Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Đúng một tháng sau khi xảy ra tai nạn, Jin Woo đi làm lại dưới cái nhìn nài nỉ đầy nghi hoặc của Han Jong Won. Anh cứ lo rằng Jin Woo chỉ cần đi làm là từ trật nhẹ cổ chân cậu sẽ rạn hẳn luôn rồi cậu sẽ không thể đi lại được nữa. Tình yêu có thể khiến người ta thái quá lên như thế đấy. Thở dài ngao ngán sau khi nghe tới lần thứ tám trăm mấy lời dặn dò của Jong Won, Jin Woo kéo theo Seon Woo chuồn lẹ trước khi anh kịp rủ rê cậu nhóc để bắt Jin Woo ở nhà. 

Một tháng không đi làm, ở nhà thì có người chăm sóc đến tận răng, Jin Woo nhìn mình trong gương cảm thấy như thêm những mấy cân thịt vào mặt. Đôi mắt bình thường trũng sâu lờ đờ vì thiếu ngủ cũng long lanh hơn hẳn, da dẻ cũng không tái nhợt như vừa chạy từ nhà xác ra. Đến Seon Woo còn phải trêu là Jin Woo biến từ xác khô thành xác sống rồi, ở với Jung Won thêm mấy ngày hẳn là có thể thành người. Gõ nhẹ đầu cậu em láo toét bằng mớ giấy báo, Jin Woo khẽ mỉm cười. Ở bên anh cũng vui thật. 

- Em thì sao, khi nào mới chính thức dẫn Hanna về ra mắt mẹ và anh? - Jin Woo chưa gặp lại cô nàng kể từ khi đưa Seon Woo ra sân bay. Lúc cô đưa Seon Woo về nhà, Jin Woo vẫn còn ngủ vùi vì có người nào đó hành hạ cậu cả đêm. 

- Em nghĩ chắc là tháng sau? Chúng em cần sắp xếp lịch một chút, cũng phải chọn ngày nào anh không đi trực chứ. - Seon Woo nhìn ra cửa sổ ngắm mùa xuân đang về, nói bâng quơ.

Jin Woo không nói gì. Cậu không biết phải nói gì. Một phần, Jin Woo vui vì Seon Woo cuối cùng cũng mở lòng. Sau những gì xảy ra giữa cậu và viện trưởng, cũng  như sự rời đi của No Eul và tình cảm bị từ chối của Seon Woo, Jin Woo đã gần như tin rằng em cậu sẽ chẳng thể mở lòng với ai nữa, và nó sẽ ở bên cậu cả đời. Cậu không biết thằng bé đã gặp và quen Hanna như thế nào, nhưng chỉ trong sáu tháng mà Seon Woo đã bắt đầu chịu chấp nhận đưa cô về nhà, thì tức là tình cảm của thằng bé đã đủ sâu đậm, đủ tin cậy. Không như Jin Woo luôn mơ màng về cảm xúc của mình, Seon Woo ngược lại luôn biết rõ nó muốn gì và cảm thấy thế nào. Kể từ khi còn bé, Seon Woo đã rất thẳng thắng về vấn đề này. Khi nó yêu đá bóng, nó không hề che giấu việc đó, nó chỉ đơn giản là khiến cả thế giới biết nó yêu thích môn thể thao ấy. Jin Woo thì ngược lại. Dù cũng yêu thích đá bóng và thể thao, cậu lại thể hiện mình không thích vì cậu biết bố mẹ sẽ vui hơn khi cậu chăm chỉ học hành và trở thành bác sĩ vào một ngày nào đó. Không phải bố mẹ không quan tâm, mà chỉ đơn giản là đứa trẻ hiểu chuyện thì thường không có kẹo. 

Một phần khác trong Jin Woo cảm thấy lo sợ. Cậu đã luôn chăm sóc Jin Woo từ sau tai nạn. Mẹ bận bịu gồng gánh cả gia đình và cha mẹ chồng, Jin Woo bé nhỏ chỉ có thể giúp mẹ bằng cách làm việc nhà và chăm sóc Seon Woo. Những năm đầu đã luôn là cuộc chiến, thấm đẫm nước mắt và mồ hôi của ba mẹ con, thỉnh thoảng là cả máu. Dù vậy, nó chưa bao giờ trở nên nhẹ nhàng hơn. Chăm sóc một người không thể đi lại hoàn toàn khác hẳn với những gì trên phim thường thấy. KHông chỉ cần sự giúp đỡ khi làm những việc cá nhân như tắm rửa, việc chỉ có thể ngồi hoặc nằm tạo ra nhiều vấn đề cho phần thân dưới. Những người như Seon Woo phải đối mặt với nguy cơ bị loét da, rối loạn tuần hoàn do cục máu đông, rối loạn bài tiết, rối loạn điều nhiệt nếu nhiệt độ thay đổi quá nhanh, nguy cơ bị nhiễm trùng do hệ miễn dịch bị tổn hại, và thậm chí là rối loạn chức năng tim mạch do lưu thông máu ở cả cơ thể không còn đều nhau. Vì cả hai anh em cậu đều là sinh viên y khoa, những mối lo ngại này như những con dao treo trên đỉnh đầu họ, lúc nào cũng chực chờ rơi xuống. Jin Woo luôn ước mình có thể phân ra thành một Jin Woo nữa để theo sát Seon Woo mọi lúc, và nhận ra khi vấn đề nằm ngoài tầm kiểm soát. Có những đêm dài vì những áp lực vô hình như thế, Jin Woo chỉ có thể bật khóc không thành tiếng giữa lớp chăn dày, khao khát một sự cứu rỗi. Vì vậy, Jin Woo biết sẽ rất khó khăn cho Hanna và cả Seon Woo nếu chúng tiến tới hôn nhân. Cậu không biết liệu tình yêu có thể đứng vững trước từng ấy những chông gai hay không. 

- Anh không biết nhiều về Hanna, và có thể là về cả em, Seon Woo. - Jin Woo nói một lúc lâu sau - Nhưng anh nghĩ hai đứa đủ trưởng thành để biết mình đang làm gì. Anh mong cả hai đã sẵn sàng cho những khó khăn mà em biết là gì. Anh sẽ gọi cho mẹ để hỏi khi nào bà và dượng về, sau đó chúng ta sẽ đi ăn nhé?

Jin Woo đỗ lại trước sở kiểm sát bảo hiểm y tế. Seon Woo nhìn thẳng vào mắt anh trai, người đang quay người về sau nhìn cậu, tìm kiếm những nghi ngờ mà phản đối mà cậu đã nghĩ anh trai sẽ có. Nhưng Seon Woo chỉ nhìn thấy yêu thương và tin tưởng. Seon Woo bật cười:

- Cảm ơn anh, Ye Jin Woo. Em sẽ nói với Hanna. Em đi làm đây.

Nhìn xe của anh hai chuyển hướng về phía bệnh viện đại học Sangkook cách đó không xa, Seon Woo nghĩ có lẽ sau nhiều năm như thế, đã đến lúc anh em cậu thử tìm hạnh phúc cho mình.

Mấy ngày đầu đi làm lại của Jin Woo cũng không có gì đặc biệt, ngoại trừ việc cổ chân cậu vẫn khẽ đau nhó nếu đứng quá lâu hay đột ngột chạy cấp cứu. Có vài vụ yêu cầu bác sĩ đến hiện trường cấp cứu, nhưng các bác sĩ khác đều không để Jin Woo đi, phòng trường hợp đi  một người đứng mà về hai người nằm.  Không chỉ vậy, giám đốc Jo dường như cũng không còn muốn ép buộc tình cảm của Jin Woo. Anh ta vẫn thỉnh thoảng xuất hiện ở khoa cấp cứu, nhưng hầu như cũng không tiếp cận cậu, chỉ nhờ các y tá để mắt đến Jin Woo đừng để cậu đứng lâu quá và bắt cậu ngồi xuống nếu cậu có biểu hiện khó chịu. Jin Woo có vô tình ngồi ăn cùng anh ta và các trưởng khoa khác vài lần vào giờ ăn trưa, nhưng anh ta cũng không làm gì khiến cậu khó xử. 

Nhưng khi Jin Woo vừa nghĩ rằng chuỗi ngày xui xẻo của cậu đã kết thúc thì lại có chuyện xảy ra. 

Gần hai tháng sau khi cậu đi làm lại bình thường, một buổi chiều nọ Jin Woo đang chuẩn bị hết ca thì có chuyện. Cậu vừa nhắn cho Jung Won là anh cứ đến đón cậu đúng giờ và họ sẽ về chuẩn bị để đi gặp mẹ cậu, thì nhận được tin báo có một bệnh nhân đang được đưa vào cấp cứu, là một một VVIP của bệnh viện. Jin Woo ngay lập tức cảnh giác bởi  người này có thể là bất kì ai thuộc về cấp quản lý của Hwajong, mà việc làm phật ý có thể ảnh hưởng đến cả khoa hoặc cả bệnh viện Sangkook. Xắn nhanh tay áo và chộp lấy ống nghe trên bàn, Jin Woo chạy về phía bệnh nhân vừa được đưa vào. Các vệ sĩ đứng vòng xung quanh giường cấp cứu đã kéo rèm, và chỉ cho cậu tiến vào sau khi đã kiểm tra kỹ bảng tên.

Người được đưa đến là tân phu nhân của chủ tịch Hwajong, Lee Yeon Seo. Jin Woo biết bà ta đã từng là vợ cũ của Jung Won. Vài năm sau vụ việc của Jung Won, báo chí săn được ảnh bà ta xuất hiện cạnh chủ tịch góa vợ của Hwajong tại các bữa tiệc hạng sang. KHông bao lâu sau họ tổ chức một lễ cưới thân mật chỉ gồm các lãnh đạo cấp cao của Hwajong và các doanh nghiệp dưới quyền, kể cả bệnh viện Sangkook. Sau đó bà ta cũng có vài lần đến Sangkook để thăm khám sức khỏe, lúc nào cũng đem theo rất nhiều vệ sĩ và gần như không bao giờ để ai ngoài các bác sĩ thấy mặt. Bà ta luôn đặc cách đi cửa dành cho nhân viên, nên đây là lần đầu bà xuất hiện ở khoa cấp cứu. 

Jin Woo được một vệ sĩ và một bác sĩ riêng cung cấp đầy đủ các thông tin của bà, và nhanh chóng kiểm tra xem vấn đề là gì. Bà đã lên cơn đau tim khi đang ở trên xe để đi đến một bữa tiệc nội bộ của chủ tịch, và dường như đó không phải lần đầu tiên. Sau khi rút máu cho đi xét nghiệm, tiêm cho Yeon Seo một liều nhỏ heparin để hỗ trợ tim bà, Jin Woo yêu cầu chuyển bà lên khoa tim mạch của viện phó. Nhưng ngay khi cậu vừa quay đi thì đột nhiên bà ta tỉnh dậy và bắt đầu hoảng loạn. Dường như thiếu tỉnh táo, bà không ngừng la hét bảo rằng họ đang cố giết bà, và đừng làm hại con bà, Yeon Seo bắt đầu mất kiểm soát. Bà ta chộp lấy khay vật tư y tế của cô y tá còn đang ngơ ngác bênh cạnh, giật lấy chiếc kéo bén ngót chĩa về phía Jin Woo. Cách cầm kéo của bà cũng cho thấy bà không bình tĩnh, vì bà mở hai lưỡi kéo ra và nắm một bên, bên còn lại hướng về phía cậu, mặc kệ tay bị cứa cho chảy máu. Jin Woo đứng yên tại chỗ, bình tĩnh cố nghĩ cách giải thích. Các vệ sĩ cũng không dám manh động vì sợ Yeon Seo sẽ làm tổn thương chính mình hoặc làm bị thương tới các bác sĩ và y tá. Một chốc sau, Yeon Seo dần dần bình tĩnh lại khi mọi người đều nín thở để không kích động bà. Bà ta từ từ ngồi xuống đất, ánh mắt bắt đầu rệu rã. Dù vậy, khi một y tá lén đưa cho vệ sĩ sau lưng Yeon Seo một liều thuốc an thần, Yeon Seo đã nhận ra. Bà ta ngay lập tức bổ nhào về phía Jin Woo cũng đang bất ngờ. Lưỡi dao sượt qua cổ cậu ngay dưới tai cậu khiến Jin Woo hoảng hốt đẩy mạnh bà ta xuống đất. 

Và Yeon Seo đột nhiên dùng kéo tự đâm vào cổ mình. 

Các vệ sĩ nhanh chóng giật lấy kéo khỏi tay bà, trong khi Jin Woo và các nhân viên y tế cố gắng cầm máu và đưa bà ta vào phòng phẫu thuật gấp. Máu từ cổ bà ta thấm ướt của hai tay Jin Woo đang quỳ trên băng ca để cố cầm máu, viện trưởng và viện phó nhanh chóng được gọi tới trong khi các bệnh nhân khác bắt đầu xì xào bàn tán. Vì liều thuốc Heparin, máu chảy nhiều hơn bình thường khiến các bác sĩ và y tá tại hiện trường bắt đầu lo lắng Yeon Seo sẽ xảy ra tình huống sốc mất máu. Là một VVIP, việc bà xảy ra chuyện có thể lớn hơn so với bất kì tai nạn cấp cứu nào. 

May mắn thay, không bao lâu sau khi vào phòng phẫu thuật, cuối cùng Lee Yeon Seo cũng ổn định trở lại, được đưa vào phòng hồi sức đặc biệt nằm riêng ở tầng thượng bệnh viện Sangkook, chuyên dành cho các quản lý cấp cao và người nhà của chủ tịch Hwajong. Viện trưởng nhận nhiệm vụ theo dõi bà ta, và cho phép Seon Woo cùng các y tá rời đi sau khi dặn dò họ giữ kín miệng về chuyện này. 

Tuy rằng vụ việc xảy ra nhiều bất ngờ, tình huống cấp cứu này không thực sự nguy hiểm. Dù vậy, một cảm giác bất an kì lạ bắt đầu nổi lên trong lòng Jin Woo. Một cảm giác bất an hệt như vào cái ngày cậu phát hiện ra số tiền lớn trong tài khoản của cố viện trưởng và rồi ông đột ngột qua đời ngay trong đêm.

- Em có việc ra trễ chút, anh về trước cũng được. - Jin Woo  gọi cho Jung Won, giải thích sơ tình huống khiến cậu cho anh leo cây gần một tiếng.

- Không sao, anh chờ em được mà. - Jung Won dịu dàng đáp lời cậu từ bên kia điện thoại. 

- Em...- Jin Woo chợt nhìn thấy giám đốc Jo chặn đường mình, vẻ mặt rõ ràng là có chuyện cần phải nói và sẽ không để Jin Woo đi dễ dàng. -... Em vẫn còn phải theo dõi bệnh nhân này. Em sẽ nhắn cho mẹ, anh về trước nhé?

Jung Won nhận ra có điều không ổn, nhưng cũng không tiện nói nhiều qua điện thoại. Anh đồng ý với cậu rồi dập máy, chuyển số gọi cho mẹ của Jin Woo.

Jin Woo theo giám đốc Jo vào văn phòng, cảm giác bất an càng lớn hơn bao giờ hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com