân sáo xuống bếp lấy thuốc cho cô. Xào đang đứng canh thuốc thấy cậu nhảy chân sáo mặt nó cưng đơ lại.
"Cô hai tỉnh rồi hả cậu?"
"Ừ. Mi sang với Cốm đi, ta lấy thuốc đem cho Mẫn. Hehe"
Xào tự nhiên thấy sợ cậu của nó quá. Nó lấy thuốc cho Cốm rồi chạy đi luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com