Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Buổi tối đơn giản diễn ra trong tiếng cười đùa của ba người đàn ông. Trong khoảnh khắc, Ye Jin Woo tưởng như nhìn thấy những ngày tháng cũ, khi Lee No Eul còn ở đây, cùng cậu và Seon Woo uống bia than phiền về món gà nguội lạnh. Cậu đoán giờ cô đang hạnh phúc ở Jeju, cùng giám đốc Gu. Jin Woo có gặp anh ta vài lần khi cùng em trai đến thăm cô bạn thân 10 năm. Không còn là giám đốc muốn đập cả Sangkook ra xây lại, anh ta có vẻ là người hợp cạ với Jin Woo. Họ có những tầm nhìn chung về việc thay đổi cả hệ thống y tế đầy rẫy những bí mật và tội ác. Suy cho cùng, ngay từ đầu cậu và anh ta chưa bao giờ thực sự là hai chiến tuyến. 

Nghĩ đến giám đốc Gu, Jin Woo lại thấy đau đầu khi nghĩ về vị giám đốc khác vừa đến tiếp quản bệnh viện đại học Sangkook không lâu. Khác với Sung Hyo, giám đốc Jo là một bác sĩ, vì vậy anh ta biết khá rõ quy trình của mỗi bệnh nhân được tiếp nhận và điều trị. Anh ta cũng biết cách nắm thóp các trưởng khoa và bác sĩ hơn so với người em họ. Ở một mặt nào đó, quả thật anh ta làm tốt hơn bác sĩ Gu trong việc quản lý bệnh viện đại học Sangkook. Ít nhất là không có vừa mới đến đã đòi đóng cửa khoa cấp cứu. Jin Woo cảm thấy dường như giám đốc Jo đặc biệt thích khoa của cậu, ngày nào đi làm cũng lượn qua lượn lại mấy vòng, khiến mấy cô y tá vừa nơm nớp lo sợ, cũng vừa vui mừng khôn xiết vì được ngắm giám đốc đẹp trai thay vì bản mặt nhợt nhạt của mấy bác sĩ. 

Jong Won thấy Jin Woo bắt đầu thả hồn đi đâu đâu thì lột vài hạt dẻ còn đang nóng hổi rồi đụng nhẹ vào môi cậu. Jin Woo giật mình tỉnh lại, ngượng ngùng hé miệng nhận hạt dẻ trong cái cười đầy thỏa mãn của Jong Won. Seon Woo nhìn hai người rồi lắc đầu cười, thầm nghĩ anh hai nhà mình cứ yêu vào là như tên khờ vậy. Gắp thêm ít sườn từ canh kim chi cho Jin Woo, Seon Woo hỏi bâng quơ:

- Sắp năm mới rồi, năm nay anh có muốn đi đâu không?

Jin Woo khuấy nhẹ bát canh còn nóng. Họ thường không về nhà vào các dịp lễ vì mẹ họ và dượng sẽ thường đi du lịch hoặc về thăm nhà dượng. Mấy năm đầu mẹ còn thấy có lỗi vì bỏ anh em họ lại, nhưng thường những ngày đó Jin Woo cũng bận bù đầu, còn Seon Woo thì sẽ tăng ca để giải quyết hết giấy tờ của năm trước trước khi quyết toán năm. Dần dà thành truyền thống. Năm nay có hơi khác, vì có thêm một Jong Won. 

Jin Woo chưa bao giờ biết về gia thế của Jong Won, chỉ biết anh là nhạc sĩ, có studio riêng, cũng có rất nhiều nghệ sĩ dưới trướng. Tóm lại là rất giàu có. 

- Anh Jung Won thường làm gì vào dịp cuối năm thế? - Jin Woo cũng gắp cho anh chút đồ ăn kèm.

- Anh không biết. Anh thường ngủ qua đêm giao thừa hoặc uống với các anh em trong phòng thu. Mấy năm nay họ đều có gia đình nên chắc anh cũng chỉ ngủ thôi. - Jong Woo nhấp một ngụm bia - Hay năm nay chúng ta đi đâu nhỉ? Hai người có xin nghỉ được không.

Cả hai anh em không hẹn mà cùng nghĩ, người không bán mình cho tư bản sướng thật đấy, không đi làm cũng không cần nộp đơn xin nghỉ. 

- Em nghĩ là cả em và anh hai đều xin nghỉ được, vì chúng em còn nhiều phép lắm, có năm nào nghỉ nhiều lắm đâu. - Seon Woo thở dài, nhận ra có lẽ vì quá đam mê công việc mà hai anh em cậu mới ế đến giờ. 

Thật ra Seon Woo biết Jin Woo có rất nhiều cô gái theo đuổi. Anh thậm chí còn từng có bạn gái lúc học trung học, sau này thì quen biết cô phóng viên. Nhưng vì cậu, Jin Woo đã nhiều lần bỏ qua cơ hội lập gia đình. Mỗi lần anh vào dém chăn cho Seon Woo, anh đều nói muốn ở như vậy cùng cậu đến cuối đời. Seon Woo không muốn anh hy sinh hạnh phúc vì mình, nhưng cậu cũng có phần ích kỷ muốn giữa Jin Woo bên mình mãi mãi. Từ sâu trong thâm tâm, Seon Woo tin rằng, trừ Ye Jin Woo, bất kì ai cũng thể bỏ cậu lại. Ai lại muốn cùng một kẻ tật nguyền sống chung tới cuối đời cơ chứ. 

- Vậy đi chơi đi. Anh sẽ lo liệu cho, khi nào xong anh báo cho hai người nhé. - Jong Won gặm gà, nói bâng quơ như thể mai anh sẽ đi siêu thị. 

- Vậy được, cảm ơn anh nhé. - Jin Woo gặm sườn non, ậm ừ.

Seon Woo có chút ngạc nhiên. Anh của cậu ở cạnh Jong Won cứ như con thỏ nhỏ vậy, luôn đồng ý với bất kì điều gì anh Jong Won muốn. Dường như kể từ khi Seon Woo bị tai nạn nhiều năm về trước, Jin Woo chưa hề dựa dẫm ai đến thế, kể cả viện trưởng hay trưởng khoa Joo. Jin Woo qua một đêm biến động năm ấy như đã trở thành một người lớn, dần dần trở thành cây cột chống cả gia đình họ, đỡ đần cho mẹ, chăm sóc cho em trai, không bao giờ than vãn hay dựa dẫm vào bất kì ai. Từ lúc lên trung học cho đến khi thi đậu nội trú vào bệnh viện đại học Sangkook, Jin Woo đã làm qua hàng chục công việc khác nhau, đến mức Seon Woo nghĩ không có gì mà anh hai không làm được.  Jin Woo bây giờ ở trước mắt Seon Woo, ngoan ngoãn để Jong Won chăm sóc, ăn hạt dẻ Jong Won lột vẻ, đi chơi theo kế hoạch của Jong Won, dường như lười nhác và thoái mái như một con mèo bự chứ không phải một chú nhím xù gai bảo vệ bản thân và gia đình mà cậu từng biết.

Seon Woo đoán có vẻ cố viện trưởng đã gửi Jong Won đến, như một món quà cuối cùng dành cho anh em họ, đặc biệt là Ye Jin Woo.

Sau bữa ăn, Jin Woo xung phong rửa chén vì đã ngủ cả ngày, Seon Woo thì dọn bàn, còn Jong Won thì ngồi xem tivi vì anh đã mang đồ ăn đến. Ngẫm nghĩ hai người cần thời gian riêng tư, Seon Woo trốn vào phòng. Gần đây một đồng nghiệp chỗ cậu giới thiệu cho cậu một cô gái dễ thương, nói chuyện cũng rất hợp. Hơn 2 tháng trò chuyện, cậu biết được cô ấy vốn là trẻ mồ côi, trước đây có làm thêm ở quán ăn nhà vợ của người đồng nghiệp ấy.  Bây giờ cô là chuyên viên vật lý trị liệu ở một viện phục hồi chức năng phía đông Seoul. Họ có đi uống cà phê vài lần. Cô ấy duyên dáng và dường như cũng thích cậu, cũng không hề ngại vấn đề chân của Seon Woo, thậm chí còn từng ngỏ ý muốn đi cùng cậu tới buổi khám định kì với trưởng khoa Joo. Cậu chưa dám tỏ tình, nhưng cũng đang tìm hiểu về những khả năng kết hôn của người bị tật hai chân như mình. Seon Woo sẽ chuẩn bị đầy đủ trước khi quyết đinh có bước vào mối quan hệ nghiêm túc với cô hay không. 

Jong Won kéo Jin Woo nằm lên đùi mình, hỏi cậu muốn đi đâu. Jin Woo gặm snack tảo biển anh mua, lầm rầm bảo đi đâu cũng được, dù sao trước giờ cậu cũng chưa đi đâu, chỉ cần chạy ra khỏi Seoul với cậu cũng là đi du lịch rồi. Jung Won bật cười. Jung Won cũng chưa bao giờ thật sự đi chơi. Trước khi cha mất, cuộc sống của anh là địa ngục lo sợ. Nỗi sợ hãi bị theo dõi và những ám ảnh ngày bé khi cha nhốt mẹ khiến anh chỉ có thể ngủ bằng thuốc và rượu. Sau này, anh đã nhiều năm vật lộn trong mối quan hệ hỗn độn của anh và Seo Yeon. In Ji đã đến và khiến cả hai người bọn họ dần chấp nhận nỗi đau bên trong mình và bắt đầu chữa lành. Tuy rằng Jung Won vẫn lo lắng khi đi thang máy có camera và hồi hộp khi thấy đèn chùm ở những sảnh khách sạn, anh biết rằng anh đang dần chấp nhận quá khứ như một phần của mình, để bước đến một ngày mai hạnh phúc hơn. Anh đã cùng In Ji đi thăm một vài thị trấn nhỏ ở Pháp vào mùa thu thứ hai sau khi họ gặp lại nhau. Đó có lẽ là lần đầu tiên anh thật sự đi du lịch. Chính ở nơi ấy, họ đã nhận ra rằng anh và cô không phải là định mệnh của nhau, mà có lẽ họ là tri kỉ mà chúa gửi đến để dẫn đường cho nhau. 

Mùa xuân năm nay, Jong Won muốn đến một nơi tuyệt đẹp như thế cùng người mà anh yêu, Ye Jin Woo.

Cuối cùng, họ không thể đi châu Âu hay kể cả ra khỏi Hàn Quốc, bởi vì Ye Jin Woo xui xẻo bóc trúng lịch trực cấp cứu dịp năm nay. 

Jong Won cũng không thất vọng lắm. Đây là điều cơ bản khi yêu một bác sĩ, anh đã luôn chuẩn bị tinh thần cho những cuộc hẹn bị bỏ dở, những lịch trình bị hủy hay những ngày dài không thể gặp nhau. Anh đưa vé và thông tin chuyến đi cho Seon Woo, nháy mắt bảo cậu hãy đến cùng cô nàng mà cậu đang hẹn hò. Seon Woo gửi lại cho anh bản liệt kê tật xấu mỗi lần trực lễ của Ye Jin Woo như lời cảm ơn, còn hứa sẽ mua thật nhiều quà về cho anh hai và anh rể. Đúng vậy, cậu còn chưa nói với Jin Woo nhưng đã luôn xin lời khuyên từ Jung Won về mối quan hệ của cậu, vì cậu biết họ đều sẽ không nói cho Jin Woo biết. Bởi vì họ đều yêu thương Jin Woo rất nhiều.

Vì vậy Jin Woo há hốc mồm nhìn nhìn Seon Woo lên máy bay cùng một cô gái lạ vào 2 ngày trước lễ giáng sinh. Họ đã giấu cậu đến phút cuối cùng vì cậu thể nào cũng lo lắng không yên nếu để Seon Woo phải đi một mình. Sau hơn ba tiếng lải nhải như một bà mẹ đúng nghĩa, Jin Woo cuối cùng cũng để Seon Woo đi sau khi bắt em trai hứa sẽ gọi báo bình an hằng ngày cho cậu. Cậu cũng càm ràm đến mức bạn gái của Seon Woo bắt đầu lo cậu có bị đau tim vì quá lo lắng hay không. Sau khi trao đổi số liên lạc với cô nàng, Jin Woo tạm yên tâm để cả hai đi vào cổng check-in. Tuy trông bình tĩnh, nhưng việc cậu liên tục cắn môi cho Jung Won biết cậu vẫn rất lo lắng. Anh nắm tay Jin Woo kéo ra xe, không ngừng trấn an rằng em trai bé bỏng của cậu sẽ ổn thôi.

- Sao anh lại giấu em thế hả? - Cuối cùng thỏ con Jin Woo cũng nhận ra vấn đề, vươn tay gõ chai nước vào vai anh đau điếng. 

- Anh mà nói ra thì em đâu có để thằng bé đi chơi. - Jong Won được nước làm tới, thấy cậu còn đang ngơ ngơ thì nắm lấy tay đặt trên đùi cậu, vuốt ve như trấn an - Thằng bé sẽ ổn thôi, Han Na là một cô gái tốt. Cô ấy rất có kinh nghiệm chăm sóc đấy.

- Em biết mà, cô ấy là chuyên viên vật lý trị liệu. - Jin Woo bĩu môi, khẽ cạ ngón cái đầy lo lắng vào lòng bàn tay Jong Won - Em chỉ là chưa bao giờ để Seon Woo đi đâu xa đến thế mà không có em. 

Jin Woo thầm nghĩ, thì ra bất tri bất giác, em trai nhỏ mà cậu bảo vệ đã lớn đến thế. Jin Woo luôn cảm thấy có lỗi với thằng bé, bởi vì cậu hoàn toàn khỏe mạnh. Để Seon Woo không buồn, Jin Woo đã luôn tách mình khỏi bạn bè, chỉ luôn loanh quoanh ở cạnh Seon Woo. Cậu không muốn vì bất kì ai mà bỏ Seon Woo lại một mình, cũng không muốn bất kì ai tổn thương Seon Woo khi bước vào thế giới của Jin Woo. Vì có quá nhiều chuyện cần phải nói, nhưng lại không thể nói với ai, kể cả Seon Woo thật, cả viện trưởng, cả mẹ và No Eul, Jin Woo đã tạo ra một Seon Woo hoàn toàn lành lặn trong gần 20 năm. Seon Woo tưởng tượng không chỉ là người bạn quan trọng nhất của Jin Woo, mà còn là chiếc cột chống đỡ cho tâm trí gần như luôn ở bờ vực vỡ vụn của Jin Woo. 

- Em xin lỗi, vì em mà anh phải ở lại Seoul rồi - Jin Woo xoay bàn tay, chủ động nắm lấy tay Jung Won. Cậu đã biết từ lâu cậu đã chấp nhận anh là một người quan trọng của mình, chỉ là không có can đảm nói ra. Jin Woo tự cảm thấy từ nghề nghiệp cho tới cuộc sống của cậu quá phức tạp và buồn tẻ đển bắt anh phải trở thành một mình của nó. 

- Không phải có em rồi sao? - Jong Won kéo tay cậu đặt bên môi hôn nhẹ. - Có em thì ở đâu anh cũng hạnh phúc. 

Jin Woo đỏ mặt ngượng ngùng quay đi, thầm nghĩ có lẽ phải gặp trưởng khoa Joo. Tim cậu hình như cũng có vấn đề rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com