Chap 24: Không thể say
Note: Cái draft từ hè năm lớp 11 mà bây giờ đại học luôn rồi mới viết xong nốt được để mà đăng, tự thấy nể mình luôn, đăng vui thoi chứ chắc k còn ai đọc đâu hen🥸
.
.
.
.
.
.
"Oa, cậu sướng thật đấy Y/n, tớ không nghĩ nhà cậu lại sang trọng đến thế"
Shingo có vẻ rất thích thú căn hộ của y/n. Cậu đi khám phá khắp nơi trong nhà từ phòng khách đến phòng ngủ, cuối cùng Shingo đi đến khu vực nhà bếp, cậu ngồi lại bàn ăn cạnh cửa kính. Nhìn xuống là view bao trọn Tokyo rộng lớn, sầm uất và đông đúc với đầy ánh sáng của các toà nhà cao tầng.
Cuộc sống của Y/n luôn là thứ khiến Shingo phải không ngừng cảm thán từ trước đến giờ. Thêm nữa, đây là lần đầu Shingo đến nhà Y/n. Lý do cậu đến là vì biết tin Y/n dã chia tay, cậu đã đến nhà Y/n là để an ủi cô bạn tri kỉ của mình.
Hai tách trà nóng cùng một chút bánh ngọt được bạn đem ra đặt lên bàn ăn, bạn ngồi xuống đối điện shingo.
"Sướng gì chứ, tớ cô đơn sắp chết rồi."
"Cậu thật sự ổn với việc xa Gojo-san không vậy, cũng gần một thế kỷ rồi, hai người lúc nào cũng có nhau mà"
"Cậu có cần vô vấn đề nhanh vậy không hả Shingo"
Bạn trách móc Shingo nhưng lại có phần than thở trong câu nói. Bạn hiểu ý tốt của cậu ấy nhưng thật sự trong hoàn cảnh này thì chẳng biết trả lời như nào cả.
"Chịu thôi, Satoru sẽ mãi chẳng biết tớ yêu hắn như nào" bạn tiếp lời.
Shingo đang ăn dở cái bánh quy, cậu có phần không hiểu ý y/n nói.
"Chẳng phải người chia tay trước là cậu sao"
Bạn mỉm cười, chóng tay lên cằm nhìn Shingo
"Shingo, cậu có nghe câu 'Người cũ vừa tới thì người mới liền thua' không?
...
Tớ nghĩ mình đã quá ích kỉ rồi, đến chính bản thân mình, tớ còn không hiểu. Nếu như cố gắng thêm nữa chỉ làm khổ tên ngốc đó thôi"
"Ý cậu không phải là cậu không yêu Gojo-san mà là do sự trở lại của Hiraki làm cảm giác cũ và tình cảm của cậu cho cậu ấy quay về. Vậy thì tồi tệ quá ha" Shingo chợt thở dài.
"Ừm"
"..."
Một khoảng lặng chợt xuất hiện giữa hai bạn. Bạn nhìn ra cửa kính, đang suy nghĩ gì đó, đến khi bạn vừa định cất lời thì Shingo lại lên tiếng trước.
"Nói dối, Y/n cậu đang nói đối tớ"
"Cậu nói gì vậy Shingo?"
"Đừng quên rằng người hiểu cậu hơn ai hết chính là tớ. Sẽ không bao giờ có chuyện cậu chưa từng yêu một người mà cậu sẵn sàng vứt đi mạng sống của mình vì họ như thế. Trái lại, cậu yêu người đó đến hết cả tâm can"
Bạn bật cười xua xua tay "Vậy là tớ bị cậu nắm thóp rồi nhỉ
...
Chà, tớ không biết phải nói thế nào để cậu hiểu. Chắc chắn với cậu một điều rằng tớ hiện tại chỉ xem Hikari là bạn, việc tớ giả vờ còn yêu cậu ấy chỉ là cái cớ để có thể khiến cho Satoru dễ dàng buông bỏ tớ hơn. Còn về lý do vì sao tớ làm như thế ư? Trong thế giới mà sức mạnh được xem là thước đo giá trị của con người. Thì tớ nghĩ, tình yêu là thứ tồn tại méo mó nhất. Nói đúng hơn thì nó không nên tồn tại ở nơi này. Dạo gần đây các lời nguyền xuất hiện ngày càng nhiều, công việc giữa tớ và Satoru lại càng dày đặc hơn. Anh ấy đã rất áp lực về việc vừa phải cân bằng thời gian cho công việc và thời gian để chăm sóc tớ. Nếu tình trạng Satoru cứ phải bỏ bê công việc vì tớ, tớ e rằng sẽ dẫn đến hậu quả rất nhiều. Nên tớ nghĩ dù việc giả vờ còn yêu người cũ này có biến bản thân tớ làm người tồi tệ đến mức nào thì tớ thấy nó vẫn sẽ tốt hơn là chọn tiếp tục đấy... "
"Tớ hiểu ý của cậu, quả thật tình yêu chính là lời nguyền méo mó nhất. Tớ cũng hiểu được cậu đã dằn vặt và đau đớn về chuyện sảy ra giữa cậu và Hikari nhường nào nên cậu mới có quyết định dừng lại với Gojo-san như thế. Sau cái chết của Hikari, tớ đã rất buồn, nếu tớ hiểu cậu ấy thêm một chút nữa thì chắc mọi chuyện sẽ không đi xa đến vậy. " Shingo đáp.
"Tớ vui vì cậu hiểu cho tớ. Chuyện của tớ và Hikari là một sai lầm rất lớn, vì thế lần này tớ không muốn để người khác phải chịu khổ khi yêu tớ như thế nữa"
Shingo thắc mắc "Cậu nghĩ là Gojo-san sẽ ổn khi nghe lý do này ư? Lỡ như anh ấy sẽ làm loạn lên hoặc là làm gì đó... chăng"
Một chút lúng túng của Shingo khi không thể suy nghĩ ra câu nói tiếp theo của mình làm bạn bật cười thành tiếng "Khặc khặc, 'làm loạn' cậu nghĩ Satoru sẽ làm như thế thật hả"
"Thế cậu nghĩ Gojo-san sẽ làm gì?"
"Tớ chịu, nhưng mà tớ yêu Satoru nhiều lắm"
"Sự tàn nhẫn của thế giới này đã giết chết một tình yêu nhỉ. Nếu Y/n có cần gì thì cứ bảo tớ nhé, nếu được thì Shingo đây sẽ sẵn sàng"
Sau khi nghe Shingo nói, bạn chợt nhận ra, suốt thời gian từ những năm vừa vào Cao Chuyên Chú Thuật, bạn không hề cô đơn. Shingo luôn được mọi người yêu mến vì sự ấm áp của cậu. Và bạn cũng không phải ngoại lệ, sau lần tan vỡ với Hikari, Shingo là người bên cạnh, như một người bạn, kéo bạn ra khỏi vực thẳm tối tăm ấy.
Đến bây giờ vẫn vậy, bất kể những khi bạn gặp chuyện buồn, Shingo sẽ là người quan tâm bạn đầu tiên.
*note: nó là tình bạn for real chứ không phải lốp dự phòng michelin boy gì đâu nha, anh nhắc em🫵🏻☠️
"Shingo! Nếu có thể, tớ muốn cậu, tớ và Hikari, lại được ngồi với nhau làm một tách trà ấm đấy"
"Ừm, hoài niệm thật đó Y/n, cậu làm tớ nhớ những năm tháng trước kia quá"
Nhìn Shingo, bạn mỉm cười tiếp lời khi nãy "... cảm ơn cậu đã đến thăm tớ, tớ nghĩ tớ sẽ ổn thôi. Tớ thật may mắn khi có cậu bầu bạn đấy"
Gojo Satoru!
"Hôm nay lại là một ngày tồi tệ"
Có lẽ khi mất em, cuộc sống của hắn chẳng còn đọng lại điều gì vui vẻ cả.
Đồng hồ điểm nửa đêm, hắn cố đi về nhà, nơi mà hắn ghét phải đến nhất. Bước vào phòng, căn phòng trống trãi, im lặng đến đáng sợ. Ngôi nhà hắn hiện đang sống chỉ là một trong những căn hộ hắn sở hữu chỉ để tiện đi lại trong công việc.
Trong căn phòng tối đen như mực, vội thay bịt mắt thành chiếc kính đen, đây là chiếc kính mà người hắn yêu, thích nhất trong tất cả những chiếc kính mà hắn đang có. Tựa người vào ghế sofa ở gần đó, người hắn mệt mỏi đến rã rời, lấy điện thoại ra, hắn cố thả lỏng bản thân vào những trang mạng xã hội giải trí vô bổ, rồi một lúc hắn nhận ra, mấy thứ đó chẳng giúp ít gì cho hắn cả.
Suốt khoảng thời gian sau chia tay, hắn luôn phải chịu sự cô đơn tột cùng, hắn đã cố trốn chạy nó bằng cách lao đầu vào công việc, để hắn không còn phải bận tâm về nỗi đau ấy nữa. Nhưng đến cuối cùng, hắn vẫn không thể, mỗi đêm, khi nhắm mắt, sự cô đơn ấy lại thấm sâu vào cơ thể, ăn vào từng suy nghĩ, từng tế bào của hắn, một sự dày vò tinh thần cho đến tận xương tủy.
Hắn luôn nghĩ, một kẻ đứng trên tất cả như hắn thì chẳng cần phải hạ thấp bản thân trước một ai cả. Hắn đã sai, sai khi không hạ thấp bản thân mình để níu em lại, sai khi không bỏ đi cái tôi để giữ em ở cạnh hắn, và hắn đã sai khi chọn cách rời đi.
Vì hắn thương em, thương đến tận đáy lòng. Hắn muốn dành mọi thứ tốt nhất cho em, hơn cả những gì hắn làm.
Hắn đã tự hỏi liệu bản thân hắn có làm đúng hay không. Hắn cũng không chắc, và có lẽ bản thân hắn cũng sẽ chẳng bao giờ trả lời được điều đó.
.
.
"Em, nỗi nuối tiếc lớn nhất của anh"
Còn em, em vẫn phải tiếp tục cuộc sống của mình. Chứng mất ngủ vẫn cứ dày vò em hằng đêm và những cơn đau đầu cũng không thể tốt hơn, thuốc giảm đau ở thời điểm này là vô tác dụng. Nỗi đau về tinh thần lại tiếp tục mà sảy ra. Bóng tối sâu thẳm đó, một lần nữa em lại rơi vào nó, tâm lí méo mó đến mức độ có đôi lúc em còn chẳng nhớ nổi mình là ai. Đến bây giờ em mới hiểu được, sự xuất hiện của Satoru trong những ngày trước lại chính là viên thuốc an thần có tác dụng mạnh nhất.
Đó là lúc em nhận ra mình đã nhớ anh đến nhường nào.
1:43
*Cuộc gọi từ Gojo Satoru
"Em chưa ngủ à" Satoru cất lời từ đầu dây bên kia.
"Em chưa, có chuyện gì không?"
"À không! Chỉ là anh muốn nói với em chút chuyện thôi"
"Anh đang say đúng không Satoru?"
"Một chút!"
"Anh đã nói rằng sẽ chẳng bao giờ uống những thứ đó mà"
Satoru là một người có tửu lượng kém, em chưa bao giờ thấy anh ấy đụng vào rượu bia. Đây chính là lần đầu tiên sau ngần ấy năm quen biết, em thấy Satoru say"
"Nếu không uống, thì anh sẽ không thể nói ra những lời này mất" anh đáp .
Do thói quen hay cằn nhằn mỗi khi Satoru làm điều em không thích lúc còn yêu nhau, bởi thế nên em gắt gỏng trả lời.
"Nói gì?"
Vì em không thích mùi rượu, cùng với đó rượu là thứ ảnh hưởng nhiều đến sức khoẻ nên em chẳng bao giờ muốn Satoru uống nó.
"Anh xin lỗi!
...
Anh đã không yêu em nhiều hơn thế
...
Một câu tỏ tình cũng chẳng có
...
Anh yêu em nhiều lắm. Thứ lỗi cho anh"
Nói xong, anh vội cúp máy. Để lại em bần thần ngồi đó ôm mặt và oà khóc. Em chẳng thể hiểu mình đang làm gì. Trong lúc em cần Satoru bên mình nhất thì em lại chọn cách đẩy anh ra xa và làm tổn thương anh nhiều đến thế. Em tự biến cách biến mình thành kẻ tồi. Tâm trí lại một lần nữa mất kiểm soát, những suy nghĩ độc hại đang dần cuống quanh cơ thể, bóp nghẹt cổ họng khiến em không thể thở nổi.
'Lẽ ra người cầu xin được thứ lỗi phải là em chứ không phải là anh, lẽ ra em nên mạnh mẽ cùng anh đối mặt với cái cuộc sống chết tiệt này. Em cần anh hơn ai hết và em cũng không muốn chính cái nơi chết tiệt này thiếu đi anh. Nhưng em đang làm gì thế này, em đang trở thành thứ gì thế này. Khốn nạn thật'
"Liệu có nơi nào sẽ dung thứ cho em?"
——————————————————————-
🥸 Thật ra là cũng bí idea với cả lười quá nên k biết là có hoàn thành được cái fic này kh nữa, nhưng mà tui sẽ cố.
3/3/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com