Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Suy luận.

" Vậy vào ngày hôm đó ông làm gì? Ở đâu?."

"Tôi thì đi làm phụ thêm cho nhà bên kia, kiếm chút tiền, còn vợ tôi ở nhà lo cơm nước, hôm đó chính vợ tôi thấy bọn trẻ kéo tay nhau đi vui vẻ lắm, cứ ngỡ sẽ như bình thường trở về nhà sau đầu giờ chiều, ấy vậy mà chờ mãi không thấy nên tôi mới đi tìm, kết quả thì mãi đến giờ vẫn chưa có tung tích gì."

Lão Tam nước mắt lưng tròng nhớ lại, nghĩ đến vợ mình ốm liệt giường vì nhớ con, ông cũng chẳng còn tâm trạng nào để làm việc, nhưng vì nghĩ đến câu: sống thấy người chết thấy xác, chưa tìm được thì vẫn còn hy vọng, nên ông đã cố gắng an ủi vợ tiếp tục sống chờ tin con.

" Trước đó ông hay vợ ông có để ý tụi nhỏ có biểu hiện gì lạ hay ai đó cố tiếp cận bọn trẻ không?."

Lão Tam suy nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu, nói:

" Không có, đa số người trong thôn đều quen biết nhau, ai cũng thương bọn trẻ hết, tôi không nghĩ ra được ai lại muốn hại tụi nhỏ, dù sao chúng cũng chỉ là đứa trẻ, dù chúng có nghịch ngợm đến mấy cũng không đến mức phải làm đến mức này...."

Đúng, chỉ là những đứa trẻ còn chưa nhận thức được quá nhiều điều trong cuộc sống này thì làm sao gây nên tội để phải mất tích không rõ sống chết như vậy chứ? Rốt cuộc lý do tụi nhỏ mất tích là gì?.

Chính Quốc chăm chú nhìn sắc mặt của Lão Tam, cảm nhận ông ta không nói đối, cậu lại tiếp tục ghi lời khai vào một cuốn sổ nhỏ, trao đổi thêm một chút rồi hai người rời đi, trên đường đi Thái Hanh quay sang hỏi Chính Quốc:

" Người lúc nãy cậu cảm thấy thế nào?."

"Ông ta không nói dối, tôi nhìn sắc mặt, thái độ và cách hành xử của ông ta rất bình thường, không tỏ vẻ chột dạ hay điều gì khác thường, xem ra ông ta không phải kẻ bị tình nghi và mối quan hệ hàng xóm của ông ấy với nhà cô Tư Kỳ cũng khá tốt, chỉ có điều..."

Chính Quốc bỗng ngập ngừng, anh hỏi:

"Sao vậy?."

"Tôi cảm nhận ông ta đối với nhà Đại Phong không tốt lắm, nếu là bình thường khi có người quen có con chết hoặc đã từng mất tích thì ông ấy phải tỏ ra đồng cảm hoặc tỏ ý buồn bã thay cho người kia, vậy mà khi nhắc đến nhà của Đại Phong có con chết yểu thì ông ta lại thờ ơ xen chút lúng túng, xem chừng quan hệ của họ không tốt lắm, anh thấy sao?."

"Ừm, tạm xem lập luận của cậu đúng trước, chúng ta đi xem nhà Đại Phong đi, lát nữa cậu hỏi thăm cẩn thận, nhà người ta cũng mất con, nói giảm nói tránh để người ta bớt đau lòng."

"Tôi biết rồi sư phụ."

" Đừng có gọi tôi là sư phụ."

" Không thích, cho dù anh không nhận tôi thì tôi cũng muốn theo anh học hỏi, cái này chỉ là biệt danh tôi đặt cho anh thôi, xét nét làm gì?."

Chính Quốc chu môi lý lẽ với anh, Thái Hanh cũng lười phản bác nên cũng mặc cho cậu muốn gọi gì thì gọi dù trước đó anh không phải kiểu người thích để cho người khác đặt biệt danh cho mình ngoài tên.

Đi đến ngôi nhà cuối cùng trong cuộc điều tra, hai người dừng chân trước ngôi nhà đơn sơ không có cổng cũng không có rào chắn, chỉ có một bộ bàn ghế nhỏ, cạn đó còn có một con ngựa gỗ đã sờn cũ, chắc hẳn là đồ chơi của Đại Phúc, đứa con trai nhỏ của người đàn ông tên Đại Phong.

"Ngôi nhà này lạnh lẽo quá..."

"Sao?."

" Không có gì, chúng ta vào gõ cửa đi."

Cả hai đi đến trước cửa nhà của Đại Phong, Chính Quốc gõ lên cửa hai cái, không có tiếng đáp lại, cậu lại gõ thêm hai cái nữa, vẫn không ai ra mở cửa, nghĩ ông không có nhà nên cả hai định quay về, vừa hay đi được vài bước hai người đã nghe thấy tiếng nói sau lưng:

"Hai người là ai vậy? Đến đây tìm ai?."

Hai người nghe gọi thì quay lại nhìn, một người đàn ông khoảng trên 40 tuổi, da ngăm đen, thân hình có chút mập, trên tay ông đang cầm một giỏ đựng cá, trên vai vát cần câu chắc hẳn là vừa đi ra sông câu cá, Thái Hanh nhìn ông từ đầu đến chân, Chính Quốc nhanh miệng trả lời:

"Chào anh, cho tôi hỏi anh có phải Đại Phong không ạ?."

"Là tôi, có chuyện gì sao? Hai cậu là ai?."

"Vâng, chúng tôi là cảnh sát thành phố, đến đây để giải quyết vụ án ba đứa trẻ trong thôn này bị mất tích, không biết tôi có tiện hỏi anh vài câu được không?."

Nghe đến vụ án ba đứa trẻ, sắc mặt ông Phong có chút thay đổi, thái độ khó chịu kèm chút lảng tránh, ông nói:

"Chuyện đó thì tôi không biết, vụ đó cảnh sát gần đây có bảo là không tìm thấy, nghi ngờ bị bọn buôn người bắt đi rồi, muốn thì các người sang nhà mấy người kia mà hỏi."

"Chúng tôi đã hỏi hết rồi, chỉ còn nhà của ông thôi, không phải chúng tôi nghi ngờ ông, mà là chuyện bọn trẻ có liên quan đến con trai của ông đã mất, chúng tôi muốn biết một chút thông tin cần thiết để tra án, không tốn quá nhiều thời gian của ông đâu."

Thái Hanh đột nhiên lên tiếng, Đại Phong vốn dĩ không muốn hợp tác, nhưng khi nhắc đến con trai của ông, người đàn ông này lại lộ vẻ tức giận và chua xót, Chính Quốc là người để ý đến biểu cảm này của ông, cậu tin chắc ông ta biết gì đó, cả chuyện của con trai ông ấy nữa.

Cảm thấy không từ chối được, ông Phong đành miễn cưỡng cho họ vào nhà, căn nhà hơi nhỏ, đồ đạc trong nhà khá đơn sơ và cũ, Đại Phong đưa hai người đến gian bếp, nơi có bàn ghế ăn cơm, hai người cẩn thận ngồi xuống rồi quan sát xung quanh.

"Hai người ngồi đây chờ tôi một lát, tôi đi cất cần câu rồi quay lại ngay."

Sau khi Đại Phong đi, Chính Quốc liền quay sang nói với Thái Hanh:

"Lát nữa anh lấy lời khai, còn tôi sẽ quan sát biểu hiện của ông ấy, sẵn đi xung quanh thăm dò một chút, như vậy sẽ nhanh hơn."

Anh không đáp lại mà chỉ khẽ gật đầu, việc chia đều mỗi người mỗi việc như vậy để đẩy nhanh quá trình điều tra khiến anh hài lòng, tác phong làm việc của cậu khiến anh cộng cho cậu thêm một điểm. Năm phút sau, Đại Phong từ ngoài bước vào, ngồi xuống đối diện Thái Hanh, ông ta nói:

"Hai người muốn hỏi gì thì hỏi đi."

Không dài dòng, Thái Hanh bắt đầu vào vấn đề chính, Chính Quốc ngồi cạnh lặng lẽ quan sát:

"Vào ngày 12 chiều hôm đó, ông ở đâu?."

"Tôi đi ra sông câu thêm cá, do buổi sáng không câu được con nào nên chiều tôi ra đó câu một hai con về nấu cơm."

"Có ai làm chứng không?".

" Không, lúc đó có mình tôi đi câu thôi, mọi người trong thôn này ít khi tụ tập ở gần sông, vì ai cũng thích nói chuyện nên sợ ảnh hưởng đến việc câu cá, thường thì không quá hai người ngồi câu, có người câu sáng, có người câu tối, lúc tôi đi thì không có ai đi câu cả nên chẳng ai có thể làm chứng."

"Ông biết ba đứa trẻ đó chứ?."

" Biết, chúng là con của hai gia đình kia, tôi tuy là hàng xóm nhưng không qua lại nhiều."

Nói đến đây Chính Quốc cảm thấy ông ta đột nhiên căng thẳng, cậu hỏi dò:

"Thứ cho tôi thất lễ, nhưng chúng có chơi cùng đứa con trai nhỏ đã mất của ông đúng không? Có thể kể cho tôi nghe con trai ông vì sao mà mất được không?."

Cả Đại Phong và Thái Hanh đều ngạc nhiên khi Chính Quốc hỏi đến, rõ là đang nói đến vụ án kia, nhưng cậu lại muốn biết lý do mất của con ông Phong, có thể ông ấy không hiểu nhưng nhìn sắc mặt nghiêm túc của cậu, anh liền biết chắc rằng cậu đã đoán được gì đó, không hỏi thêm, anh ngồi đợi câu trả lời từ Đại Phong.

" Cậu hỏi con trai tôi làm gì? Nó thì liên quan gì đến vụ này?".

"Tôi cảm nhận được ông không có thiện cảm với gia đình của ba đứa trẻ, chỉ cần nhắc đến là ông liền khó chịu, chắc hẳn họ hoặc con họ đã có gì với nhà ông nên ông mới có thái độ đó, phải không?."

Đại Phong im lặng, biết đã hỏi trúng trọng tâm, cậu liền nói tiếp:

"Dù đau lòng, nhưng tôi muốn biết lý do, không phải tự nhiên chúng ta ghét một người, cứ nói những gì ông biết là được."

Sau một hồi lâu suy nghĩ, nhìn nét mặt của hai người cảnh sát này dường như nếu ông không nói thì họ sẽ không rời đi, cuối cùng đành gật đầu, thấy vậy Chính Quốc quay sang ra hiệu cho Thái Hanh nói chuyện, còn mình làm việc khác, cậu quay sang gật đầu với ông, Đại Phong lúc này mới lên tiếng kể lại:

"Năm đó vợ chồng tôi khó khăn lắm mới có một đứa con trai, tôi bị khó có con, kết hôn tám năm mới được một đứa, dù tuổi cao nhưng có đứa con an ủi về già, cho nên dù cực khổ làm lụm tôi cũng nhất định lo cho nó thật tốt, cho đến năm bốn tuổi, do thôn ở đây ít trẻ con, đa số toàn các bô lão, người trẻ họ lên thành phố hết, cho nên những đứa trẻ bằng tuổi tiểu Phúc không nhiều, cứ tưởng đâu nó sẽ được cưng chiều vì nhỏ tuổi nhất thôn..."

Nói đến đây khóe mắt ông cho chút cay, Chính Quốc vừa đi vòng quanh nhà vừa lấy sổ ra ghi chú, ghi đến đây anh dừng lại nhìn ông.

"Có chuyện gì với thằng bé sau này hay sao?."

Đại Phúc gật đầu, ông nói tiếp:

"Năm tiểu Phúc bốn tuổi, thằng bé có chơi chung với ba đứa con nhà mấy người kia, nghĩ con còn nhỏ không có bạn, nên tôi để cho nó chơi cùng tụi nó, nhưng khi thằng bé trở về thì trên người lúc nào cũng có vết bầm tím, không thì trầy xước đến chảy máu, vợ tôi có bảo có khi tụi nhỏ kia đánh nó, nhưng tôi lại không tin, tôi nói chắc nó nhỏ, chơi theo không kịp đám lớn nên đôi lúc bị thương là chuyện thường, không có gì to tác hết, cho đến một hôm, tôi đã phải chứng kiến tụi nó bỏ mặc thằng nhỏ đến chết...."

"Sao cơ?."

Cả hai đồng thanh hỏi, Đại Phong rơi nước mắt, giọng nói như nghẹn lại ở cổ họng không thể phát ra tiếng được nữa, khẽ lau những giọt nước mắt chảy dài ông kể:

"Hôm đó là một buổi chiều, sau khi tôi làm ngoài ruộng xong thì cùng ông lão ở cuối thôn đi câu cá, vì hôm đó cá khá nhiều nên chẳng mất nhiều giờ đã câu được cá, tôi mang giỏ cá về nhà, vừa vào cửa thì thấy vợ tôi đang xếp đồ, tôi hỏi Đại Phúc đâu thì vợ tôi nói thằng bé đi chơi rồi, tôi thấy trời cũng gần tối, nên bỏ giỏ cá xuống quay đầu ra đi tìm, tôi lại nhà của ba đứa trẻ kia hỏi thì họ bảo tụi nhỏ cũng chưa về, nên tôi mới dạo quanh con đường tụi nó hay chơi, lạ là không thấy đứa nào cả...

Tôi có men theo con đường đi dọc lên núi nhưng vẫn không thấy, cho đến khi tôi ra bờ suối cách thôn không quá xa, tôi đã nhìn nghe thấy giọng cười của ba đứa nó, khi lại gần mới thấy tụi nó đang đứng bên bờ suối, còn Đại Phúc...nó thì đang trôi dạt trên suối, trôi khá xa, tôi vội vàng chạy lại hét tên con trai, nhưng vì lúc đó suối có nước chảy bắt đầu xiết nên khi tôi nhảy xuống thì Đại Phúc đã chìm dần xuống suối rồi..."

"Thằng bé bị chết đuối, đúng không?."

Thái Hanh nhẹ giọng hỏi, ông gật đầu:

"Phải, lúc tôi mang được nó lên bờ, toàn thân nó lạnh ngắt, bọn trẻ kia thấy Đại Phúc nằm bất tỉnh thì khóc é lên, tôi ôm tiểu Phúc trong tuyệt vọng, tôi đã hỏi bọn trẻ sao không đứa nào xuống kéo nó lên, hai người biết chúng nói gì không?."

Cả hai im lặng chăm chú nghe, ông nói:

"Chúng nói do tiểu Phúc làm rơi túi thơm của An Hạ, nên nó bắt tiểu Phúc lội xuống tìm, khi tiểu Phúc trượt chân ngã xuống, vùng vẫy kêu cứu, chúng tưởng nó đang làm trò nên cứ đứng cười, hối thằng bé tìm nhanh lên, hai người biết không? Trong đám tụi nó, An Hạ là đứa biết bơi, cha nó lội sông suối rất giỏi nên trình bơi của nó tốt nhất trong đám trẻ, ấy vậy mà nó lại sai một đứa trẻ mới bốn tuổi còn không biết bơi xuống con suối đang chảy xiết, một đứa trẻ bảy tuổi chẳng lẽ không nhận thức được đứa bé nhỏ như vậy xuống suối sẽ rất nguy hiểm sao?."

" Rồi sau đó thì sao? Cha mẹ của tụi nhỏ nói gì?."

Ông Phong đổi biểu hiện sang căm ghét, hai bàn tay nắm chặt, ông nói:

"Họ không phải người, nên lũ trẻ cũng như thế...."


[Phần sau] Phá án...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com