Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

dream

Dạo gần đây gã cứ mơ thấy ác mộng. Giấc ngủ nào cũng khó nhọc. Nhiều lúc tình dậy gã đã đầm đìa mồ hôi.

Trong giấc mơ, gã thấy một thứ gã chẳng giám mơ tưởng đến. Gã thấy mình ở chân trời nào đó, một nơi chẳng có mặt đất, cũng trẳng có bầu trời. Chỉ có mỗi màu đen tối mịt bao quanh

Tất cả đều có chung một diễn biến, gã thấy em bỏ mặt gã. Em chỉ cười, gương mặt xinh đẹp tựa khuôn đúc ra. Hàng mi dài ấy, đôi đồng tử tím lịm, đẹp đến ngất ngây ấy nhìn gã

Em cười, chỉ mỉm cười thôi. Một nụ cười dịu dàng, nhưng lòng gã lại đau như dao cắt

Hỡi người ơi, chỉ mỉm cười rồi quay đi sao? Rằng em chỉ quay người bỏ lại gã thôi sao?

Em đúng là kẻ ích kỷ, là kẻ vô cảm. Mặc cho tiếng kêu xé lòng, dù cho có níu kéo, em cũng chẳng trở về

Địa đàng của gã sụp đổ. Từng bước em đi là từng mảnh vỡ rơi bể nát vào khoảng không vô tận.

Cứ mỗi lần như vậy, gã lại liều mạng chạy, nhưng vì gì cơ chứ? Vì sợ chết? Ồ không, không thể nào, nếu sợ chết, gã đã chẳng đến bên em. Vậy thì vì điều gì khiến gã chạy như điên dại? Vì em? Đúng, là vì em.

Gã đuổi theo em, mặc kệ địa đàng có vỡ bể, dẫu cho trời có sập, gã chẳng mảy may. Nhưng than ôi, tại sao chạy mãi vẫn để em đi mất? Gã muốn theo em đến khi nắm được đôi bàn tay thiên sứ của em, nhưng những lúc sắp chạm đến được thì đã tỉnh dậy mất.

Gã giật mình tỉnh dậy, đôi mắt đã ngấn lệ, mồ hôi chảy đầy người. Đêm nay lại gặp ác mộng, cũng là về em, mãi một lí do đó khiến gã trằn trọc bao đêm liền

Vuốt mái tóc trắng rối bù. Gã rảo bước xuống bếp uống ít nước. Cổ họng gã khô khốc cả rồi.

Gã như mất thần trí, chân lại tự động bước đến phòng em. Đến khi hoàng hồn, gã thấy mình đã ở trước di ảnh em rồi

Di ảnh? Đúng, là di ảnh. Gã nhìn nó, chẳng nói được nên lời. Em đã chết rồi mà?

Đúng rồi nhỉ, em đã chết cách đây bao lâu rồi, gã chẳng nhớ, cũng chẳng muốn nhớ.

Đôi tay vô thức cầm lấy di ảnh em, gã ông trong vòng tay, ngồi phịch xuống giường em.

Dùng bàn tay lau bụi dù bên trên chẳng có hạt bụi nào, bỗng có vài giọt nước tí tách rơi xuống.

Hoàng hồn lại, gã mới biết giọt nước ấy là nước mắt của bản thân.

Vô thức khóc, đã vô số lần, chẳng đếm suể bao nhiêu. Nhưng gã đã khóc đến chẳng còn giọt nước mắt nào đau buồn thay gã nữa rồi.

Gã một tay cầm di ảnh em, tay còn lại tự lau nước mắt cho bản thân. Nhưng làm sao đây? Nước mắt không tự chủ rơi lên di ảnh em mãi.

Bức di ảnh đó rất đẹp, nhưng cũng đau đến xé tâm can. Ôi người thương, em liệu biết nơi này, trong đêm tối, khi thế gian quây quầng bên giấc mộng, chỉ mỗi gã đắm chìm trong nỗi sâu của bi thương.

Trên di ảnh hệt như trong giấc mơ đã hàng trăm lần xuất hiện. Em cười, nhưng em cười vì điều gì cơ chứ?

Vì rời khỏi thế gian đã thối nát, hay từ bỏ linh hồn đã úa tàn từ lâu? Chỉ có em mới biết.

Gã càng nhìn nước mắt lại càng tuôn rơi. Gã nắm chặt di ảnh em, trong tiếng khóc có tiếng cười, tiếng cười không vui tai, cũng chẳng vui nhộn, chỉ có sự tuyệt vọng vô ngàn

" Ah, sau cùng, em vẫn là người nhẫn tâm vậy nhỉ?

Tôi ghét em, hận em

Nhưng cũng yêu em, yêu đến tận cùng của tâm can"

Gã nói, nhưng cho ai nghe chứ? Cho chính bản thân gã, hay cho em nơi cõi mộng?

Hỡi thiên thần đã ngủ sâu nơi địa đàng, liệu em có phải thiên sứ? Đến cứu rỗi gã, hoàn thành sứ mệnh rồi bay đi. Hay em chỉ là con quỷ ác độc chôn vùi tâm can nơi địa ngục lửa đốt, nhẫn tâm khiến người khác yêu em cuồng nhiệt để rồi bị em bỏ rơi?

Ôi, em là kẻ quỷ nhân. Em hành hạ trái tim này đau đến rỉ máu nhưng vẫn cười.

Gã bật khóc, tiếng khóc như gốc rể nhổ lên từ sâu trong vực thẳm của trái tim.

" Nếu em giỏi trêu đùa như vậy

Sao không đến mang tôi đi?

Tôi thề sẽ đi theo em đến tận cùng của chân trời

Miễn là được bên em

mạng này tôi cũng đổi"

Giữa mang đêm yên tĩnh, chỉ có mỗi tiếng khóc xé lòng của gã là vang lên. Cũng chỉ có mỗi gã, chìm sâu trong biển đau thương chẳng hồi kết

_____________________________

Vài tháng sau, ở tại một căn nhà ở một con phố nọ. Bị cảnh sát vây quanh. Theo như lời của cảnh sát và người dân sung quanh. Bên trong là một cậu trai trẻ, tự vẫn bằng cách uống thuốc độc.

Bên trong căn nhà, họ tìm thấy xác của thanh niên kia, mái tóc trắng muốt bị nhuốm đỏ cả một phần bị dính máu. Trước khi chết và sau khi chết vẫn ôm một di ảnh của một người mãi không buông

Trên mặt dù có vẻ đau đớn nhưng lại mỉm cười. Một nụ cười tự mãn

Cảnh sát chẳng biết lí do vì sao người trai trẻ ấy tự sát, nhưng vẫn thấy tiếc thay cho mảnh đời còn trẻ ấy.

Trong khi mọi người đau buồn vì điều đáng tiếc ấy. Chỉ có một người vui.

Là gã, người đã chết, nhưng tại sao lại vui? Vì gã đã ở bên người gã thương, đó là điều gã toại nguyện nhất. Và gã sẽ chẳng bao giờ hối hận vì điều đó.

Nơi nào có em, gã sẽ tìm đến, dẫu cho có là địa ngục lửa đốt, hay địa đàng nồng thắm. Gã sẽ theo em đến đó.

Vì gã yêu em, đến chết vẫn yêu em, hỡi tự do của gã.
___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com