Schizophrenic philophobia
Lưu ý
- Truyện ngắn chỉ được đăng tải trên Wattpad @bluecat01_. Vui lòng không sao chép và re-up.
- Truyện ngắn chứa miêu tả trực tiếp về chấn thương vùng mắt và một số hành vi bạo lực, cân nhắc trước khi đọc.
- Các nhân vật trong bộ truyện "Golden Kamuy" thuộc quyền sở hữu của tác giả Noda Satoru.
Mẹ kiếp.
Ogata nghiến chặt đến nỗi chỉ thiếu chút nữa là vỡ tan nát cả hàm răng. Anh thà cắn lưỡi tự sát còn hơn để những tiếng kêu rên yếu ớt, thảm hại trượt khỏi miệng. Đêm, nếu may mắn chưa bị cơn sốt hành hạ, thời tiết giá rét lại tàn bạo tra tấn, khiến toàn thân anh đông cứng, co quắp trên giường, tuyệt nhiên bất khả di chuyển dù nửa đốt ngón chân. Nhưng tệ hơn cả là hốc mắt anh, nơi mươi ngày trước, lưỡi lê nhọn hoắt vừa khoét vào, băm cắt không thương tiếc, xé toạc nhãn cầu găm mũi tên ra.
Khoảnh khắc đó, dù đã mê đi vì huyết quản nhiễm loại dịch quả kịch độc, Ogata vẫn thấy lờ mờ lăn lông lốc qua mặt con đường băng một viên tròn nhơm nhớp, bao bọc thứ chất lỏng nâu hơi ánh đỏ dưới nắng. Còn giờ đây, cái hố mở toang hoác đón gió lạnh Sugimoto Bất Tử để lại cho anh lúc hụt hẳn hòn thịt, lúc rõ hỗn độn, lam nham bao nhiêu ô đồ, cáu cặn ứ đọng, sôi sùng sục, đâm đụng vùng da nhạy cảm bên trong như nồi nước chực trào.
Ogata những muốn ngất đi thì cậu em trai quá cố của anh vụt lên từ bóng tối thăm thẳm, thoắt ẩn thoắt hiện đằng sau tấm rèm bằng nhiễu kín bưng dựng theo kiểu Trung Hoa, chầm chậm bước không tiếng động tới bên anh. Nhìn dáng đi uyển chuyển, sải chân dài khó mà bắt chước hoàn hảo được, anh biết ngay rằng bóng người đó chính là vong hồn thiếu úy Hanazawa trở về ám mình. Cậu ta luôn xuất hiện khi anh đơn độc và dễ bị tổn thương nhất. Máu cậu rỏ tong tong xuống tấm ga trải giường, rơi đúng vào vệt sẫm màu anh vừa tạo nên.
"Mày muốn gì?" Bản thân gã mèo hoang cũng phải ngạc nhiên vì giọng mình khàn đặc không thể nhận ra. Anh nếm mồ hôi mặn chát chảy dọc quai hàm.
Như mọi lần, Yuusaku chẳng đáp lấy nửa lời.
Thôi được. Sức lực rút đi, buộc anh nhắm mắt. Nhiều chuyện hay lặng im, anh vẫn ghét cậu ta.
Bất chợt, đau đớn đến như làn sóng triều hung dữ, càn quét, hủy diệt, lóc bỏng thấu xương mọi nơi nó tràn qua, giật Ogata dậy, không cho anh ngủ dù mệt mỏi rã rời. Anh cứ luân phiên điếc đặc rồi bị chết đuối trong một biển toàn những âm thanh ù ù vô phương xác định. Tự đôi tai kêu ong ong chăng? Chẳng cần cố công nhịn la hét nữa, cổ họng anh đã tắc nghẽn.
Một suy nghĩ nhanh chóng thống trị tâm trí rối loạn của anh giữa lúc nằm há miệng gào không thành tiếng: ta phải giết người. Đúng, ta phải giết người.
Tại sao trên đời tồn tại kẻ dám sống lâu hơn anh? Tại sao nhân gian có thể tràn đầy niềm hạnh phúc khi anh nguy kịch, quằn quại sắp chết? Dẫu thế nào thì Ogata Hyakunosuke cũng phải giết ai đấy mới chịu đựng được.
Từ chiếc giường buông màn, anh lảo đảo bò đi bằng bốn chân hệt con vật trúng đạn, tới chỗ cánh cửa lốm đốm phồng rộp thì gục xuống phập phồng nhưng không nôn ra nổi vì bụng rỗng tuếch, chẳng có gì. Tầm nhìn méo mó, vặn vẹo cho anh thấy mỗi mảng sàn trắng phớ sơn bong tróc. Thời gian trôi chậm dần, và rồi vầng trán đẫm máu tươi của Yuusaku lại treo lủng lẳng, lù lù trước mặt anh.
"À, mày muốn xem tao từ từ chết." Mày muốn chứng kiến công lí được thực thi, muốn tới gần quan sát kẻ bóp cò súng bắn tung sọ mày tắt thở. "Thế thì mày chết đi."
Mèo hoang nhảy bổ đến chỉ để đâm xuyên bộ trang phục sĩ quan, cắm cả hai bàn tay vào tấm ván gỗ lát.
Đâu? Đâu? Nó đâu rồi?
Anh liền cắp lấy khẩu súng lục, gượng dậy tìm em trai.
Cái lán bỏ hoang xoay mòng mòng. Mỗi bước, anh lại nghe tiếng cọt cà cọt kẹt dưới chân và bên ngoài gió thổi ầm ầm, tuy nhiên chẳng gì át nổi những giọng nói trộn lẫn đang tàn phá trạng thái tỉnh táo mong manh của anh.
Chú tao là thiếu tá hải quân. Ông ta mới được cắt lên chiếc Mikasa. Ông ta bảo nước Nhật chắc chắn sẽ bại trận. Mày phải đào ngũ đi. Chặt ngón trỏ ấy. Em trai tôi chết rồi. Dòng sông chết rồi. Ngọn núi chết rồi. Tao bẻ cổ mày, đồ khỉ vàng thối tha. Ai cứu tôi với, anh ta đâm lưỡi lê vào ngực tôi. Đúng như ngươi nói, ta có một đứa con trai máu lạnh không ra gì. Bắn đi, Hyakunosuke. Tiến lên, tiến lên, tiến lên, tiến lên, đừng dừng lại, tiến lên, tiến lên, tiến lên, vì Thiên Hoàng.
Bỗng dưng, một giọng rõ hẳn.
Anii – sama, ở đây.
Ogata liếc qua hành lang. Anh loạng choạng tới nơi Yuusaku đứng thì cậu dịch chuyển sang căn phòng mùi ẩm mốc nồng nặc, và khi anh chiếm căn phòng ấy, cậu lại hiện hình chỗ khác. Dường như đồ đạc, tường vách không thể ngăn cản cậu. Cứ thế, anh hùng hục đuổi theo cậu đến lúc kiệt quệ hẳn.
Anii – sama, anii – sama, ở đây.
Vong hồn vẫn tiếp tục gọi tên quấy nhiễu dù mèo hoang đã phải run run tựa vào lan can cầu thang nên anh đành miễn cưỡng bỏ cuộc. Bấy giờ, cậu thâm nhập óc anh. Hẳn do bị đào xới, thô bạo công kích, như cỗ quan tài rữa nát bật mở, miền kí ức bụi bặm – ở đó cậu đem tặng anh hộp đựng thuốc lá, dắt anh đi dọc hào nước, cùng anh nhâm nhi những lon bia đen cậu đem về từ Đức – mới rùng mình trỗi dậy. Một buổi duyệt binh, nếu nhớ không nhầm là năm 1903, anh từ xa lẳng lặng nhìn thiếu úy Hanazawa giương lá quốc kì, nắng chiều phả xuống cậu thứ ánh phản màu hồng, và thị giác hoàn chỉnh ngày ấy cho anh thấy ngang hông cậu đường chân trời sáng lấp lánh.
Nhưng càng hồi tưởng, mèo hoang chỉ càng ghê tởm bóng ma chết tiệt mang hình dáng em trai anh. Sống hay chết, anh đều căm hận cậu ta. Hanazawa Yuusaku, kết tinh của tình yêu đích thực, tất cả những gì Ogata Hyakunosuke mãi mãi không thể với tới – anh đã giết cậu một lần, và giờ đây, anh sẽ giết cậu lần thứ hai.
Nghĩ đoạn, Ogata bèn giương súng bắn tan ảo ảnh trước mắt.
Ngủ Ngáy Thối Um, 2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com