Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Ye Jin Woo được cho nghỉ một tháng, về cơ bản là dùng hết số ngày nghỉ bệnh cho phép của cậu trong năm nay. Dù sao cậu cũng là bác sĩ cấp cứu, cả đi làm đứng không phải tám tiếng thì là mười tiếng, cổ chân bình thường còn kêu răng rắc huống chi là cổ chân bị trật. Vết thương trên tay của Jin Woo tuy không bị ảnh hưởng gân cốt gì nhưng vẫn phải khâu lại, thế nên cậu cần đi cắt chỉ sau hai tuần. Chỉ nằm viện vỏn vẹn một ngày sau thì cậu được xuất viện, vì nằm nữa Jin Woo sợ mình sẽ bắt đầu mọc mấy cây nấm trên người. Do bị chấn động đầu, trong vòng 72 giờ bác sĩ không cho cậu đi đâu, chỉ có lúc được đưa từ GangNeung về Seoul thì xem là chuyển động nhiều nhất. Jin Woo mãi đến lúc nói chuyện với Jung Won xong thì mới mơ màng nắm được tình hình.

Giám đốc Jo hôm đó cũng đến tìm Jin Woo, tất nhiên là vì người của anh ta đã hỏi thăm được là cậu đi đâu. Vừa chạy đến đầu thị trấn thì thấy tai nạn, người thì nằm dưới đất, người ngồi bên lề đường, người thì đưa lên xe cấp cứu chạy mất. Anh ta trông xa xa thấy ai giống Jin Woo liền xuống xem thử, không ngờ vừa kịp lúc đón lấy Jin Woo mất máu nhìu quá nên hôn mê. May mà có anh ta, không thì có khi giờ cậu còn phải nằm ở khoa ngoại thần kinh vì đập đầu. Bệnh viện địa phương sơ cứu sơ cho cậu rồi để chờ để cấp cứu cho các nạn nhân nặng hơn, dù sao cũng không đủ người. Jung Won cũng tỉnh dậy gần như lúc Jin Woo được đưa vào, nên cũng theo xe của giám đốc Jo về Sangkook luôn. Lúc Jin Woo vào cấp cứu lần thứ hai để khâu lại rách lớn trên tay thì  Jung Won cũng bất tỉnh lần nữa. May mà mọi người đều quen mặt nên cũng đem hai người quẳng lên khoa VIP. Jung Won chủ yếu là bị sốc và xây xát ở đầu nên mới ngất những hai lần, nên lên nằm yên  ngủ thêm nửa ngày là anh tỉnh luôn, còn nung nấu ý định chuyển qua phòng Jin Woo ngủ thì bị giám đốc Jo ngồi như cái núi trong phòng cản lại. Jin Woo thì không có diễm phúc xem hai người này trừng nhau, cậu ngủ liên tục từ lúc ngất đi, chỉ tỉnh vài lần nhưng không có ý thức, lần nào cũng níu áo người ở ngay trước mắt lẩm bẩm hỏi Jung Won có sao không, khiến giám đốc Jo giận tới mức không còn giữ nổi nụ cười thương mại trên mặt. Jung Won thì đương nhiên là cười tới mức nụ cười sắp toát tới mang tai, ai mới nhìn qua còn tưởng trúng số.

Sau khi Jin Woo xuất viện thì Jung Won dứt khoát kéo vali qua nhà người ta ở. Seon Won còn khoảng hơn một tuần mới về, nên anh lấy lý do chăm sóc cậu để ở lại. Jin Woo cũng thấy không có vấn đề gì, anh thậm chí còn có sẵn quần áo ở đây do mấy lần nhậu say quá anh qua đêm ở nhà cậu. Dù sao một tuần bảy ngày anh đến nhà Jin Woo cũng phải 5 ngày nên không có gì khác biệt lắm. 

Trừ việc lần này anh ngủ chung giường với cậu. 

Lý do vẫn là sợ cậu có vấn đề gì anh ngủ bên phòng Seon Woo không biết được. Jin Woo nghe mà thấy vô lí hết sức. Jin Woo bị trật chân rách tay chứ có đập đầu mất trí nhớ đâu. Cậu biết anh kiếm cớ để ngủ cùng nên cũng ậm ừ. Dù sao anh không nói gì thì cậu cũng bảo anh ngủ với cậu mà. Người yêu rồi chứ có phải người lạ đâu mà ngại.

Phải, hai người họ chính thức là người yêu rồi. 

Không biết có phải vì run quá hay vì thiếu tế bào lãng mạn, vào ngày Jin Woo xuất viện, đúng vào lúc cậu đang bất lực cố đứng thẳng để không phải ngồi xe lăn ra cổng, thì anh tặng nhẫn cho cậu. Ban đầu cậu muốn từ chối, bọn họ cũng không đính hôn hay kết hôn gì, tặng nhẫn thì có hơi quá. Với tính cách của anh, chiếc nhẫn hẳn là có giá trị không nhỏ. Nhưng nhìn vào đôi mắt lấp lánh như bầu trời đêm của anh, Jin Woo lại chẳng thể từ chối. Vậy nên giờ hai người cứ như đôi vợ chồng mới tân hôn, tay đeo cùng đôi nhẫn, ngày ba bữa cùng nhau, tối ngủ cùng một giường. 

Thú thật thì cậu thấy rất thích cảm giác yên bình này. Cứ như là mơ vậy. Không biết là do cơ chế phòng vệ của não bộ hay do bị chấn động não nhẹ, ký ức về toàn bộ vụ tai nạn cứ mờ ảo trong ký ức cậu. Jin Woo thậm chí còn không nhớ mình đã hỗ trở các nạn nhân tại hiện trường, cậu chỉ nhớ mình đang đi trên đường với Jung Won thì thấy xe lạc tay lái về phía đám trẻ. Cậu đã giúp chúng và rồi ký ức cứ như cuốn băng bị hư, đứt đoạn mờ ảo. Mọi người cũng không ép cậu nhớ lại, vì việc mất ký ức tạm thời như vậy cũng không có gì bất thường khi ai đó trải qua sự cố bất ngờ hoặc bị sốc. Tuy nhiên, Jung Won lại bắt đầu hỏi cậu có muốn cùng anh gặp cố vấn tâm lý không. 

Người này là bác sĩ riêng của Jung Won, chính xác là của gia đình anh, nhưng chỉ còn mình anh nên ông ấy cũng tận lực với anh. Vì nhiều vấn đề liên quan đến thừa kế và kinh doanh, việc Jung Won có vấn đề tâm lý là tuyệt mật, thậm chí cả những người anh em ở phòng thu của anh cũng không biết. Jung Won đã bắt đầu điều trị khoảng vài năm, từ sau khi Yeon Seo, người vợ cũ có tâm lý méo mó của anh, sảy thai. Bởi vì cha không còn nhiều khả năng kiểm soát anh, Jung Won đã cố thử điều trị, dù gặp khó khăn ít nhiều, lắm lúc còn tệ hơn vì người vợ cũ không ngừng giám sát anh, nhưng mấy năm nay Jung Won đã bắt đầu hồi phục rất tốt. Nhất là sau khi gặp Jin Woo. Bác sĩ bảo rằng việc chăm sóc cho anh em cậu có thể đã giúp ích rất nhiều cho bệnh của anh. Ông cũng không bao giờ để lộ điều gì ra ngoài, cũng không ghi hình, ghi âm hay ghi chép gì trong mỗi buổi tư vấn. Jung Won muốn Jin Woo có thể cũng gặp ông thử, vì anh biết cậu có nhiều vấn đề tâm lý nhưng vẫn luôn giấu nhẹm đi. Dù cậu đã kể cho anh về Seon Woo khỏe mạnh, người bạn tưởng tượng của cậu, và cam đoan rằng thằng bé đã không còn xuất hiện nữa, anh nghĩ rằng tâm trí cậu có thể vẫn cần được hỗ trợ, nhất là sau khi xảy ra tai nạn vừa rồi. Có lẽ không ngẫu nhiên mà cậu mất ký ức, đó có thể là cách cậu tự bảo vệ mình. 

- Em sẽ đến cùng anh vào lần tiếp theo. - Sau một hồi nghiêm túc suy nghĩ, Jin Woo đồng ý với anh. Cậu biết mình có nhiều vấn đề, và các vấn đề tâm lý, trái với suy nghĩ của mọi người, thường không tự chữa lành theo thời gian, mà sẽ tích tụ thành một quả bom nổ chậm. Cậu của hiện tại khác với cậu của trước đây, khi mà mọi thứ chỉ quay vần quanh Seon Woo và công việc. Jin Woo của hiện tại có Jung Won, và bởi vì cậu muốn thật sự yêu thương anh và nghiêm túc trong mối quan hệ này, cậu nghĩ rằng mình cũng nên bắt đầu chữa lành cho tâm trí mình. Không có nhiều người tự thừa nhận các vấn đề của bản thân, nhất là vấn đề tâm lí, nhưng Jin Woo thì luôn biết rất rõ chính mình. Điều duy nhất ngăn cậu không cố gắng giải quyết chúng là vì Jin Woo của trước đây không cảm thấy cậu cần phải yêu thương chính mình hay yêu thương bất cứ ai khác. Mọi tình cảm đều dành cho Seon Woo và mẹ, vậy là đủ rồi. Nhưng yêu một ai đó thì khác. Bởi vì cậu đã luôn cố thủ trong thế giới của chính mình, cậu đã đẩy Seo Hyun ra xa, cho đến lúc mọi khác biệt giữa họ dần lớn hơn tình cảm họ dành cho nhau và mối quan hệ chẳng có gì khác ngoài những buổi hẹn không bao giờ đúng giờ và những cuộc nói chuyện kết thúc trong cãi vã. Cậu đã buông tay để Seo Huyn tìm được người tốt hơn cậu. Nhưng với Jung Won, cậu sẽ không lặp lại sai lầm tương tự. 

- Anh giúp em tắm nhé? - Jung Woo hôn nhẹ lên trái Jin Woo. Anh lau người cho cậu mỗi ngày hai lần lúc nằm viện, nhưng đương nhiên là tắm rửa sạch sẽ thì thoải mái hơn. 

- Em xin lỗi, phải làm phiền anh rồi.- Jin Woo đỏ mặt cúi đầu, loay hoay tự cởi áo thun. 

- Sao em lại xin lỗi, anh thích chăm sóc em mà - Jung Won bọc phần cánh tay băng bó của cậu lại bằng bọc thực phẩm rồi cẩn thận bọc thêm một lớp khác để đảm bảo không có nước vào vết thương. - Anh bế nhé?

Jin Woo trắng bệch lúc này đỏ lựng như một bé tôm luộc, thậm chí còn không nói gì mà chỉ gật nhẹ đầu rồi vùi đầu vào hõm cổ anh ngại ngùng. Jung Won bật cười, bế cậu lên. Hai người có dáng người gần như tương tự nhau, đến cả chiều cao cũng sêm sêm, nhưng Jin Woo khá gầy, nên anh bế có cảm giác không khó khăn mấy. Anh cũng thích tập thể hình lúc rảnh rổi, nên nhấc cậu bác sĩ lên cũng rất đơn giản. Jung Won cẩn thận tỉ mỉ tắm cho Jin Woo, vì cậu ngượng quá nên chỉ nhắm mắt ngồi yên như tượng. Jung Won cũng sẵn tiện tắm luôn, anh cũng phải vào giường ngủ nên không thể để người bẩn lên giường cậu được.

Chuyện gì đến cũng phải đến, tiếp xúc thân thể liên tục như vậy, khiến hai người đều có phản ứng. Jin Woo dứt khoát nhắm mắt luôn, sau khi hé mở mắt và nhìn thấy anh cũng trần như nhộng đứng trước mặt cậu. Giữa làn hơi nước mờ ảo, cơ thể hấp dẫn của anh khiến cậu khẽ nuốt nước bọt, vô tình anh nhìn thấy liền cúi người hôn cậu. Nụ hôn rất dài, rất sâu, đủ để cậu biết rằng đêm nay sẽ rất dài. Tắm xong cho cả hai, anh lau khô rồi đưa Jin Woo vào phòng. Lần nữa kéo cậu vào nụ hôn dài và tràn đầy dục vọng, anh thì thầm giữa những cái hôn vụn vặt vào yết hầu cậu:

- Jin Woo, mình thử nhé?

Jin Woo không trả lời anh, cậu chỉ kéo anh lên và chủ động trao một nụ hôn sâu, đủ mạnh mẽ và nồng nhiệt để anh hiểu điều cậu muốn.

Họ quấn lấy nhau, trong tình yêu và dục vọng cuồng nhiệt, hòa làm một cả thể xác lẫn tâm hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com