Chap 12: Quay về
"Tình yêu là lời nguyền đáng sợ nhất"
-Gojo Satoru-
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-----------------------------------------
"Cảm ơn quý khách"
Bạn vừa bước ra khỏi cửa hàng Mini stop. Tiết trời mùa này của Tokyo mát mẻ, dịu nhẹ nó làm cho cơ thể của bạn khá thoải mái, nhưng bạn vẫn không thích cái sự ồn ào náo nhiệt này chút nào vì đây là một chuyến đi bắt đắc dĩ, nói đúng hơn là vì nhiệm vụ.
9h sáng và bạn có một hẹn nhỏ với Shoko
"Shoko-san chị vẫn khỏe chứ? "
"Ổn lắm, chị chỉ lo cho em thôi đấy, lần này em trở lại Tokyo bất ngờ thế, em có định ở đây thời gian lâu không"
"Cũng không hẳn, có thể em sẽ ở đây vài tuần, bà em mất cách đây một tháng, có thể khi nhớ bà em sẽ về"
".... Chị xin lỗi, chia buồn cùng gia đình em nhé"
"Không có gì chị ạ, ít nhất giây phút cuối cùng em vẫn ở bên bà, tiếc là bà không chứng kiến được đám cưới của em thôi" bạn gục mặt xuống bàn buồn bã.
"Thời gian qua những gì em trải qua chắc kinh khủng lắm nhỉ"
"Em vẫn ổn, chỉ là chẳng còn gì để em phấn đấu nữa... "
"À em gặp hắn chưa" ý chỉ Gojo
"Hiện tại là chưa, chắc em sẽ gặp sớm thôi"
"À vậy nhớ giữ sức khỏe nhé, em có thể về học viện bất cứ khi nào em muốn"
"Vâng"
Sau đó bạn có mời Shoko một bữa, nhưng vì có việc bận nên cô ấy đã về trước. Bạn cũng đành phải lang thang một mình
Đưa đôi chân qua từng nơi của thành phố, từng đoạn kí ức chứ thay nhau mà ùa về, những nơi bạn từng qua với Gojo, anh ấy vẫn hay cười đùa, có những đoạn kí ức đẹp là thế đấy, bản thân cũng chẳng biết mình sẽ tồn tại được đến khi nào nữa.
--------------
Chợt nhớ rằng bạn vẫn còn cuộc hẹn với tên lạ mặt kia, không có gì hồi hộp, bạn đã từng trải qua chuyện này rất nhiều lần, đa số là do những dư âm của nhiệm vụ trước và tất nhiên, sức mạnh đối với bạn cũng chẳng là một vấn đề lớn.
Trời cũng đã sụp tối, bạn đến điểm hẹn như đã hứa, cứ tưởng là sẽ giải quyết nhanh vụ này rồi về nhưng trời lại bất chợt rơi những giọt mưa nhỏ nhanh chóng sau đó là một cơn mưa lớn.
"Mưa rồi à" bạn đưa tay hứng những giọt mưa lạnh lẽo, nặng nề kia. Nó làm ướt sũng cả quần áo của bạn, bạn có ý định quay về thì tên lạ mặt kia lại bỗng chốc xuất hiện.
"Ô, xem ra tôi phải ở lại đây lâu một chút rồi nhỉ Gojo Satoru? "
"Yo Y/n, lâu quá không gặp, nhìn cô chẳng tốt lên xíu nào nhỉ" một hình bóng quen thuộc, hắn cũng chẳng khác đi tí nào.
"Khêu khích như thế là ý nào nhỉ. Tôi trở thành như thế này cũng là do anh đấy"
"À thôi không đùa Y/n-chan nữa, chúng ta quay lại vấn đề chính nhé"
"Hẹn tôi ra chỗ như thế này thì chỉ có đánh nhau thôi nhỉ"
"Không Y/n-chan hiểu sai ý của tôi rồi, tôi chỉ muốn nói một chuyện thôi"
"Chuyện gì?"
"Ahh hơi khó nói nhỉ, tôi muốn cô quay về học viện"
Tui đổi ngôi thứ 3 nhe
Sắc mặt Y/n bổng biến sắc tối sầm lại, cuộc nói chuyện giữa 2 người rơi vào im lặng một thời gian ngắn. Y/n đưa tay vén tay áo của mình lên, những vết sẹo để lại nhau những trận chiến, đánh nhau chi chít hiện lên, cô đưa cánh tay của mình ra trước mặt.
- Quay về? Anh nhìn xem, anh cũng hiểu tôi rất ghét những vết thâm sẹo như này nhỉ, bây giờ thì thế nào hả, những thứ là hậu quả của việc tôi phải lăn lộn trên chiến trường đấy. Hay là sao anh nói đi Satoru? Nếu ban đầu anh không hại tôi phải rời khỏi nơi đó thì tôi cũng đâu tàn đến mức này.
- Chuyện này khó nói lắm tôi sẽ giải thích với cô sau
Y/n nghiêng đầu "Anh giải thích ngây bây giờ không được à? Cũng không cần đâu" cô rút con dao nhỏ trong người mình ra, xoay nó vài vòng.
- Anh chưa bao giờ đánh phụ nữ đúng không? Vậy để hôm nay tôi giết anh nhé, đừng quên là tôi có thể vộ hiệu hóa "vô hạn" của anh đó.
Chưa kịp để cô tấn công, Gojo đã lao nhanh đến giữ chặt Y/n vào vách đá.
-Đừng kích động nữa Y/n, cô nghe tôi nói đi
Ánh mắt cô vô hồn, đầu óc trống, dường như cô không còn kiểm soát được lí trí của mình nữa. Cô nhanh tay cầm con dao vờ tấn công vài cái, để bảo đảm an toàn cho Y/n, Gojo chỉ đành nhảy ra xa, trong mắt anh lúc này Y/n như biến thành một người khác, anh cũng chẳng nghĩ rằng chuyện sẽ đi xa đến mức vậy.
- Chết tiệt! Đánh với anh kiểu gì cũng thua, cách cuối cùng rồi nhỉ
Y/n cầm con dao mạnh tay rạch một đường dài ngay cánh tay, nó sâu đến mức người ta có thể thấy từ thớ thịt đỏ ao trong đó.
Máu cứ chảy, mưa càng lớn, nó làm trôi đi vết máu trên tay Y/n rồi dần chảy xuống quần áo rồi đi xuống mặt đất. Cô nhìn vết thương một hồi lâu rồi ngước lên nhìn chính người mình yêu lúc xưa.
Gojo lúc này đã mở bịt mắt, đứng đủ gần để thấy đôi lục nhãn kia đang run lên bần bật, vẻ bất ngờ lộ rỏ trên khuôn mặt của hắn ta, cô cười lớn.
- Haha, nhìn anh thảm lắm đấy Gojo. Đúng như tôi nghỉ, đây là cách duy nhất rồi nhỉ. Vậy tôi bỏ đi mạng sống này thì sẽ khiến anh sống không bằng chết đúng ha?
Cô đưa con dao liền kề ngay cổ mình, Y/n lúc này như một con thú hoang, hận thù đã chiếm hết lý trí của cô.
-Y/n dừng lại, em nghe anh nói đi
(Adu anh-em kìa xỉu xỉu)
-Haha, nhìn anh... thật sự thảm đấy
*khụ*khụ
Y/n khụy xuống đất ho sặc sụa, máu bắt đầu chảy từ miệng của cô
Suy nghĩ trong đầu Gojo lúc này:
- Là máu? Y/n chưa từng bị như vậy bao giờ, vô hạn của mình bất đầu hoạt động lại rồi, là do quá sức nhỉ, tầm này thì cơ thể của Y/n chỉ trụ thêm tối đa là một tiếng
Thấy Gojo bắt đầu tiến lại gần mình hơn, cô khăn khăn kề dao ngay cổ mình.
-Anh dừng lại đó, nếu không tôi sẽ ra tay đấy
-Đừng làm việc ngu ngốc nữa, cơ thể của em tới giới hạn rồi
- Anh cầu xin tôi đấy à, ơn trời nhờ vậy mà tôi có động lực để vứt bỏ cái cuộc sống này rồi
Đôi môi khẽ rung, tầm nhìn bắt đầu mờ đi, máu cứ liên tục chảy không ngừng, là lúc Y/n chẳng còn cảm nhận được bất cứ thứ gì xung quanh
Trong 1 khoảnh khắc nào đó cô chỉ cảm nhận rõ được con dao trên người cô đã bị cướp lấy, bù lại 1 vòng tay ôm chặt lấy cô, một cảm giác quen thuộc đến lạ thường, nó làm cô cảm thấy ấm áp dưới cái trời mưa lạnh buốt như thế này, bản thân rơi vào trạng thái mất ý thức, trước khi ngất đi Y/n chỉ nghe được.
- Anh xin lỗi, về thôi Y/n! Có mấy đứa nhóc, học viện đang đợi em...và cả anh nữa.
-----------------
5 tháng về trước, khi Y/n mới vừa rời đi.
Shoko: - Cậu làm thế là hơi nặng đấy Satoru, lỡ có nguy hiểm gì đến Y/n thì sao
-Chịu thôi, cách cuối cùng rồi
-Cậu có thể nói tôi nghe cậu đang nghĩ gì trong đầu không?
- Giải thích thì hơi khó, cậu có nghe câu "mây tầng nào gặp mây tầng đó" chưa Shoko?
- À tôi hiểu rồi, ý là cậu để cô ấy một thời gian tự rèn luyện để mạnh lên để cậu bớt đi nổi lo cô ấy sẽ bị người khác hại à.
- Bíng bong, chính xác, khi gặp lại thì cô ấy mạnh ngang cỡ một đặc cấp không chừng.
- Biết là cách cuối cùng nhưng nó lại hơi tàn nhẫn đấy Satoru.
- Cậu yên tâm, mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát của tôi mà.
-----------------
Quay về hiện tại, bạn chợt tỉnh dậy, cả người ê ẩm, cứ tưởng mọi chuyện sảy ra chỉ là giấc mơ, nhưng quay đầu một cái bạn lại thấy gã tóc trắng đeo kính răm kia đang chóng tay lên cằm nhìn bạn.
Cả hai mặt đối mặt được một lúc thì bạn mới hiểu ra vấn đề.
- Xem ra không phải là mơ rồi nhỉ.
- Nhìn em ngủ tới mọc cả ria mép luôn kìa Y/n
- Em ngủ đã bao lâu rồi thế?
- 3 ngày
- Cái gì? Lâu đến mức vậy luôn. Cơ mà vết thương trên tay em biến mất rồi này.
- Là Shoko, nếu hôm đó anh chọn đưa em đến bệnh viện thì em đã chết vì mất máu rồi.
Bạn thở dài:
-Em xin lỗi, hôm đó em chẳng nhớ gì cả
Satoru nắm lấy tay bạn rồi kéo lên trước mặt mình hôn nhẹ vào nó.
- Không sao, nếu Y/n-chan chết thì kiếm ra ai cho anh sai vặt nữa
-Anh lúc nào cũng đùa được
-Thôi không đùa nữa, thật sự nếu em chết thì anh sẽ ân hận cả đời mất
- Xem ra anh cũng biết hối lỗi nhỉ. Anh biết không, em có 99 lí do để chết và 1 lí do để sống.
-Lí do duy nhất đó là gì vậy?
- Gia đình
- Thế không có anh à? Dỗi
- Vì em đã xem anh như gia đình từ lâu rồi. Khi người ta không còn ước mơ hoài bão thì cũng chính là lúc người đó khao khát có được cái chết nhất, em cũng vậy chỉ có điều em không có đủ dũng khí làm nó, ngay lúc em mất ý thức trong vòng tay của anh, lẽ ra lúc đó em đã định từ bỏ thế giới này rồi, nhưng rồi em lại nghe giọng anh ngay lúc đó em đã có lí do ở lại thế giới này 1 lần nữa.
- Vậy thì từ nay về sau, nhất định anh sẽ không để em vào nguy hiểm bất kì nguy hiểm nào dù chỉ là 1 lần.
- Vậy lỡ em mất đi rồi sao?
-Thì chúng ta sẽ hẹn nhau ở kiếp khác. Chúng ta lại gặp sau và yêu lại một lần nữa.
- Cái tên này, lại văn vở nữa rồi.
-----------------
Adu chap này viết cảm xúc quá kkkkkkkkk, tâm huyết cả bộ này tui dồn vô đây đoá, vui vài bửa đi t cho ngược típ=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com