6. Chiếc đèn ngủ (hết)
"Lại đây với papa Satoru nàooooooooo"
Người đàn ông mắt xanh đang tay, khuyến khích hai nhóc tì đang chập chững tập đi, một đứa giống anh như đúc, đứa còn lại là phiên bản mini của Suguru.
Cặp song sinh cứ đứng lên, đi hai ba bước, rồi lại ngã chổng mông, nhưng nhất định không bỏ cuộc, vừa cười vừa tiến về phía cha chúng.
Em ngồi trong lòng người đàn ông tóc đen, ngắm nhìn cảnh vật qua khung cửa sổ, trời hôm nay âm u, mưa rả rích. Trời vẫn luôn u ám kể từ khi cả ba khởi động "Bách Quỷ Dạ Hành", tiêu diệt toàn bộ những kẻ không có chú lực, bao gồm cả các tín đồ của Bàn Tình Giáo, sau đó hủy hết tất cả chú linh và chú vật bị nguyền rủa.
Thế giới đã sạch sẽ hơn rất nhiều, nhưng trời vẫn cứ mưa như vậy.
"Em đang nghĩ gì vậy?"
Suguru đặt một nụ hôn lên tóc em, thủ thỉ, vợ anh chỉ khẽ lắc đầu, tự lau đi giọt nước mắt đang rơi. Đây là tất cả những gì em mơ về, một gia đình nhỏ, cùng với tình yêu của đời em.
Em đứng dậy, đi vào nhà tắm, xả một bể nước ấm áp để chuẩn bị tắm cho lũ nhóc.
Khi em bước ra, có vẻ như Satoru và Suguru đã bế hai con ra ngoài phòng khách chơi, tiếng cười đùa văng vẳng bên tai em, rất gần mà cũng rất xa.
Đôi mắt em chợt dừng lại ở một đồ vật quen thuộc: cái đèn ngủ mà Satoru mới mua tuần trước. Cái đèn trông thật kì lạ, từ hình dáng, màu sắc cho tới ánh sáng mà nó toả ra.
Em đứng nhìn chiếc đèn, không thể rời mắt, không thể di chuyển bất kì một thớ cơ nào trên người. Mưa càng ngày càng nặng hạt, xuyên qua mái nhà, rơi lên tóc em, lạnh đến thấu xương. Cổ họng em nghẹn lại, như có tay ai đang móc vào trong.
Ánh đèn mỗi lúc một sáng, chói loá như nhìn trực tiếp vào mặt trời.
+-++-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
"Khụ khụ"
Em ho sặc sụa, nhè ra những viên thuốc màu trắng, có viên còn nguyên hình dạng, có viên đã tan đi gần hết. Tiếng nước chảy, hoà cùng tiếng khóc làm các giác quan của em bị quá tải.
Bờ vai gầy của ai đó càng lúc càng rõ, một người phụ nữ, tóc nâu, ướt nhẹp, đôi mắt thâm quầng đặc quánh nỗi buồn đang nức nở gọi tên em.
Shoko? Shoko Ieri? Em biết cô ấy, não em nhận ra cô ấy.
"Đừng bỏ đi như thế, tớ chỉ còn lại cậu thôi."
Nữ bác sĩ cố hết sức, đưa em ra khỏi bồn tắm, dìu vào phòng ngủ, nơi em uống hàng vốc thuốc an thần để kết thúc những đau khổ của bản thân. Cô nói rằng may là em mới chỉ hôn mê 5' thôi.
Tai em ù đi, 5 phút?
Em lắc đầu, gào khóc thảm thiết, hỏi Shoko những câu mà cô không hiểu. Con em đâu? Chồng em đâu? Satoru và Suguru của em đâu?
Em đã sống nhiều năm với họ, bình yên, hạnh phúc, em vẫn nhớ khuôn mặt bầu bĩnh của cặp song sinh, nhớ lúc Satoru và Suguru ôm ba mẹ con vào lòng, thủ thì rằng họ yêu em nhiều đến nhường nào.
Nhưng hai bức di ảnh mà em tự tay đặt lên bàn thờ kia lại nói điều ngược lại, ánh nến heo hắt và mùi nhang thoang thoảng nhắc nhở em về một thực tại duy nhất:
Geto Suguru ra đi năm anh 27 tuổi.
Đúng ngày ấy, giờ ấy, một năm sau đó, Gojo Satoru cũng bỏ rơi em, trong trận tử chiến ở khu vực Shinjuku.
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
Helo quý vị thân iu, lại là em đây. Truyện ngắn này được lấy ý tưởng từ một bài đăng trên Reddit, tóm tắt là có một người đàn ông bị hôn mê, trong lúc đó anh ta đã sống một cuộc đời khác, có vợ, con, công việc ổn định, rồi một hôm thì thấy cái đèn trong phòng rất lạ, càng nhìn càng lạ, sau đó thì anh ta trở về thực tại và tỉnh dậy trong phòng bệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com