Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Bởi vì là ngày trực cuối của đợt lễ, các khoa đều phải giao ban sớm hơn bình thường. May mắn là năm nay không có nhiều ca cấp cứu nghiêm trọng, vì vậy Jin Woo cũng được tan làm sớm một chút. Bệnh viện bắt đầu đông đúc trở lại, bệnh cũ bệnh mới đủ cả. Xoa xoa ấn đường nhức mỏi, Jin Woo chậm rãi đi thay đồ. Cậu có một chuyến xe phải bắt.

Vì vậy nên khi giám đốc Jo và Jang Won nhận ra Jin Woo ra trễ hơn bình thường và bắt đầu đi tìm thì mới tá hỏa phát hiện chàng bác sĩ trẻ đã về từ lúc nào. Jin Woo mấy ngày nay đều được Jang Won đưa đón nên không đi xe đến, họ cũng không biết cậu đã về thế nào. Đêm qua cả hai người đều nghỉ lại ở bệnh viện, quyết tâm không để người kia lẻn đi gặp Jin Woo trong đêm. Nhìn bề ngoài trông có vẻ hợp cạ, kì thực cuộc nói chuyện của hai tên tình địch tràn ngập mùi thuốc súng, lời lẽ cũng toàn thâm ý cao xa móc mỉa lẫn nhau. Không thèm để ý đến giám đốc Jo đang cho người của mình kiểm tra cctv xem Jin Woo đã đi đâu, Jung Won chạy về căn hộ của anh em bác sĩ Ye. Seon Woo vẫn còn chưa trở lại sau chuyến du lịch, và Jin Woo cũng không hề có dấu hiệu đã về nhà. Anh lo lắng gọi cho người thương, nhận lại chỉ là tràng dài âm thanh lạnh băng của tổng đài. Dù vậy, một chốc sau anh vẫn nhận được tin nhắn của cậu: ¨Em đến thăm No Eul thôi, mai em sẽ về. Xin lỗi đã không báo anh trước.¨

Jung Won thở phào, nhưng trong lòng cũng biết Jin Woo đang cảm thấy khó chịu. Cậu là kiểu người không lên kế hoạch cả tháng tỉ mỉ đến từng chi tiết thì không chịu nổi, vậy mà trong một đêm mua vé đi Gangneung rồi biến mất mà không nói cho ai hay. Jung Won đoán có lẽ cậu đang khó chịu vài anh và giám đốc Jo đang tranh giành cậu. Dù cho cả hai người đều không là gì của Jin Woo, và cả hai đều cũng không biết tình cảm của Jin Woo hướng về đâu. Jung Won đã nghe được từ mấy cô y tá thích buôn chuyện về việc có người đang cưa cẩm bác sĩ Ye đẹp trai của bọn họ, và khi nhìn thấy giám đốc Jo ngày nào cũng lượn lờ đến bệnh viện, đặc biệc là khoa cấp cứu, mà còn là vào dịp lễ tết không có gì để làm, anh liền biết tên đó đang có ý với bác sĩ Ye của anh. 

Kì thực anh còn không có tư cách nổi giận hay chất vấn anh ta, vì anh và Jin Woo không hề là gì của nhau. Kể cả khi họ đã ở bên nhau gần một năm có lẻ, kể cả khi anh luôn chăm sóc cậu và cậu luôn chấp nhận sự chăm sóc ấy như một cặp đôi thực thụ. 

¨Em đi chơi vui, cẩn thận kẻo bệnh. Sáng mai anh đến đón em nhé?¨ Jung Won cẩn thận nhắn lại cho cậu sau khi cứ gõ rồi xóa. Anh muốn hỏi cậu có sao không, muốn hỏi cậu vì sao làm thế. Anh muốn hỏi cậu liệu cậu có muốn xác nhận mối quan hệ với anh không. 

¨Vâng¨ Điện thoại Jung Won sáng lên, khiến anh không biết làm gì tiếp theo. Nhắn như vậy tức là cậu cũng không muốn giải thích gì, không muốn nói chuyện mấy. Jin Woo là kiểu người không thích nhắn tin, cậu thích nói chuyện trực tiếp hơn, dù cậu khá ít nói. Hầu hết thời gian cậu sẽ câu được câu mất kể cho anh nghe về chuyện ở bệnh viện, về những bệnh nhân, về Seon Woo, rồi dành phần lớn thời gian còn lại lắng nghe anh kể về âm nhạc, về nghệ thuật, về những thứ hoàn toàn xa lạ với cậu. Jin Woo bảo cậu rất thích ánh mắt lấp lánh của anh khi anh nói về những thứ anh yêu thích, nó khiến cậu cảm thấy như mình cũng có thể cảm nhận những điều tuyệt vời ấy. Cậu cũng sẽ nghiêm túc nghe những bản demo ca khúc mới của anh, nghe anh diễn giải về bộ phim mà nó sẽ lồng nhạc, nghe anh giải thích về câu chuyện, rồi đưa ra nhận xét của mình với tư cách làm một người xem không am hiểu nghệ thuật hay âm nhạc. Họ đã ở bên nhau, thấu hiểu nhau như thế, nhưng vẫn không là gì của nhau. 

Anh quyết định nhờ tới cứu tinh của mình, Noh In Ji. 

Jin Woo thuê căn phòng nhỏ ở một khách sạn gia đình cổ kính gần bờ biển. Từ chỗ này đi bộ đến bệnh viện của No Eul không xa lắm, vì vậy Jin Woo quyết định ngủ một giấc rồi mới đi tìm cô nói chuyện. Cậu cũng nhắn trước cho cô nàng là đang tới để không làm cô và bạn trai khó xử. Dù giám đốc Gu không hay ghen, nhưng bạn thân của bạn gái mình là con trai có thể làm anh ta khó chịu ít nhiều, nhất là nếu cậu cứ vậy xông đến chỗ làm của cô nàng. Jin Woo đánh một giấc đến chiều, khi hoàng hôn gần tắt nắng mới chậm chạp tỉnh dậy. Chủ khách sạn là hai ông bà đã ngoài 60, trước đây cũng là bác sĩ ở một bệnh viện trong thị trấn. KHách sạn này vốn là của con trai họ, nhưng anh chàng đã theo vợ đi Canada từ lâu, ông bà cũng không muốn nhàn rỗi sau khi nghỉ hưu nên mới tiếp quản, sẵn làm thành một trạm xá nhỏ làm những chuyện lặt vặt như đo huyết áp hay tiêm insulin cho các cụ ông cụ bà trong làng. Bệnh việc của No Eul tuy là tuyến tỉnh nhưng cũng khá bận bịu, nên nhiều người thích ghé đây làm mấy cái lặt vặt này. Ông bà biết Jin Woo là bác sĩ, vì vậy tiếp đón cậu rất thân thiện, thường nấu cho cậu ăn hải sản tươi ngon đánh bắt từ bãi cá gần đó, cũng thường gói cho cậu ít đồ mang về mỗi lần cậu tới. Cứ như thể Jin Woo mới là đứa con trai đi thành phố làm lâu lâu mới về của ông bà vậy.

Ăn xong bữa chiều, ngồi nói tán gẫu với ông bà một chút, Jin Woo đến bệnh viện tìm No Eul. Cô bảo hôm nay trực đêm, nên cậu đến thẳng bệnh viện luôn, trên đường đi không quên mua chút đồ ăn vặt với ý đồ nuôi béo cô bạn cứ mãi không chịu lớn, dù ông bà đã gói cho cậu đem theo một gồng mên canh hải sản cay đủ cho cả hai người ăn. 

- ÔI chà thế mà tớ tưởng bác sĩ Ye bệnh viện đại học Sangkook sắp lên trưởng khoa rồi, mấy tháng liền mới thấy cậu chường mặt tới đây. - Vừa đến nơi, No Eul đã đứng trước cửa đá đểu Jin Woo mấy câu.

- Còn không phải vì có người có tình yêu rồi, tớ sợ đến làm phiền uyên ương hay sao? - Jin Woo đặt đồ ăn vào lòng cái người miệng thì mắng mà tay thì chìa ra đòi đồ ăn là Lee No Eul. - Cậu bận không đấy, tớ vào không sao chứ?

- Ai cũng biết cậu với giám đốc Gu đến chơi với tớ suốt, cứ vào thôi, bệnh viện ở tỉnh không khó nhắn như Seoul các cậu đâu. - Lee No Eul xé ngay bịch bánh snack yêu thích của cô - chỗ tớ thiếu người lắm, không chứng chốc nữa cậu bị kéo vào cấp cứu đấy!

- Cho tớ xin đi, tớ vừa thoát khỏi ca trực lễ đấy - Jin Woo thởi dài, nằm xuống giường nghỉ trong phòng cô bạn. Cậu cứ nằm yên không nói gì, mắt dán lên trần nhà cũ đã ngã vàng mông lung suy nghĩ. 

- Cậu có chuyện gì cần tớ khuyên à, nếu không sao bỗng dưng chạy đến đây thế? - một hồi lâu sau, khi cô nàng đã xử đẹp bịch snack chuẩn bị đổ canh hải sản ra ăn thì chợt hỏi tên bạn thân dài người tay chân không nhét vừa vào cái giường đơn của cô.

- Có mấy chuyện rắc rối khiến tớ không biết phải làm sao - cậu ngập ngừng - về Jung Won hyung và giám đốc Jo ấy. 

Jin Woo đã kể cho cô nghe về Jung Won rất nhiều, anh thậm chí còn đến gặp cô và cả giám đốc Gu mấy lần, thường là những dịp Jin Woo muốn đi thăm cô nàng mà không muốn lái xe. Chuyện cậu và Jung Won là một đôi dù không nói ra miệng nhưng tất cả họ đều coi như là hiển nhiên. Lắm lúc không gọi được cho Jin Woo, Lee No Eul còn gọi cho Jung Won để chuyển lời. Cô cũng mừng cho cậu nhóc mà cô đã luôn trầy trật nhìn từ lúc còn là cậu sinh viên y là hai công việc để kiếm tiền phụ mẹ cho đến khi trở thành trụ cột khoa cấp cứu và sẵn sàng đứng ngang hàng tranh cãi cùng các trưởng khoa khi bạn trai cô nhậm chức giám đốc. Ye Jin Woo cô đơn mà cô luôn muốn bảo vệ như một người chị gái cuối cùng cũng tìm được người có thể chăm sóc yêu thương và chịu đựng cái thói trái tính trái nết của cậu rồi.

- Giám đốc Jo cưa cẩm cậu phải không? Mấy bác sĩ mới ở khoa nhi kể cho tớ nghe đấy, tớ nghĩ cả bệnh viện đều biết rồi. - No Eul nhìn Jin Woo đang gác tay ngang qua mắt như không muốn đối diện với sự thật.

- Phải, tớ cũng làm mọi việc để anh ta tự nhận ra là tớ không thích rồi, tớ cứ tưởng anh ta chỉ đùa vui thôi, tớ từ chối thì anh ta cũng chán. Vậy mà mấy nay tớ phát hiện ra anh ta vẫn lấy lòng mấy người khoa tớ để họ kể cho anh ta về tớ, còn lén lút lấy tên người này người kia mua đồ ăn cho tớ nữa. - Jin Woo thở dài, lần thứ n trong ngày - Tới không muốn làm anh ta mất mặt, dù gì người ta cũng là giám đốc mới, mà tớ chỉ là bác sĩ nhỏ ở khoa cấp cứu thôi. Tớ thậm chí không muốn nói chuyện với anh ta. 

- Thế thì sao? - Lee No Eul khó hiểu, chuyện như vậy cũng không hay xảy ra ở bệnh viện, nên Jin Woo căng thẳng cũng bình thường, nhưng căng thẳng đến mức vội vã trốn đến đây ngay sau kíp trực dài thì thật vô lý-

- Hôm qua tớ thấy anh ta và Jung Won ngồi nói chuyện ở căn tin.- Jin Woo hé mắt nhìn Lee No Eul đang húp canh đầy hạnh phúc.- Tớ chưa có nói cho Jung Won chuyện này, vì tụi tớ cũng không có chính thức là người yêu hay gì, nhưng mà tớ biết hai người đó giương cung bạt kiếm lúc nửa đêm ở bệnh viện là vì tớ.

- Thế cậu thích ai? - Lee No Eul hỏi thẳng.

- Tớ đương nhiên là thích Jung Won hyung rồi. Ai mà lại thích mấy tay giảm đốc đáng ghét thế chứ...xin lỗi, tớ xin lỗi, trừ giám đốc Gu nhà cậu - Jin Woo vội sửa lời khi Lee No Eul liếc như sắp chuyển từ ăn mì cay qua ăn thịt người. - Nhưng mà tớ không biết giải quyết thế nào. Chẳng lẽ học theo cậu, về đây làm à?

- Được đấy, chỗ chúng tớ trả lương gấp đôi đấy! - Lee No Eul đùa, song ngay lập tức nghiêm túc trở lại - anh Jung Won có biết những gì cậu nghĩ không? sao hai người không xác lập quan hệ? như vậy dễ nói chuyện hơn mà?

Jin Woo im lặng. Cậu biết rõ vì sao mình không dám bước vào mối quan hệ nghiêm túc với anh, nhưng cũng không muốn anh rời khỏi cuộc đời mình. Họ đang ở một thế cân bằng mong manh mà Jin Woo sợ rằng nếu thay đổi điều gì đó, dù là việc cho anh biết giám đốc Jo theo đuổi cậu hay là việc hai người chính thức là người yêu đều có thể làm thế cân bằng ấy vỡ vụng. 

Lee No Eul không hiểu hết con người Jin Woo, cô chỉ hiểu rõ tính cách cậu. Có những điều về Jin Woo mà cô không biết hoặc không dám khẳng định, vì vậy cô cũng không biết phải khuyên cậu thế nào. Jin Woo cứ như củ hành tây ấy, rõ ràng là cấu trúc không phức tạp, nhưng bóc vỏ thì lâu vô cùng, còn phải chịu cay mắt đến bật khóc. Cô từng muốn bóc hết xem rốt cuộc trái tim cậu ta thế nào, nhưng Jin Woo lại chẳng để cô làm thế. Chẳng có ai thực sự bước vào thế giới của cậu ấy cả, kể cả anh Jung Won, nếu cậu ấy cứ khư khư bảo vệ bản thân như thế. 

- Tớ thật sự nghĩ cậu nên nói chuyện rõ ràng với anh Jung Won, Jin Woonie à. - Lee No Eul khuyên cậu sau hồi lâu suy nghĩ. - Cho dù mọi việc sẽ trở thành thế nào, dù cậu có yêu anh ấy hay không, cậu cũng cần phải nói chuyện cho rõ. Trốn tránh không bao giờ là cách đâu, tớ thật sự mong cậu sẽ mở lòng với anh ấy. 

Jin Woo không nói gì, chỉ yên lặng ngồi dậy ăn canh hải sản cùng cô, vẻ mặt tĩnh lặng như biển lớn trước cơn bão. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com