Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Tối hôm đó, Jin Woo đi xe bus về nhà, vì cậu không tự lái xe đi làm, nhưng cậu cũng không muốn gọi Jung Won đến đón mình. Jin Woo cần có chút thời gian suy nghĩ về mớ bòng bong mà cậu đang dính vào. 

Giám đốc Jo đã yêu cầu Jin Woo phải làm giả giấy tờ báo cáo về tình hình của Yeon Seo khi vào cấp cứu. Với tư cách là bác sĩ tiếp nhận bệnh chính, cậu là người dễ dàng thay đổi báo cáo này nhất. Yeon Seo đã đến bệnh viện trong tình huống hơi hoang mang và bị sốc, nhưng điều giám đốc Jo yêu cầu là báo cáo như thể bà đã chịu bạo lực gia đình từ chủ tịch Hwajong. Jin Woo lờ mờ đoán ra anh ta muốn dùng việc này để khiến chủ tịch và cả viện trưởng, người sẽ bị gán tội là bao che cho chủ tịch, cùng nhau bị lên án và tẩy chay, còn giám đốc Jo thì ngư ông đắc lợi nắm quyền hết cả hai. 

Jin Woo không muốn làm thế, cậu không muốn bị cuốn vào cuộc đấu tranh quyền lực này, kể cả khi việc giám đốc Jo yêu thích cậu và việc cậu giúp anh ta nắm quyền sẽ giúp Jin Woo đạt gần hơn đến việc cải tổ hệ thống bệnh viện theo hướng tốt cho bệnh nhân, như cậu vẫn luôn bàn luận với giám đốc Gu. Dù vậy, anh ta đã đe dọa Jin Woo. Anh ta có trong tay video hình ảnh ma túy được bày biện và sử dụng trong nhà của Jong Won, thậm chí có một vài cảnh còn lờ mờ có cả hình ảnh của Jong Won. 

Jin Woo trong phút chốc, cũng chính trong căn phòng giám đốc ấy, đã suýt vỡ vụn. Cậu biết Jung Won không nghiện, cậu sẽ nhận ra, với tư cách là một bác sĩ và cả kinh nghiệm sống phong phú của mình. Nhưng cậu biết rằng đoạn video đó là do Yeon Seo dựng nên, cô ta có thể đã làm điều này từ vài năm trước, chỉ chờ thời cơ để mang nó ra trói buộc Jung Won dưới sự điều khiển của cô ta một lần nữa. Nếu đoạn video bị lộ ra ngoài, không chỉ sự nghiệm và hình ảnh của anh bị phá hủy hoàn toàn, kéo theo bao nhiêu người dưới trướng, mà anh còn có khả năng phải hầu tòa và chịu cảnh tù tội, vì rất có thể Yeon Seo vẫn còn giấu ma túy đâu đó trong nhà anh. Cuộn mình trong lớp chăn dày mà vẫn thấy lạnh lẽo vô cùng, Jin Woo cố tìm ra cách giải quyết vấn đề này. Cậu không muốn thỏa hiệp với giám đốc Jo đi động chạm vào báo cáo, nhưng cậu cũng không thể để Jung Won rơi xuống vực sâu một lần nữa. 

Chỉ có hai cách. Một là cậu phải lấy được video gốc và hủy chúng vĩnh viễn, vốn gần như bất khả thi, trừ phi Jin Woo là người thân cận của anh ta. Cách thứ hai thì khả thi hơn một chút, nhưng vẫn gần như bằng 0 về phần trăm thành công: Tìm điểm yếu của giám đốc Jo. Jin Woo phải đưa ra quyết định trước khi tuần này kết thúc và toàn bộ báo cáo được nhập liệu vĩnh viễn không thể sửa đổi. Cậu gọi điện cho giám đốc Gu, dù thế nào, đây là người có khả năng tìm ra điểm yếu của giám đốc Jo nhất. 

Vì hôm sau là chủ nhật không phải đi làm, cả đêm đó cậu lái xe đến Busan để gặp giám đốc Gu, người đang ở đó giám sát một hạng mục nhà máy mới của Hwajong. Dặn dò Seon Woo không được nghe bất kì số lạ nào hay cho bất kì ai vào nhà, Jin Woo lái xe đi trong đêm mà không báo cho Jung Won. Cậu biết giám đốc Jo đang theo dõi mình, vì vậy cậu chỉ đi nửa đường bằng xe của mình, sau đó đi bằng xe công cộng để cắt đuôi người nọ. Khi Jin Woo đến tầng hầm để xe căn condotel của giám đốc Gu trời đã tờ mờ sáng.

Tuy rằng hai người có thể xem là bạn bè, nhưng mối liên hệ lớn nhất của bọn họ chính là Lee No Eul, ngoài ra, không có lý do gì để giám đốc Gu giúp Jin Woo. Vì vậy, lý do duy nhất anh ta chấp nhận gặp Jin Woo gấp gáp như thế, chắc chắn là bởi vì Sangkook và Hwajung. Nói cách khác, miếng bánh này, anh ta cũng muốn cắn. Nếu không thể nắm quyền toàn bộ Hwajong, đừng nói là Sangkook, cái chức giám đốc Gu này của anh ta cũng danh nhiều hơn thực. Nghe anh ta lưu loát bảo mình tìm điểm yếu của giám đốc Jo, Jin Woo nhanh chóng nhận ra, dù anh ta có vẻ dịu  ngoan rời đi, nhưng kì thực vẫn chưa bao giờ ngừng việc chuẩn bị. Mà ngày hôm nay, vừa đúng lúc giám đốc Jo ra đòn đầu tiên. Bác sĩ Ye thông minh cũng nhận ra, cậu đã biết nhiều quá mức cần thiết cho một bác sĩ cấp cứu. Điều đó cũng có nghĩa là, ngay khi một trong hai bên đạt được mục đích, Jin Woo và có thể là cả Seon Woo, sẽ bị trừ khử khỏi ván cờ ngay lập tức. 

Chiều hôm đó, Jin Woo không về thẳng Seoul mà bắt xe tới nhà giáo sư cũ sau khi về hưu thì về Busan dưỡng già. Cậu cần một nơi để che giấu lý do thật sự cậu đến Busan khỏi tai mắt của giám đốc Jo. 

Cả tuần sau đó, Jin Woo giả vờ bình tĩnh, dù trong lòng cậu như có sóng thần cuồn cuộn. Không thể tự mình đi tìm hiểu điểm yếu của giám đốc Jo, Jin Woo buộc phải nhờ Jong Won dùng các mối quan hệ của anh. Là một thiếu gia, nhiều năm trước còn du học nước ngoài, không khó để Jong Won nhanh chóng tìm được điều mà Jin Woo muốn, dựa trên một chút gợi ý và sự chuẩn bị để bật đèn xanh những lúc cần thiết từ phía giám đốc Gu. Cậu không giải thích rõ lý do cho Jong Won, chỉ lấp lửng cho anh biết bệnh viện có vấn đề nội bộ, mà để bảo vệ bản thân, Jin Woo cần nắm thóp giám đốc Jo. 

Nhưng cậu cũng không chỉ cần như thế. Jin Woo còn cần phải làm nhiều hơn, cậu cần đủ mạnh để cả hai tên giám đốc ham mê quyền lực đều không thể động đến cậu và Seon Woo. 

Hai hôm sau khi Yeon Seo nhập viện, Jin Woo, trong lúc kiểm tra hồ sơ của Yeon Seo, về cả trước khi cô ta trở thành phu nhân chủ tịch Hwajung, cậu vô tình phát hiện một vài điều kì lạ trong đơn thuốc của cô ta. Một loại thuốc đơn giản, nhưng không thường được cấp cho bệnh nhân, trừ trong một số trường hợp đặc biệt, thế mà lại đều đặn xuất hiện trong đơn thuốc của cô ta, cứ mỗi hai tháng một lần, cho tới hai năm trước thì dừng hẳn. Jin Woo tra cứu ngày mất của cha Jung Won, thế mà lại vừa khít. 

Có vẻ cậu đã tìm được nước cờ hiki của ván cờ này rồi. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một tuần sau đó, Jin Woo công bố báo cáo cấp cứu của Yeon Seo, hoàn toàn bình thường, chỉ là bị chấn động nhẹ do suy nhược cơ thể.

Mỉm cười ném file gốc của đoạn video cắt ghép về Jong Won vào đống lửa, Jin Woo xoay người đi về phía thang máy. Cậu ấn thang lên tầng của viện phó Joo. 

Đặt lá thư từ chức lên bàn ông, Jin Woo nhận cuộc gọi của Seon Woo đang gọi in ỏi:

- Rồi, anh biết rồi, anh sẽ đến đúng giờ, bây giờ anh đang ra đây. Cũng không phải anh ra mắt con dâu cho mẹ, sao anh phải gấp chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com