.11.
Hôm sau, khi đến lớp ai cũng Daeyeol về Sungyoon và cả sự mất tích một cách không thể lý giải của Joochan. Ai cũng lo cho cậu. Vốn là một con người hòa đồng, dễ nói chuyện, hoạt bát. Nay cậu im ắng và không xuất hiện kể từ sau vụ tai nạn kia. Cậu cứ ra vào bệnh viện, nhìn lén qua khe cửa chỉ để ngắm người mình yêu đang không biết sống chết như nào trong đó.
Cậu cứ tự dằn vặt bản thân: "Tại sao anh ấy vì mình mà chịu thay mình một mạng thế này. Đáng lẽ ra người nằm trong đó là mình chứ không phải anh ấy. Hay anh ấy cứu mình chỉ vì mình là em trai thân thiết. Nhưng......." Sau đó, cậu thấy tay anh động đậy, cậu liền gọi bác sĩ gần đó vào kiểm tra cho anh. Cùng lúc đó, cậu gọi điện cho Youngtaek vì cậu biết hiện tại Tag đang ở nhà.
- Anh Taekie ơi.
- Anh mày đây. Có gì không Chan?
- Anh Sungyoon tỉnh rồi ạ. Anh lên thăm anh ý được không?
- Anh lên liền. Nhớ ở đó, anh lên mới được đi nghe chưa. Để anh nhắn với hội anh em của anh. Em cũng nên nhắn tin báo với mấy đứa nhóm em đi, cho chúng nó yên tâm.
- Vâng.
Vừa cất điện thoại vào túi quần, cậu thấy bác sĩ đi ra:
- Anh tôi sao rồi bác sĩ?
- Cậu Choi giờ đã ổn. Cậu có thể vào thăm. Lưu ý, không nên làm ồn, để bệnh nhân được nghỉ ngơi.
- Vâng ạ.
Cậu bước vào, nhưng lại không nói gì.
- Sao lúc đó em lại chạy ra mà không để ý gì hết vậy?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
I'm back. Sorry mọi người vì đã để mọi người chờ lâu đến thế. Mình biết là bây giờ mình khó có thể duy trì việc ra đều chap cho bộ này. Nên thay vì viết dài như trước thì có lẽ từ chap này, mình sẽ viết ngắn hơn chút. Hôm nào mình có nhiều ý tưởng, viết được nhiều chi tiết hơn thì mình sẽ quay về chế độ viết dài như trước.
Sorry mọi người vì đã không viết dài hơn. Hy vọng mọi người sẽ cảm thấy ổn với số chữ mà mình mang đến cho mọi người trong chap này.
Enjoy
#Ró
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com