Chương 14
Trong lúc cả hai người đang tình chàng ý thiếp bên trong thì bên ngoài cả đám năm nhất và năm hai đanh chén nhau nghe lén.
Nobara: Mọi người nghe gì chưa?
Yuji: Gojo-sensei tỏ tình Yuki kìa.
Megumi bất lực thở dài.
Megumi: Hai cậu có thôi đi không.
Panda: Maki nè thầy ngốc của chúng ta có người yêu trước tụi mình nữa.
Maki: Chắc đẹp nên mới được em ấy đồng ý thôi.
Nobara: Mỹ nam kế mà em bày ra thật là tuyệt vời.
Yuji: Cậu giỏi thật đó.
Toge: Shake
Sáng hôm sau, cô vẫn đến sân tập như bình thường. Khi thấy mọi người cô chạy tới.
Yuki: Chào mọi người, buổi sáng vui vẻ!
Megumi: Chào cậu.
Yuji: Buổi sáng vui vẻ.
Nobara: Chào buổi sáng nhé.
Yuki: Nhóm của Maki bận gì hả? Sao không thấy ai hết vậy.
Megumi: Họ được giao nhiệm vụ mới nên đã đi từ lúc sáng sớm rồi.
Yuki: oh.
Nobara: Nè nè~ kể tớ nghe thử về chuyện tình của cậu với Gojo-sensei đi.
Yuki: Hể các cậu biết rồi hả?
Megumi: Hai người họ nghe lén cả buổi tối luôn mà.
Cô cười ngại ngùng.
Yuki: Hai cậu kì quá nha.
Yuji: Cậu là bạn thân nhất của tớ mà nên tớ phải chú trọng vào việc này.
Yuki: Ohh.
Gojo từ xa chạy đến.
Gojo: Yukiiii
Nobara: Ghệ đẹp đến rồi kìa~.
Yuki: Thầy kiếm em có gì không?.
Gojo tiến đến gần sau đó gục xuống vai cô.
Gojo: Thầy phải đi làm nhiệm vụ rồi.
Yuki: Vậy thầy đi cẩn thận.
Gojo: Thầy sẽ nhanh chóng làm xong nhiệm vụ sau đó dẫn em đi chơi.
Yuki: Vậy thầy đi sớm về sớm nhé nhớ cẩn thận.
Gojo: Ò~ vậy thầy đi nhé.
Yuki: Vâng.
Gojo ngẩng đầu lên quay lưng lại và rời đi, đi được vài bước Gojo quay lưng lại nhìn về phía cô.
Gojo: Thầy sẽ mua quà về cho em.
Yuki: Vâng.
Sau đó Gojo cũng rời đi.
Nobara: Trời ơi~ Ghê chưa ghê chưa.
Yuji: Quá là ghê.
Yuki: Hai cậu đừng đùa nữa mà.
Yuji: Hehehe
Megumi: Vậy giải tán thôi mọi người.
Yuki: Được.
Cô về phòng ngủ một giấc tới chiều, giật mình tỉnh dậy xem đồng hồ thì thấy đã 5 giờ chiều. Cô đứng dậy đi rửa mặt sạch sẽ rồi cột tóc cao lên. Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên cô tiến đến và mở cửa.
Yuki: Có chuyện gì hả?
Megumi: Ba người bọn tớ phải đi đây.
Yuki: Đi đâu?
Nobara: Nhiệm vụ mới nhưng bọn họ chỉ kêu có ba đứa tớ thôi.
Yuji: Đúng vậy.
Megumi: cho nên bọn tớ đến nói với cậu một tiếng.
Yuki: Chán vậy, vậy các cậu nhớ cẩn thận nhé.
Yuji: Tạm biệt nhé.
Yuki: Ừm bye-bye.
Cô đóng cửa lại và ngồi xuống ghế.
Yuki: Ai cũng đi hết rồi.
Vừa ăn bánh vừa lướt điện thoại qua một lúc vì quá chán nên cô đã ngủ quên lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy vệ sinh cá nhân xong thì chạy ra sân tập. Chạy được vài vòng cô thấy thấy hiệu trưởng đi đến.
Yaga: Yuki em có nhiệm vụ cần phải làm đây.
Yuki: Vâng.
Thầy hiệu trường đưa ra tờ giấy trong đó có viết địa chỉ sẵn.
Yaga: Em chỉ cần đi đến địa chỉ này là được.
Yuki: À vâng.
Sau khi dặn dò xong thầy hiểu trưởng cũng rời đi. Cô chạy vào phòng chuẩn bị gọn gàng rồi bắt taxi. Vì các trợ lý khác đang bận rộn nên không thể đưa cô đi được. Sau khi đến nơi cô bước xuống xe phía trước có một con hẻm có vẻ u ám vắng vẻ. Cô bắt đầu tiếng vào bên trong, đi được một lúc thì cô thấy có một khách sạn khá lớn bị bỏ hoang.
Yuki: Chắc là ở đây rồi.
Cô bước vào khách sạn rộng lớn đó, bầu không khí vô cùng u ám, cô đi kiểm tra từ phòng một nhưng vẫn không thấy điều gì bất thường. Lên đến sân thượng khi vừa ngước lên nhìn cô thấy có một con nguyên hồn khá mạnh.
Yuki: Cấp 1 à, căng đấy.
Sau khi biết được cô đang nhìn nó thì nó bắt đầu tấn công cô nhưng cô đều né được, sau một lúc cô cũng bắt đầu tấn công lại. Cô dùng xích trói con nguyên hồn trước mặt lại sau đó dùng mana tạo thành dòng điện lan dần trên sợi dậy xích. Con nguyên hồn bắt đầu đau đớn la hét dữ dội cô bị hất sang một bên lưng đập vào tường khiến cô đau dữ dội những vẫn đứng dậy né đòn tấn công của nó.
Yuki: Đáng ghét thật đó.
Trong lúc né đòn tấn công, cô dùng mana tạo thành một cây cung và ba mũi tên.
Yuki: Để lộ sở hở rồi nhé!
Cô nhắm thắng vào giữa trán con nguyên hồn và bắn khi trúng vào giữa trán nó bắt đầu gục xuống và biến mất.
Yuki: Xong rồi....
Cô đi xuống cầu thang vừa đến sảnh khánh sạn cô bị một thứ gì đó tấn công làm cô ngã lăn ra đất. Cô đứng dậy nhìn xung quanh sau đó nhìn thấy một con nguyên hồn đặc cấp đang ở gần đó.
Yuki: Gì chứ? Không phải chỉ có một con thôi sao?
Còn nguyên hồn này biết sử dụng dây xích rất giỏi nó bắt đầu tấn công cô những đòn tấn công điều rất mạnh. Nếu trúng vài đòn thôi thì gặp ông bà tổ tiên rồi. Né được một lúc cô đã dần kiệt sức, vừa đối đầu với cấp 1 xong chưa kịp nghỉ ngơi thì đã gặp đặc cấp.
Cô tiếp tục dùng mana tạo thành một cung tên những khi bắn vẫn không đủ để làm nó bị thương. Còn nguyên hồn đưa tay lên một vòng tròn nhỏ sức hiện nó đưa bàn tay vào vòng tròn nhỏ đó, cô đứng thẳng dậy cảnh giác đột nhiên phía sau lưng có một cảm giác đau đớn kéo đến, cô nhìn về phía sau thì thấy bàn tay của con nguyên hồn đó đang cầm mũi tên lúc cô bắn nó. Mũi tên đó cấm thẳng vào lưng của cô, con nguyên hồn rút tay lại.
Yuki: Cái thuật thức chết tiệc gì vậy?
Cô đưa tay ra phía sau cầm lấy mũi tên đó và rút ra. Máu mắt đầu lan ra cô cắn chặt răng nhìn về phía con nguyên hồn trước mắt. Cô dùng xích liên tục tấn công nó những nó vẫn né được. Mất máu cộng thêm tiêu hao quá nhiều mana khiến cô bắt đầu hoa mắt không còn nhìn rõ phía trước được nữa nhưng vẫn cố cầm cự. Thấy cô đã yếu dần con nguyên hồn dùng xích liên túc tấn công cô. Né được vài lần nhưng cuối cùng vẫn bị dính cô bị quật bay đến trụ cột gần đó. Máu từ trán bắt đầu lan ra. Cô nhắm cả hai mặt lại gục xuống. Thấy cô đã gục xuống không cử động con nguyên hồn quay lưng rời đi. Nhưng đi được vài bước nó quay lại thấy cô đã đứng lên.
Cô đưa hai tay lên phía trước ngực cô vẫn cuối đầu không ngước lên. Máu trên chán bắt đầu chảy xuống hai tay cô ánh sáng màu đỏ dần dần hiện thành một viên đá quý phát sáng. Nó từ từ bay lên lơ lửng trên không trung, nó càng ngày lớn dần sau đó cô ngước lên nhìn con nguyên hồn trường mắt.
Yuki: Chết đi...
Viên đá quý màu đỏ ấy bắn ra một đường thẳng tới chỗ con nguyên hồn kèm theo một âm thanh chói tai. Quá nhanh nên con nguyên hồn không thể nào né được và hoàn toàn bị thêu rụi. Sau đó cô cũng gục xuống.
(Hehe đẹp đôi quá cho đi một đứa nhé)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com