school
Một buổi trưa ngày nắng đẹp. Ánh nắng chói chang chiếu rọi khuôn viên trường. Những ánh nắng ngỗ nghịch luồn qua cửa sổ, chiếu đến căn phòng thư viện của trường
Ánh nắng chiếu lên tóc của em, người đang đứng ở kệ sách đang cố kiễng chân lên để lấy cuốn sách trên cao. Khổ nỗi chiều cao có hạn nên em cứ nhón lên rồi đứng xuống mãi mà chẳng với được đến cuốn sách trên cao
Em đứng đây cũng một lúc rồi, cố lấy cuốn sách đó thôi. Quản lý thư viện cũng chẳng có ở đây nên em tự lực gánh sinh. Mà cố mãi vẫn không được
Em thở dài, có phần vì mệt cũng có phần bực tức. Em tính để lần sau quay lại lấy thì từ đâu ra bàn tay với lên lấy nó xuống, em quay sang nhìn, khá giật mình vì chẳng biết người kia đã vào và đứng đó từ lúc nào.
Em nhìn người kia, một thanh niên cao ráo với mái tóc bạch kim tỏa sáng trong nắng vàng. Áo đồng phục gọn gàng, bên mắt trái bị che bởi một miếng bịt mắt, có lẽ là bị thương chăng? Em chẳng rõ, nhưng điều em để ý là con ngươi bên phải, một con ngươi màu xám, nhưng có điểm đặt biệt, có một hình chữ thập làm nổi bật con ngươi ấy lên cùng một vết xẹo mỏng trên mắt
Ngũ quan người kia cũng tuấn tú lắm, dưới ánh nắng chẳng có điểm nào chê. Em tính quay người rời đi thì người kia lên tiếng
" Xin chào
Cậu đang cần cuốn sách này nhỉ? "
Cậu thanh niên kia mở lời, giọng nói toát lên vẻ vui tươi nhưng cũng trầm thấp lạ thường. Em nhìn sang
" Ừm
Tôi đang cần cuốn đấy
Nhưng cậu lấy mất rồi, lần sau tôi quay lại lấy cũng được"
Em nói, sau đó thấy tên kia chìa cuốn sách sang cho em, gã tươi cười rồi lên tiếng
" Đưa cậu này
Tôi định lấy sách giúp cậu mà
Tôi thấy cậu cứ đứng đây mãi nên vào lấy giúp"
Em nhận lấy cuốn sách từ gã, cũng gật đầu cảm ơn, bỗng dưng được người lạ giúp đỡ khiến em cũng đề phòng hơn chút
" Tôi cảm ơn nhé "
Em cầm cuốn sách trên tay, tính rời đi thì giọng nói ấy lại cất lên khiến em phải đứng lại để nghe xem đằng ấy tính nói gì
" À, tôi vừa giúp cậu lấy cuốn sách
Nên tôi có thể hỏi tên cậu được không?
Xem như lời cảm ơn cũng được"
Nghe tên kia nói xong em cũng hơi sững người. Thì ra lòng tốt từ trên trời rơi xuống lại có mục đích riêng của nó. Em nghĩ đến dù sao người kia cũng vừa giúp em, về mặt lẽ phải thì không thể từ chối được
" Fyodor Dostoevsky "
Em nói tên mình cho người kia nghe theo yêu cầu, người kia hơi tròn mắt, rồi lặp lại tên em
" Fyodor Dostoevsky...
Tên cậu đẹp lắm"
Người kia nói, em chẳng biểu thị gì ngoài cái vẻ mặt lạnh như băng của em. Em gật đầu
" Ừm, cảm ơn"
" Tôi tên Nikolai Gogol
Tụi mình làm quen được không?"
Em nghe gã hỏi cũng chốc lát chẳng biết nói gì. Nhưng gương mặt tuấn tú của thanh niên trước mặt lại bỗng hơi hồng lên. Nhìn như đang ngại ngùng gì đấy
" Ừm "
Em đáp cụt ngủn khiến gã cũng bối rối. Gã gãi đầu, trông ngốc cực kì, nụ cười ban nãy cũng trở nên gượng gạo
" A ưm....
Tụi mình trao đổi thông tin liên lạc được không?"
Câu hỏi này khiến em khá bất ngờ. Em trước giờ không hay kết bạn hay trao đổi nhiều với mọi người. Lần này được xin số thì lại khá bất ngờ. Gương mặt lạnh tanh của em khiến gã khá sợ bản thân mình sẽ bị ghét bỏ hoặc từ chối
Em dường như đọc thấu được điều đó. Dù sao tên này cũng giúp em nên em cũng không muốn từ chối, em thở dài trong lòng, rồi đọc số cho gã nhập vào
" Ừm "
Gã nghe xong như vớ được vàng, vẻ mặt vui mừng thấy rõ. Gã lấy điện thoại ra nhập số em đọc vào rồi gửi kết bạn. Điện thoại em kêu ting một tiếng, em cầm ra mở khóa mật khẩu điện thoại rồi chấp nhận kết bạn.
Nhìn gã vui thấy rõ khiến em cũng tự hỏi, chỉ là kết bạn bình thường thôi có cần phải vui vậy không? Em thầm nghĩ tên này chắc hẳn bị gì nên chỉ muốn rời đi
" Tôi đi trước nhé
Tạm biệt"
Gã đang vui sướng thì nghe em nói vậy mặt hơi biến sắc, trong có vẻ chẳng nỡ để em đi, nhưng cũng không thể giữ em lại, gã gật đầu, vẫy tay tạm biệt em
" Ừm
Tạm biệt cậu nhé"
Gã nói với theo khi bóng lưng em rời đi. Gã nhìn lại vào điện thoại, vui tươi thấy rõ.
" Yay
Cuối cùng cũng xin được số của ẻm rồi
Mà ban nãy đứng nhón chân lấy sách trông đáng yêu quá đi mất"
Gã tự nói thầm với bản thân. 'Nữ' thần trong lòng gã cuối cùng cũng có cơ hội được bắt chuyện. Dù có vẻ là khó gần nhưng lại dễ thương đến khó tả.
Nhớ lại cách cặp mắt tím ấy nhìn gã khiến gã chỉ muốn tan chảy vào ánh mắt đó mất thôi (này gọi là yêu quá hóa cuồng nè)
Gã giờ tâm trí như bay bổng lên chín tầng mây. Sau giờ giải lao lên tiết học cũng chẳng chú tâm bị giáo viên bắt đứng lên đọc bài thì ấp úng, cuối cùng thì bị phạt trực nhật cuối giờ
Gã mặc dù có hơi khó chịu nhưng nghĩ đến em thì lửa giận cũng dập tắt. Gã đang suy nghĩ xem nên nhắn tin cho em thế nào để bản thân không bị nghĩ là bị khùng.
Thế là mấy tiết học sau gã cứ như bị ma nhập mà thẫn thờ, khiến người bạn của gã là Sigma cũng phải lo lắng
" Tên Nikolai này nay lắp lộn dây thần kinh chéo rồi hả?
Sao trông cứ sao sao"
Sigma thầm nghĩ, nhưng rồi cũng mặc kệ tên đó để học bài
Sau giờ học, gã gọi Sigma chờ gã, gã muốn đi về chung với cậu khiến cậu cũng khá tò mò, tên này ngày thường có rủ về chung đâu, nay chắc có ý đồ
Gã trực qua loa cho có rồi vội xách cặp đi về. Vừa đi được vài bước thì gã hỏi vào ngay vấn đề chính
" Sigchi nè
Cậu biết cách nào để bắt đầu một cuộc trò chuyện không?"
Câu hỏi này khiến cậu khá bất ngờ. Không nghĩ rằng tên lắm mồm gặp ai cũng khua môi múa mép này nay lại hỏi câu này
" Ừ thì...
Cứ nhắn xin chào như bình thường
rồi thì hỏi mấy chuyện vặt vãnh thôi "
Cậu nói, gã kia nghe xong thì gật đầu lia lịa
" Cảm ơn cậu nhé Sigchi
Cậu là phúc ân của tôi đấy
Sau này có đám cưới tôi để cậu bàn VIP"
" Thôi khỏi
Cảm ơn lòng tốt đó nhé
Nhưng tôi không cần "
Cậu đáp trả lại câu nói đùa của gã. Tám chuyện thêm một lúc rồi cả hai tách nhau ra về nhà
Gã thầm nghĩ trong bụng, đêm nay phải tìm cách nắt chuyện với em mới được
‧₊˚🖇️✩ ₊˚🎧⊹♡‧₊˚🖇️✩ ₊˚🎧⊹♡‧₊˚🖇️✩ ₊˚🎧⊹♡
P2 ????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com