4. Nếm
"Kể từ khi đến đây, em ngủ ngon lắm."
"Như vậy là tốt rồi."
"Dạ"
Geto Suguru mỉm cười, cảm nhận làn nước ấm thơm mùi thảo mộc đang xối lên chân mình. Ở phía dưới, em cũng như mọi ngày, đang cẩn trọng rửa chân cho Ngài, xua đi mùi hương của những con khỉ dơ bẩn còn sót lại.
Tất nhiên là em ngủ ngon rồi.
Bàn tay to lớn xoa đầu em, như Ngài đã làm vào hôm qua, sẽ làm vào hôm nay và ngày mai, khi em đang say giấc nồng trong căn phòng nhỏ của mình.
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
Đã trở thành một chú nguyền sư cấp cao, vậy mà em không có chút phòng bị nào khi ngủ. Nhưng trách sao được, bởi người xâm phạm sự riêng tư của em lại là Giáo chủ cơ mà. Nếu em có mở mắt ngay lúc này, thì cũng sẽ đồng ý với hành động của Geto-sama thôi.
Sự trung thành thuần khiết mà em dành cho Giáo chủ khiến Ngài đôi lúc tự bật cười. Em có biết rằng tự tay Ngài đã kết liễu cha mẹ mình? Có biết rằng Ngài đã thảm sát hàng loạt sinh mạng chỉ vì họ không có chú lực, và sẽ thảm sát hàng triệu người nữa để đạt được mục đích?
Có lẽ em cũng mơ hồ nhận ra mình đang ở phe "người xấu", bởi Ngài thấy em khóc khi những phi thuật sư van nài xin được tha, xin một cơ hội sống sót.
Những giọt nước mắt thường biến mất biến mất, khi em được gối đầu lên đùi Ngài.Em yêu Geto Suguru, nhiều hơn cái thiện.Em còn biết yêu cả người tình của Ngài, thật là rộng lượng làm sao.
Làm sao mà Ngài có thể không đáp lại tình cảm của em được chứ?
Những ngón tay vuốt nhẹ trên da thịt mịn màng, từ khuôn mặt, đến cái cổ nhỏ xinh, vốn dĩ Ngài chỉ định làm đến vậy rồi sẽ ngừng.
"Mềm mại lắm...."
Lời của Satoru cứ văng vẳng bên tai, dụ dỗ Giáo chủ tiến thêm một chút, cởi vạt áo yukata mỏng tang, xoa nắn bầu ngực đầy đặn, đúng vậy, rất mềm, trào ra cả kẽ tay, thứ cảm giác làm người ta bị nghiện.
"Ưm.."
Coi kìa, ngay cả trong giấc ngủ, em cũng hết lòng vì Giáo chủ, nằm ngửa ra để bàn tay kia dễ dàng di chuyển hơn.
"Tớ chưa nếm thử... chắc là có vị ngọt như quả anh đào..."
Người đàn ông há miệng, ngậm lấy nhũ hoa, nhẹ nhàng xoắn lưỡi, làm em rên lên khe khẽ, những vẫn chưa đủ để tỉnh dậy khỏi giấc mơ. Đúng vậy, rất ngọt ngào, thơm nhẹ, nhưng sẽ còn ngon hơn nữa nếu như....
Bờ môi khẽ trượt xuống vùng bụng phẳng, ngay vị trí tử cung, có lẽ cảm giác lành lạnh từ chiếc khuyên tai khiến em khẽ rùng mình. Giáo chủ nằm im như vậy một lúc lâu, cố tìm kiếm một thứ âm thanh, giống như nhịp tim của trẻ nhỏ.
"Geto-sama, chúng con muốn có em để chơi cùng."
Phải, trong một gia đình, nên có nhiều tiếng cười đùa của trẻ em. Hơn nữa, thanh tẩy thế giới là một quá trình lâu dài, việc giữ ổn định trật tự mới cũng sẽ là một vấn đề phức tạp.
Hình ảnh em ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ, giữa hồ sen trắng, vuốt ve chiếc bụng bầu tròn xoe chợt loé lên, một mồi lửa nhỏ, nhưng đủ sức thiêu đốt phần thân dưới của giáo chủ.
Sớm thôi, ngày đó sẽ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com