Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C2: Gió chiều hôm ấy.

Thứ năm. Trời nhiều mây.

Tiết học cuối ngày kết thúc chậm rãi như cách cô giáo giảng bài. Cả lớp bắt đầu thu dọn, tiếng ghế kéo lạch cạch chen lẫn tiếng gọi nhau í ới. Ánh Dương ngồi yên ở bàn, vờ như đang viết nốt bài trong vở, thật ra là đang đợi mấy đứa bạn thân rủ về.

Linh, Thanh, Ngọc, Thảo, An và Dương - cả nhóm sáu đứa thân nhau từ hồi lớp sáu, có thể tám chuyện cả buổi không hết chuyện. Nhưng hôm nay Thảo phải đi về sớm đưa em đi học thêm, An và Thanh đi cất sổ, Linh với Ngọc thì đã ra ngoài từ lúc nào không hay. Thế là chỉ còn mình Dương ngồi lại, cô đứng dậy, bước lên bục lấy khăn lau bảng.

Cô chẳng vội. Ngoài trời đang chuyển nắng nhẹ, những tia vàng xen lẫn mây xám vắt ngang bầu trời như ai đó dùng cọ nước tô thử vài nét. Gió từ cửa lớp thổi vào, mang theo chút mùi nắng, mùi bàn ghế cũ và mùi phấn bảng nhè nhẹ.

“Để tui.”

Tiếng nói trầm, đều, vang lên ngay bên cạnh khiến Dương giật mình. Cô quay sang.

Nhật Phong.

Cậu đang đứng gần đó, tay cầm khăn lau bảng. Cậu cúi đầu, không nhìn cô, nhưng giọng nói đủ để Dương biết cậu đang muốn giúp.

“Ông… trực nhật hôm nay à?” - cô hỏi, tay siết nhẹ miếng khăn lau.

“Không. Nhưng thấy bà đứng một mình.”

Câu trả lời làm Dương bối rối. Không phải vì ngại, mà vì không quen. Không quen với việc một người như Phong - trầm lặng, kiệm lời, và hầu như chẳng bao giờ xen vào chuyện người khác lại tự nhiên lên tiếng với mình.

Cô khẽ gật đầu rồi quay lại tiếp tục lau bảng. Cả hai đứng hai bên, không nói thêm gì. Tiếng phấn rơi nhẹ, tiếng vải lau xột xoạt trên mặt bảng nghe rõ đến mức cô thấy lòng mình cũng lặng đi.

Phải một lúc sau, khi tấm bảng gần như đã sạch, Phong mới nói:

“Hôm trước… bà có nhìn tui.”

Một câu nói làm Dương khựng lại. Cô ngẩng lên, ánh mắt bất giác chạm vào đôi mắt đen sâu của cậu. Ánh nhìn ấy không có gì là chất vấn, cũng chẳng mang ý trêu chọc. Chỉ đơn giản như một câu nhận xét, thẳng thắn mà nhẹ tênh.

“Ừm… tại gió làm rối tóc ông.” – Dương bối rối đáp, giọng nhỏ đi rõ rệt.

Phong nghiêng đầu, đôi môi mím nhẹ như đang giấu một nụ cười mơ hồ. Nhưng rồi cậu chỉ gật đầu. Không hỏi thêm.

Sau khi lau bảng xong, cả hai cùng xách khăn ra bồn rửa tay trước lớp. Trên đường đi, họ không nói chuyện. Nhưng Dương để ý - Phong đi chậm, bước chân trùng với cô. Không nhanh hơn, cũng không tụt lại phía sau. Như thể cậu không muốn vượt qua, cũng chẳng muốn bỏ lại.

Rửa khăn xong, họ trở lại lớp. Dương cúi xuống sắp lại tập sách. Còn Phong, lặng lẽ đứng cạnh cửa.

“Ông hay ở lại sau giờ học à?” – Dương hỏi, lần này là cô chủ động.

“Chỉ khi có lý do.” – Cậu đáp, không quay đầu lại. Giọng nói nhẹ như gió lướt qua rèm cửa.

Dương không hỏi lý do đó là gì. Nhưng trong lòng lại thấy ấm lên kỳ lạ.

Ra về. Hành lang dài loang ánh chiều tà. Dãy lớp học trải bóng nắng như tấm khăn trải bàn in hoa nâu nhạt. Mấy học sinh cuối cùng đang chạy ù ra cổng, tiếng cười vang vọng giữa sân trường rộng thênh thang.

Ánh Dương bước xuống bậc thềm. Đôi giày trắng hơi lấm bụi, cô cúi xuống buộc lại dây giày đã lỏng. Khi ngẩng lên, Phong đã đi trước vài bước. Cậu không quay lại.

Phía trước, bóng dáng Phong khuất dần nơi cổng trường. Ánh chiều phủ lên vai cậu một lớp nắng nhạt, làm dáng người ấy như tan vào bức tranh mùa thu đang loang dần trước mắt.

Dương nhìn theo. Chỉ là một cử chỉ vô nghĩa. Nhưng lòng cô bỗng thấy lạ lẫm… và dịu dàng hơn bao giờ hết.

Tối hôm ấy, khi cả bọn nhắn tin trên nhóm chat, Dương không nói gì nhiều, chỉ đọc tin nhắn rồi mở vở ra chép bài.

Linh là đứa nhận ra sự khác thường này đầu tiên. Nó lên tiếng.

“Sao nay nhỏ Dương im lặng lạ kì vậy bây?”

Rồi tiếp theo từng đứa đều lên tiếng.

Thanh: “Hú hú, lên tiếng đi em”

Ngọc: “Nay nó ăn trúng gì vậy tụi bây”

Thảo: “Nay có gì vui không, hả nhỏ kia”

An: “Ê có khi nào hồi chiều đi về để nó lau bảng một mình nên giờ nó giận rồi không bây”

Dương nhìn dòng tin nhắn, khẽ cười.

“Ừ ha, mình bị sao vậy trời” - Cô nghĩ.

Dương: “Tao nè, bộ nhớ tao lắm ha gì mà kêu hoài”

Rồi nhóm chat lại ồn ào trở lại, thoáng chốc, Dương đã quên đi chuyện đó.

---

Sáng hôm sau, cô đến trường sớm hơn thường lệ. Trời không còn nhiều mây như hôm qua, nắng nhạt và trong hơn. Những chiếc lá trên tán cây bàng đầu sân bắt đầu ngả vàng nhẹ, rơi chậm rãi như ai đó đang rắc đường lên nền gạch.

Cô đứng trước lớp, hít một hơi thật sâu. Cảm giác như chỉ sau một ngày, mọi thứ đã thay đổi một cách không tên. Không ai biết được là gì, nhưng với cô, có gì đó đã dịch chuyển.

Vừa lúc ấy, tiếng bước chân vang lên từ phía sau. Cô ngước lên. Là Phong. Vẫn áo sơ mi trắng, balo đeo một bên vai, nhưng ánh nắng hôm nay khiến cậu trông khác đi một chút. Như thể ai đó tô viền cậu bằng một lớp sáng nhẹ.

Buổi học trôi qua như thường lệ. Nhưng với Dương, mọi thứ dường như có thêm lớp màu mỏng nhẹ, mơ hồ và êm dịu. Cô vẫn trò chuyện, vẫn chép bài, vẫn cười đùa với nhóm bạn thân.

Lúc ra chơi, cả nhóm túm tụm lại bàn cuối, bàn tán chuyện kiểm tra Văn tuần tới. Thanh đang kể chuyện về cô giáo dạy Văn ở lớp bên, vừa kể vừa bắt chước giọng nói điệu đà đến buồn cười.

“Cô nói: Tui là tui...đáng sợ lắm đó, không có qua mặt tui được đâu! Trời ơi, tới khúc đó là tao cười muốn xỉu tại chỗ luôn á!” – Thanh la lên, cả nhóm phá lên cười.

Nhật Phong đi qua, nhưng lần này, cô không để ý nữa.

Cô bận nghĩ đến bài kiểm tra Văn sắp tới, đến buổi sinh hoạt CLB Tiếng Anh sáng thứ bảy, và cả bộ phim đang chiếu trên TV mà Ngọc đang kể dở hôm qua. Những chuyện thường ngày, gần gũi và cụ thể hơn nhiều so với một khoảnh khắc thoáng qua không tên.

Nhật Phong vẫn lặng lẽ như thế, và Dương, cũng đã trở lại là chính mình - một Ánh Dương hoạt bát, vô tư và có chút lơ đễnh, không dễ để bất cứ điều gì làm rung động lâu.

Mùa thu có thể bắt đầu bằng một cơn gió nhẹ, nhưng rồi cũng có thể trôi qua như thế - không một dấu ấn, không một dư vị đủ sâu để ở lại.

Và cô, đã quên, quên khoảng khắc cô từng để tâm đến cậu trai ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com