Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter I: Trái đất vẫn cứ quay

"Là lỗi của mày! Là mỗi của mày mà 'sensei' bỏ mạng!"

"Phải có cách nào đó, cách nào đó để sensei sống, là do mày không cố nghĩ ra nhiều kế hoạch hơn"

"Hàng trăm kế hoạch dự phòng nhưng lại không có được viễn cảnh bầu trời đó vẫn còn tồn tại sao?"

"Đồ vô dụng"

"Tại sao vào lúc đó mày lại chùn bước? Tại sao mày không xông ra ngoài đó? Mày phải chuẩn bị trước mọi trường hợp xảy đến chứ?"

"Ít nhất mày cũng có thể chắn cho sensei, ít nhất mày có thể dùng cái mạng quèn của mày để đổi lấy thầy ấy!"

"Tại sao mày lại tự nghi ngờ phán đoán của bản thân mình chứ?"

"Mày đúng là đồ ngu"

"Nhưng sức mạnh cách biệt quá lớn–cho dù tao có cố giúp thì–"

"Vậy đó là lỗi của mày rồi, là do mày chưa đủ cố gắng để có thể giúp đỡ Gojo-sensei đó, ĐỒ ĂN HẠI Ạ"

"Đúng rồi...tất cả là lỗi của mình..."

—...

...

Đã một năm kể từ khi sự kiện Tử Diệt Hồi Du xảy ra, thông tin về nguyền hồn cũng như những cá nhân mang sức mạnh đặc biệt đã được phổ biến rộng rãi, ít nhất là toàn Nhật Bản. Kiến thức về nguyền hồn trở thành kiến thức cơ bản mà mỗi người dân cần hiểu rõ để đảm bảo sự an toàn cho bản thân và những người xung quanh.

Người dân sẽ được cung cấp phương thức liên lạc và hỗ trợ khẩn cấp từ các trụ sở của chú thuật sư đặt tại các trường Cao Chuyên trên khắp cả nước. Ngoài ra các cơ quan cảnh sát cũng có liên kết chặt chẽ với trụ sở của chú thuật sư để kết hợp điều tra và trao đổi thông tin, cũng như hợp tác với nhau để hỗ trợ người dân một các tối ưu.

Việc tiết lộ thông tin về sức mạnh nguyền rủa có hai mặt của nó, mặt hại chính là khiến người dân trở nên hoang mang và hoảng loạn. Nhưng sau sự kiện Tử Diệt Hồi Du, họ đã chứng kiến đủ và không thể nào hoảng loạn hơn thế nữa.

Về mặt lợi, quy mô của chú thuật sư được nhân rộng. Trường Cao Chuyên tổ chức các dự án lôi kéo sinh viên như những trường Cao Đẳng và Đại Học trong nước. Các lợi ích khi trở thành học sinh của trường được ghi trên tờ rơi quảng cáo:

- Miễn học phí

- Miễn chỗ ở, ký túc xá có đủ tiện nghi cùng nhà ăn và bếp

- Đồng phục được phát miễn phí mỗi khi bị hư hại. Sinh viên cũng có thể tinh chỉnh thiết kế của đồng phục theo sở thích (vẫn phải tuân theo một số quy định có sẵn).

- Sinh viên cũng có thể yêu cầu rèn vũ khí riêng theo sở thích/kỹ năng riêng của mình.

- Sinh viên được trả lương sau mỗi nhiệm vụ thực tế, chế độ lương/thưởng giống y hệ các chú thuật sư chuyên nghiệp.

- Sau khi học xong 4 năm, đảm bảo có nghề nghiệp ổn định.

- Lương/thưởng của sinh viên/nghề chú thuật sư được đảm bảo theo cấp số nhân do sự nguy hiểm mà công việc mang lại. Lương của nghề nghiệp chú thuật sư được đảm bảo cao hơn so với mặt bằng chung, nằm trong top đầu các ngành nghề có mức lương hậu hĩnh nhất.

- Nhà trường đảm bảo sinh viên không làm việc quá sức, không thúc ép sinh viên nhận nhiệm vụ vào mùa cao điểm.

Nghe có vẻ hậu hĩnh quá đúng không? Trường còn có thể nhận sinh viên vào bất cứ ngày nào trong năm. Và tất nhiên điều kiện để được học ở trường này chính là tiềm năng bên trong mỗi con người, học viên phải có khả năng nhìn thấy chú linh là điều kiện tiên quyết đầu tiên, thật ra có vài trường hợp ngoại lệ giống như Zenin Maki.

Và tất nhiên cuộc sống không miễn phí cho ai bất cứ thứ gì, những lợi ích được nêu trên được đánh đổi bằng cả mạng sống của học viên. Họ cần ký giấy cam kết tử vong trước khi nhập học. Thật ra có một vài chuyên ngành ít nguy hiểm hơn.

Thứ nhất chuyên ngành thuộc bộ phận y tế, chuyên ngành này rất đặc biệt, phải là học viên có thiên phú về Phản Chuyển Thuật Thức mới có thể đăng ký. Chuyên ngành này rất hiếm thu nạp học viên, hiệu trưởng khoa là Ieiri Shoko.

Việc ngày càng có nhiều học viên đăng ký khiến Shoko tìm ra được vài tài năng có khả năng Phản Chuyển Thuật Thức. Chuyên ngành này ít nguy hiểm nhưng bận rộn và phải làm nhiều giờ vì độ nguy hiểm của ngành nghề chú thuật sư.

Ngành nghề ít nguy hiểm hơn thứ hai là trợ lý kiêm tài xế của các chú thuật sư. Công việc của họ là hỗ trợ về mặt thông tin cũng như đưa đón các chú thuật sư đến địa điểm làm nhiệm vụ. Trong quá khứ, họ dùng 'màn' đơn giản để che mắt dân thường, hiện tại vẫn sử dụng phương pháp này để bảo mật công việc điều tra.

Dù là công việc nguy hiểm nhưng với quyết tâm bảo vệ bản thân và gia đình, thật ra lý do chính vẫn là về mặt tài chính, các học viên trẻ tuổi bắt đầu ồ ạt đăng ký nhập học. Bình thường, 30% trong số học viên mới thường sẽ bỏ cuộc vì hiện thực khắc nghiệt. Hiệu trưởng cũng đưa ra nhiều biện pháp khác nhau để làm giảm tỷ lệ tử vong của học viên đến mức thấp nhất.

Các ngôi trường bắt đầu mọc lên trong thời gian ngắn, họ bắt đầu thành lập trụ sở/trường học tại Hokkaido và Fukuoka.

Các trụ sở kết hợp với chính phủ tính toán số lượng người thiệt mạng bởi nguyền hồn và chú nguyền sư, đưa ra kết luận có sự giảm thiểu nhất định để an lòng người dân.

Các cấp trên mới của trụ sở chú thuật - hay còn gọi là Cao Tầng - có chính sách xử lý hiện trạng xã hội thuật sư hợp lý với phương châm đương đầu với mọi vấn đề, đảm bảo an toàn cho người dân.

Có rất nhiều chính sách được đề xuất bởi những chú thuật sư đương thời lẫn các chú thuật sư trong quá khứ ví dụ như Yaga Masamichi và Gojo Satoru - hiệu trưởng cũ của trường Cao Chuyên Tokyo và anh hùng có công lớn nhất trong cuộc chiến với Vua Nguyền Hồn.

Đó chính là thế giới sau một năm trải qua cuộc tàn phá của hai chú nguyền sư tàn ác nhất lịch sử - Kenjaku và Sukuna.

Thế giới sẽ tiếp tục cất bước, con người rồi sẽ vực dậy trong khi vẫn nhớ mãi ngày giáng sinh dài đằng đẵng, cái ngày mà vận mệnh của cả thế giới được định đoạt.

Và tại đây, bên trong ngôi trường tọa lạc tại chân núi Mushiro, mọi thứ vẫn cứ chuyển động trong khi đuổi theo những đổi thay của thời đại mới. Những gương mặt mới lấp đầy những phòng học đã từng rất vắng vẻ, những gương mặt cũ với đường nét từng trải với linh hồn được tôi luyện đang bận rộn chào đón sự thay đổi đang ồ ập đổ đến.

Hình ảnh của 'trường học' đang ngày càng trở nên giống 'trường học', chú thuật sư ngày càng giống một 'ngành nghề' trong xã hội. Người dân dễ chấp nhận các chú thuật sư hơn sau hai sự kiện ở Shibuya và Tử Diệt Hồi Du.

Các học viên cũ tại trường Tokyo không thiếu một ai cả, còn trường Kyoto lại thiếu hai người đó là Maki Mai và Muta Kokichi. Trong khi đó ngược lại, ở Kyoto không có giáo viên được ghi nhận đã mất, nhưng ở Tokyo hai giáo viên đã qua đời là Yaga Masamichi và Gojo Satoru. Nếu nói về một chú thuật sư khác đã mất không phải giáo viên mà chỉ là chú thuật sư tạm thời, đó là Nanami Kento.

Họ mất đi, để lại một xã hội được giao thoa giữa chú thuật sư và phi thuật sư. Có lẽ lời an ủi dành cho những người ở lại lúc này chính là 'có lẽ những người đó đang mỉm cười một cách tự hào trên thiên đường'. Nhưng không, những lời đó không có tác dụng với những người đã thực sự trải qua cuộc đại chiến năm đó.

Bọn họ đều có tham vọng của riêng mình, những mong mỏi mà họ vẫn chưa thể hoàn thành. Những gánh nặng của những người đã rời đi sẽ mãi mãi khắc thành một vết sẹo dài trên trái tim gần như không thể khóc của những người ở lại.

...

"Lần này nhất định tụi mình phải đi một trận ra trò! Không có gì có thể cản được tớ nữa đâu!"

Sau một năm dài đằng đẵng chăm chỉ dọn dẹp những tàn dư của cuộc đại chiến, Nobara tự thề với lòng mình rằng cô sẽ xách hai thằng bạn cùng lớp đi ra nước ngoài để du lịch một chuyến để hồi phục tuổi xuân.

Với phương châm mới rằng cuộc sống đi đôi với công việc, Nobara quyết tâm không để mình trở thành một bà cô già nua chỉ biết còng lưng bán mình cho tư bản mỗi ngày đâu!! Cô vẫn còn trẻ, vẫn mới là một cô gái 17 tuổi đầy sắc xuân!! Làm sao có thể dìm chết tuổi trẻ của mình trong công việc được chứ? Một năm qua đã quá đủ rồi, bây giờ cứ giao mọi thứ lại cho người khác.

"Nước ngoài à?"

Fushiguro lướt trên các trang review về du lịch đáng tin cậy, cũng như nhìn qua các thủ tục cần thiết để đi du lịch nước ngoài. Có lẽ ngoài Okkotsu-senpai ra thì các học sinh ở trường Tokyo chưa từng ra nước ngoài để làm việc.

"Đi đâu đây ta ~ Tụi mình được cấp trên thưởng cho chuyến đi lần này nên phải tranh thủ tận hưởng mới được fư fư ~"

Khác với dáng vẻ hào hứng thường ngày sẽ ngay lập tức nhào vào hưởng ứng với cô bạn tóc cam, Itadori gãi cằm trong khi ngẫm nghĩ một cách nghiêm túc. Thật ra chuyến đi này cũng là lần đầu tiên của cả đám, Fushiguro đoán là thằng bạn chắc chỉ là vui đến mức nghệt mặt ra đó thôi.

"Kuantan thì sao?"

Nobara lẫn Fushiguro khựng lại trong một giây, rồi lại trở về trạng thái giống như chẳng có chuyện gì khiến họ vướng bận cả.

"Malaysia à ~ Tớ muốn đi chợ đêm ~ Biển ở đó cũng đẹp nữa"

Fushiguro cứ nhắn tin với ai đó rồi ngẩng đầu.

"Mời Kurusu đi cùng nhé?"

Ánh mắt không thể nào thiếu đòn hơn của hai đứa bạn thân khiến Fushiguro muốn chửi thề, Nobara khều nhẹ vai phải của Fushiguro.

"Heh~ Đã thân đến mức đi du lịch cùng rồi hen?"

Trong khi Itadori khều vai trái của cậu bạn đầu nhím.

"Từ giờ tôi sẽ là cánh tay phải của Kurusu, kinh nghiệm phim ảnh cả đời của tớ cũng chưa tìm ra được câu nói nào lãng mạn đến thế"

Gân xanh nổi trên trán của Fushiguro, không chút thương xót, anh dùng hai tay cốc vào đầu hai đứa bạn đang tí ta tí tởn không biết là cho ai xem.

"Đừng có xàm xí nữa"

Trề môi trong khi xoa xoa chỗ bị cốc, Nobara nhớ ra chuyện quan trọng.

"Nè nè, ngày mai tụi mình đến trung tâm mua sắm nha!"

"Hả?" - Fushiguro trề mặt ra một cách không tự nguyện.

"Nhưng cậu vừa mới mua—"

Trước khi Itadori vạch trần cơn nghiện mua sắm của cô bạn thì anh đã đột ngột bị cắt ngang bởi nụ cười không thể nào 'thân thiện' hơn.

"Ok! Vậy là chốt rồi nha, hẹn gặp ở cổng trường ~"

'Con nhỏ này chẳng nghe người ta nói gì cả' - là suy nghĩ không thể nào chính xác hơn của hai nam sinh trung học khi cứng họng quan sát cô bạn với mái tóc đã dài qua vai dõng dạc rời đi.

'Thật giống với 'ai đó' ha...'

Thầm mỉa mai trong lòng, cả Itadori và Fushiguro không cần nói ra cũng biết đối phương đang nhắc đến ai khi nói từ 'ai đó'. Thời gian trôi nhanh thật nhỉ, mới đó mà đã gần một năm từ cái ngày mà họ mất đi người thầy chủ nhiệm của mình và cũng hơn một năm kể từ cố sự Shibuya - sự kiện đã lấy đi sinh mạng của cả người dân vô tội lẫn những người đồng đội đã từng đứng cạnh họ.

Thời gian...đúng là chẳng đợi chờ ai cả nhỉ?

...

"Hôm nay như thế là được rồi, cả hai cứ về nghỉ ngơi đi"

Hai học sinh năm nhất cúi đầu chào người hướng dẫn rồi bước ra khỏi bệnh xá trong khi trò chuyện rôm rả về những tiến bộ của họ trong việc sử dụng Phản Chuyển Thuật Thức. Phản Chuyển Thuật Thức cho dù có tài năng thiên bẩm thì cũng chẳng dễ dàng chút nào.

Trở thành người hướng dẫn chính thức cho các học sinh thuộc chuyên ngành chú thuật y tế khiến Shoko nhớ lại những ngày tháng cô đã cố chỉ cho hai tên bạn cùng lớp ngu ngốc của mình về Phản Chuyển Thuật Thức. Dù là trong tình huống sinh tử, một kẻ đã học được, còn một kẻ thì không, nhưng kỳ lạ là cả hai tên ngốc đó đều không còn trên cõi đời này nữa rồi.

'Học được thì sao chứ...cuối cùng mình vẫn là kẻ cuối cùng à'

Ồ, nói đến kinh nghiệm giảng dạy thì khoảng 2 năm trước, Shoko đã hướng dẫn Okkotsu điều chỉnh cách dùng Phản Chuyển. Khi thấy Okkotsu sử dụng được khả năng hiếm có, Satoru đã rất hào hứng kéo em ấy đến chỗ Shoko rồi còn ba láp ba xàm cái gì đó mà 'Học trò của tui đó ~ Giỏi chưa giỏi chưa??'.

Sau đó khoảng một năm trước Shoko cũng đã quan sát cách mà Itadori học được Phản Chuyển một cách thần kỳ.

Giờ đây những cô cậu học trò vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường đó đã mạnh mẽ hơn bao giờ hết nhờ vào cuộc chiến đã cán mốc trong lịch sử chú thuật. Gần như có thể sánh vai ngang hàng với các chú thuật sư chính thức, các học trò của Gojo giữ vai trò không hề nhỏ trong quá trình xây dựng lại xã hội chú thuật.

Nhưng cũng nhờ vào việc Sukuna đã bị đánh bại và thế giới chú thuật được mở rộng trên quy mô lớn, công việc của các chú thuật sư bắt đầu dễ thở hơn. Các cô cậu học trò không ngừng nỗ lực góp phần xây dựng lại thế giới đã sụp đổ, nhưng đồng thời cũng có thể trải qua quãng đời tuổi trẻ một cách trọn vẹn nhất.

Đây có phải chính là thế giới mà người bạn của Shoko mong muốn không?

Công nhận là ban đầu Shoko cảm thấy tên ngốc đó không hợp để làm giáo viên thật nhưng không hiểu sao những đứa trẻ hắn ta dạy đều trở nên đáng tin cậy theo cách riêng của chúng.

Cất đi điếu thuốc vào chiếc hộp vẫn còn nguyên vẹn, Shoko xoa cổ, đứng dậy để pha chút cà phê.

"Đúng là học trò của cậu nhỉ, Gojo"

Cái kẻ đã đặt ra mục tiêu rồi biến mất mà không thèm tận mắt nhìn thấy thành quả của bản thân mình, kẻ đó đã để lại cho thế giới này những cô cậu học trò, những chú thuật sư mạnh mẽ nhất.

...

Ở một góc nhỏ phía trên đỉnh đồi xanh tươi, có một ngôi mộ nhỏ nằm tách biệt với những ngôi mộ nằm san sát theo hàng ở phía bên dưới đồi. Có những khóm hoa cẩm tú cầu đọng sương sớm được chăm sóc cẩn thận ở xung quanh. Màu tím nhạt đan nhau với màu xanh bầu trời, mỗi cánh hoa một tượng trưng cho nỗi nhớ của người vun trồng.

Những ngón tay thon dài tỉ mỉ xếp những chiếc daifuku trắng ngập nhân đậu đỏ lên chiếc đĩa nhỏ, màu đỏ chín mọng của dâu tây thắp sáng không gian được bao phủ bởi tông màu lạnh yên ắng.

Sau khi tưới nước cho bụi hoa và thắp hương, hình dáng đơn lẻ ngồi bệt xuống thảm cỏ, dựa vào mặt sau của tấm bia đã vẫn còn mới. Trong khi ôm đầu gối vào ngực, đôi mắt màu biển hướng về bầu trời trong veo.

"Thời tiết hôm nay tốt thật ha?"

Cứ như thế từ ngày này qua ngày khác, khi lay động khóe mi, em lại vô thức chạm phải màu sắc ngự trong đáy mắt người. Từng áng mây trôi, từng thời điểm trong ngày, không khoảnh khắc nào mà bầu trời cao này khiến em quên đi được đôi mắt biết cười ẩn sau dải băng trắng đó.

Nhưng thay vì cảm thấy bình yên, khi với tay cố chạm đến đến bầu trời mãi mãi không còn có thể bắt lấy kia, trái tim dán đầy băng gạc này gần như bị rạch nát.

'Thầy đã hóa kiếp chưa nhỉ..?'

Nhẹ áp má vào mu bàn tay đang tựa trên đầu gối, những lọn tóc đen bị gió trời tung bay.

'Mát thật..'

Dù không nỡ nhìn người bạn trân quý, người đàn anh đáng tin cậy của họ mỗi ngày đều vun trồng giọt nước mắt của quá khứ, nhưng họ làm sao có thể nhẫn tâm đến mức cướp đi sự cứu rỗi duy nhất trong lịch trình hằng ngày của kẻ cứng đầu này được. Họ biết rằng trong thâm tâm của mỗi cá nhân đều có một ngưỡng nhất định mà họ không thể tha thứ cho bản thân mình được.

'Đồ ngốc, Satoru sẽ thấy tự hào khi cậu cứ như góa phụ ngày nào cũng lững lờ trước ngôi mộ lạnh lẽo của chồng hả??' - Maki đã không thể nói thế dù câu nói đó có cảm giác rất Maki. Chính vì họ thân thiết nên họ hiểu người bạn ngốc nghếch của họ cần nơi này đến mức nào. Đây có phải là sự cứu rỗi cuối cùng dành cho kẻ tội đồ đáng thương không?

'Lại như thế nữa rồi...giống như ngày hôm đó. Nếu như mình đến gặp Rika-chan sớm hơn thì vụ tai nạn có thể đã không xảy ra'

'Nếu như mình mạnh hơn...mạnh mẽ hơn nữa..thì sensei có thể sẽ không phải gánh vác mọi thứ một mình'

'Hắn mạnh nhất là khi chiến đấu một mình'. Yuta hận câu nói đó đến tận tâm cang, vì cho đến cuối cùng, cũng không có một ai có thể khiến lời nguyền đó lung lay.

'Chết tiệt..'

Bờ môi mỏng nhợt nhạt bị ghim chặt như sắp bật máu, cảm giác không cam lòng trào ngược khiến nó muốn buồn nôn. Tại sao, tại sao nó lại không thể phản đề lại lời của tên khốn kiếp đó. Tại sao nó lại không thể nắm lấy dù chỉ là một hạt bụi vô tình rơi khỏi áo của người đã đem nó đến thế giới tàn khốc nhưng tràn ngập ánh sáng này.

Nó muốn xông ra ngoài đó, nó muốn được giúp đỡ thầy, dù da thịt có bị xẻo nát, dù trái tim có ngưng nhịp đập. Yuta biết rằng mình là kẻ thiếu suy nghĩ không kém phần ngạo mạng khi tự ý muốn xông ra giúp thầy, nhưng vào lúc đó, khi nhìn thấy thầy đối mặt với tử thần hết lần này đến lần khác, trái tim của nó đã gào thét rằng hãy đến bên cạnh thầy.

Nếu có thể quay ngược thời gian thì Okkotsu Yuta sẽ lý trí hơn và không phun ra câu 'tôi cũng ra ngoài đó đây' chứ? Nó không biết...nó chỉ không muốn thầy của nó phải chết. Con người của Okkotsu Yuta chính là thế, dù có trái tim thiện lương hơn bất cứ ai, dịu dàng hơn bất cứ ai nhưng nó có thể làm ngơ cả thế giới này và chạy ra đó chỉ để 'làm cái gì đó' giúp sensei của nó, để rồi sau đó bị Sukuna bóp nát trong chớp mắt.

Nhưng...biết làm sao được, thứ mà người nó yêu quý muốn bảo vệ lại chính là thế giới này, và Okkotsu Yuta chính là một phần trong kế hoạch bảo vệ và kiến tạo lại xã hội chú thuật. Đến cuối cùng, Okkotsu Yuta vẫn làm theo con tim của mình nhưng lại không hề cảm thấy đúng đắn. Điều đúng đắn cho sensei và cả thế giới lại là thứ khiến trái tim của đứa trẻ 17 tuổi này vỡ tan.

Đôi lúc, con người vẫn mong muốn được lao vào chiếc bếp lò bập bùng như con thiêu thân thay vì lựa chọn điều đúng đắn. Đứa trẻ tên Okkotsu Yuta này thật sự đã khiến tất cả bọn họ giật mình, đứa trẻ đã trở thành đặc cấp dù mới 17 tuổi, đứa trẻ đáng lẽ sẽ lý trí hơn cả bất cứ người lớn nào. Nhưng họ quên mất rằng Okkotsu Yuta cũng là một đứa trẻ không thể giữ bình tĩnh khi nói đến những người thân yêu của mình.

Đứa trẻ đó đã phải xem cảnh tượng người đã đem cho nó cả thế giới trên bờ vực sinh tử từ lần này đến lần khác, thử hỏi tâm hồn của nó có mảnh nào còn nguyên vẹn không?

'Tại sao mày lại phải lựa chọn?'

Đó là lúc Yuta nhận ra, việc phải lựa chọn giữa việc ở lại để làm theo kế hoạch dự phòng và lao ra như con thiêu thân vào cuộc chiến giữa hai người mạnh nhất, sự lựa chọn đó xuất hiện là hệ quả của sự yếu đuối của chính bản thân.

'Nếu mày mạnh hơn nữa thì đã không phải lựa chọn'

Không cần phải mạnh bằng chú thuật sư mạnh nhất lịch sử hay chú thuật sư mạnh nhất thời hiện đại, chỉ cần đủ mạnh để không làm vướng chân Gojo-sensei, chỉ cần như thế thôi thì thế cục đã hoàn toàn thay đổi.

'Tất cả là lỗi của mày'

Ngay từ đầu, Yuta đã không thể trở thành một bông hoa, một bông hoa có thể vươn đến ánh mặt trời.

"Meo ~"

Rời khỏi bầu trời cao vời vợi, cậu trai sắp bước sang tuổi 19 dời mắt đến bầu trời nhỏ bé hơn. Khi nhìn thấy cục lông trắng dùng bàn chân nhỏ bé đẩy nhẹ chiếc daifuku thơm mềm, khóe mắt sâu lắng cong nhẹ một cách hiếm hoi.

"Nào, không được ăn đồ cúng"

Dù rất bất bình khi bị nhắc nhở nhưng hai viên bi xanh lam tròn xoe ngay lập tức sáng bừng khi nhìn thấy miếng cá khô bự trên tay của chàng trai áo trắng. Bốn cái chân ngắn ngủn ngay lập tức lạch bạch lao đến đùi của thiếu niên trẻ tuổi, cái miệng mèo há to, ngoạm lấy miếng cá khô nhai nhồm nhoàm.

Những ngón tay chai sạn cẩn thận vươn đến để không làm sinh vật trắng muốt giật mình, rồi nhẹ nhàng chạm vào bộ lông mượt như tơ vuốt nhẹ. Cảm giác bông mềm khiến tâm trí của chú thuật sư đặc cấp tạm thời rời khỏi những suy nghĩ tù đọng.

'Giống như tóc của thầy..'

Khi cảm nhận được sự mềm mại thân thuộc, trái tim của Yuta lại trở nên nặng trĩu. Dường như cảm nhận được mùi vị bi thương cay cay ở mũi, chú mèo đã ăn no chậm rãi trèo lên đùi của chàng trai áo trắng mà không quan tâm rằng cậu ta đang mặc quần đen.

"Gì thế..?"

Dường như không để tâm đến sức nặng của chú mèo béo trên đùi, Yuta thì thào bằng giọng gần như hụt hơi. Chú mèo dùng hai chân trước bám vào ngực của Yuta như muốn đến gần hơn, sau đó dùng lưỡi liếm láp chiếc má không có mấy da thịt như muốn hứng lấy những giọt sương thấm đẫm vô hình.

"Fu fu, dừng lại, đừng liếm nữa, mèo ngốc.."

Tiếng cười khúc khích vì nhột vang lên trong cuống họng, nhưng không hiểu tại sao lại có cảm giác bất lực đến thế, cảm giác như bức tường được xây lên bằng gạch bỗng dưng đổ ập xuống chỉ vì cử chỉ an ủi nhỏ nhoi của chú mèo hoang thích cá khô.

"..."

Thiếu niên tóc đen hít vào một hơi thật sâu, sau đó đột ngột vùi mặt vào chiếc bụng trắng tinh khiến chú mèo bự giật mình. Tiếng gừ gừ thoải mái vô cùng rõ rệt văng vẳng ở bên tai chứng tỏ sự thích thú của cục bông trắng. Nhưng khi cảm nhận được sự run rẩy của con người tốt bụng, mắt mèo trắng ngay lập tức mở to, chớp chớp vô cùng bối rối.

"..Nyao?"

Chiếc đuôi đầy lông quất nhẹ một cách lo lắng, lẽ nào con người tốt bụng cũng đói sao? Vì mỗi lần nó đói cũng muốn cuộn tròn lại, run rẩy trên nền đất.

"Maow.."

Dường như muốn mời Yuta ăn cái gì đó nhưng mèo nghĩ mãi cũng không ra rằng thứ gì đủ ngon để tặng cho con người tốt bụng của mình.

Và cứ như thế...ở góc nhỏ của ngôi mộ thuộc về chú thuật sư mạnh nhất thời hiện đại, mỗi ngày đều xuất hiện bóng dáng của một chàng trai đến để chăm chút cho bụi hoa cẩm tú cầu, mỗi ngày đều có một chú mèo trắng mò đến chỉ để chực chờ lụm mất đồ cúng.

"Ngày mai mình phải cố gắng hơn nữa mới được"

Để giữ lấy thế giới mà thầy đã ôm lấy.

...

p/s: Tui mới viết tới đây thoi hehe. Thường thì nếu fic có độ dài > 5k chữ trở lên, tui có thói quen viết xong cả câu chuyện rồi mới chia chap. Nhưng này tui viết tới đâu đăng tới đó vậy, lừi quá, hong có dàn ý gì hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com