Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C1: Cơn gió đầu tiên.

Chiều tháng Mười, trời hanh nắng nhưng không gắt. Sân trường nhuộm màu vàng nhạt của nắng, điểm vài chiếc lá bàng rơi nghiêng nghiêng như không nỡ rời cành. Những cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi ngai ngái của cây và của gỗ cũ.

Những cơn gió thổi qua khe cửa khiến rèm bay phất phơ như làn khói mỏng. Bảng đen vẫn còn mùi phấn mới, tiếng quạt trần kẽo kẹt, tiếng giày lạo xạo trên nền gạch - tất cả đều quen thuộc, nhưng cũng lạ lẫm, trong một khoảnh khắc mà Ánh Dương không hiểu nổi vì sao mình lại dừng ánh mắt ở đó.

Ở dãy ba, bàn cuối, Nhật Phong ngồi với một dáng lặng thinh. Cậu luôn vậy - không nổi bật, không ồn ào. Mái tóc đen hơi rối, cổ áo sơ mi nhàu nhẹ, tay chống cằm nhìn ra ngoài sân như thể đang lắng nghe điều gì đó mà người khác không nghe thấy.

Dương bất giác ngẩn người, rồi nhanh chóng quay lên nghe tiếp bài giảng của giáo viên. 

Ánh Dương ngồi bàn đầu, đầu năm cô chủ nhiệm đã chuyển chỗ cho cả lớp, Dương cũng thế, từ một đứa ngồi bàn cuối giờ lại được ngồi bàn đầu, cô vẫn chưa quen lắm.

Từ lớp sáu, Dương với Phong đã học cùng nhau. Ba năm. Nhưng chưa từng có một cuộc trò chuyện đúng nghĩa nào. Dương chẳng để ý. Với cô, Nhật Phong là một cái tên bình thường trong danh sách dài của lớp. Là người luôn nộp bài đúng giờ, ít phát biểu, không vướng vào các nhóm bạn ồn ào.

Hôm nay, có gì đó khác.

Có thể là ánh nắng. Có thể là gió. Hoặc là do cuốn sách cô đang đọc dở - một truyện ngắn viết về ký ức mùa thu và những điều lặng lẽ đi ngang đời người mà ta không nhận ra cho đến khi nó rời đi.

Ánh Dương khẽ liếc sang lần nữa. Phong vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Đôi mắt to, sâu và tĩnh lặng. Gió làm mái tóc cậu rối nhẹ. Một chiếc lá bàng khô từ đâu bay vào, lướt ngang bàn học rồi rơi xuống đất.

Cô không biết vì sao mình lại chú ý.

Chỉ là… trong một khoảnh khắc, giữa lớp học ồn ào, có một góc bình yên đến lạ.

Và ở đó, có một cậu con trai đang ngồi giữa mùa thu.

Nhưng Dương phải công nhận rằng Phong rất ưa nhìn. Dù học hành không ưu tú, nhưng Phong ngoan, nó không cà lơ phất phơ như mấy thằng khác trong lớp. Không nổi bật theo kiểu khiến người ta ngoái nhìn, nhưng lại mang một nét gì đó rất… yên.

Mái tóc đen, không quá gọn gàng, lúc nào cũng rối nhẹ như vừa bước qua một cơn gió. Da cậu trắng và sạch sẽ. Mắt cậu to, hai mí rõ, đen láy và sâu - kiểu ánh nhìn khiến người khác có thể lặng người nếu vô tình bắt gặp quá lâu. Mũi cao nhưng không sắc, môi mỏng, đường viền cằm rõ, tạo nên một tổng thể hài hòa và ưa nhìn.

Dáng người cao, gầy, vai thẳng. Đi đứng không vội vàng. Cử chỉ chậm rãi, nhưng chưa từng lề mề. Như thể cậu luôn biết rõ mình đang đi đâu, nghĩ gì, và nên dừng lại ở chỗ nào.

Gió vẫn thổi. Nắng vẫn rơi nghiêng qua ô cửa. Và ánh mắt Dương, vô thức - vẫn đặt nơi góc lớp ấy.

Cô không nhận ra mình đã nhìn cậu bao lâu, chỉ giật mình khi nghe tiếng cười thở dài mệt mỏi của nhỏ An bàn dưới.

“Ê, Dương. Mấy phút nữa hết tiết vậy?”

Cô khẽ lắc đầu, không trả lời, tay lật lại trang vở mà chẳng nhớ mình đang học đến đâu. Khó hiểu thật. Bình thường, cô không quan tâm đến ai trong lớp ngoài vài đứa bạn thân. Nhưng sao hôm nay…

Ánh Dương len lén nhìn lại. Lúc này, Phong đang cúi xuống, nhặt một tờ giấy ai đó làm rơi rồi lặng lẽ đặt lên bàn. Không ai để ý. Cậu cũng không chờ đợi điều đó. Cử chỉ bình thường, nhưng có cái gì khiến cô khựng lại vài giây.

“Cậu ấy luôn như vậy à?” – Dương nghĩ thầm.

Tiết học kết thúc. Cả lớp lao xao thu dọn sách vở. Dương xếp lại tập vở, nhưng tay vẫn còn ngập ngừng. Có điều gì đó như gợn nước trong lòng, nhè nhẹ, không rõ là vì ánh nắng cuối ngày, hay vì ánh mắt sâu đen kia mà cô bất chợt muốn hiểu hơn một chút.

Phong đứng dậy, khoác balo lên vai. Khi đi ngang qua bàn cô, cô ngẩng đầu lên, và lần đầu tiên, ánh mắt họ chạm nhau.

Không có lời chào. Không nụ cười. Chỉ là một cái nhìn nhẹ như gió lướt qua má.

Ghế va vào nhau, tiếng giày dép lạo xạo, tiếng gọi í ới từ cuối hành lang vọng lại. Dương thu dọn tập vở chậm hơn mọi khi, mắt vẫn còn vương lại một chút nơi hàng ghế gần cửa sổ đã trống.

Cô bước ra hành lang, gió chiều mát rượi lướt qua mặt. Bầu trời phủ một màu vàng nhạt, ánh nắng rải lên sân trường.

Bạn của Dương ra nhà xe trước rồi. Cô nói đợi chút, nhưng thật ra chẳng vội. Đôi chân đưa cô đi chậm rãi theo lối hành lang dài.

Cô khựng lại một nhịp, Phong chưa về, đang cùng mấy đứa bạn mua bánh sau trường chuẩn bị về, cùng lúc đó cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Dương một lần nữa.

Chỉ có một cơn gió nhẹ lướt qua. Phong hơi nghiêng đầu, mắt không còn là một khoảng xa xăm như lúc trong lớp nữa, mà… gần hơn, rõ hơn.

Cô cất bước đi tiếp. Nhưng vài bước sau, bất giác quay đầu lại.

Cậu vẫn bước đi. Tay không còn cầm bịch bánh nữa. Nhưng mắt cậu thì vẫn đang nhìn theo.

Một khoảnh khắc ngắn thôi.

Nhưng lòng Ánh Dương giờ đây khẽ động.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com