Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01

han dongmin bỏ cặp kính xuống, xoa xoa sống mũi bị hằn của mình. hắn đánh mắt nhìn lại mình trong gương rồi thở dài, trông tàn tạ như một cái xác khô bị bỏ đói lâu ngày vậy. hai má hóp lại cùng hai quầng thâm mắt đen xì, râu ria thì mọc lỉa chỉa chưa cạo, quần áo mặc từ ngày hôm qua cũng chưa thay, bộ dạng hiện tại của hắn đúng là không thể chấp nhận được. nhưng biết làm sao được, dạo này tần suất hắn tăng ca tăng gấp bội, chưa kể làm giám đốc còn phải đi tiếp các khách hàng lớn của công ty, cứ như vậy 3 đêm liên tiếp dongmin chưa có một giấc ngủ tử tế nào.

vừa ngả lưng xuống giường một chút hắn lại nhận được tin nhắn từ mẹ, không cần đọc qua cũng có thể đoán được nội dung trong tin nhắn. hắn biết chứ, dù hắn có trốn tránh hay trì hoãn đến mức nào thì cuối cùng hắn vẫn phải tự mình đối mặt thôi. cả gia đình và mọi người ở bên cạnh luôn thúc giục làm hắn cảm thấy bức bối, ngột ngạt đến phát điên. nhưng dongmin chẳng thể bày tỏ nỗi lòng này cho ai, vì hắn biết tất cả mọi người đều giống nhau, đều bày tỏ sự thương hại đối với hắn sau sự kiện năm ấy.

hắn đăm chiêu nhìn điện thoại, trong lúc nghĩ ngợi thế quái nào lại gõ trên thanh tìm kiếm danh bạ tên một người cứ như bị ma xui quỷ khiến.

"Kim Donghyun"

hắn nhìn tên danh bạ một lúc thật lâu rồi bắt đầu soạn những dòng tin nhắn đầu tiên.

Bạn:
xin chào, donghyun.

Bạn:
đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối ta nói chuyện nhỉ?

Bạn:
dạo này em ổn không? nếu có thì tốt rồi

Bạn:
anh cũng không biết tại sao lại nhắn tin cho
em nữa...

Bạn:
xin lỗi vì lại làm phiền em thêm một lần nữa.

Bạn:
anh có một câu chuyện buồn, donghyun có muốn nghe không?

Bạn:
anh sắp kết hôn với một cô gái khác

Bạn:
anh chưa từng kể về cô ấy cho em nhỉ?

Bạn:
cô ấy năng nổ và hoạt bát, lúc nào cùng pha trò làm anh cười

Bạn:
chẳng giống em chút nào

Bạn:
em trầm mặc, tĩnh lặng như mặt nước.
mỗi khi ở bên em thật yên bình, muộn phiền
u sầu nơi đâu đều tan biến hết

Bạn:
buồn cười thật, anh đang kể về cô ấy bỗng dưng lại nói về em lúc nào không hay

Bạn:
thật kì quặc khi lại coi chuyện kết hôn là
chuyện buồn, anh biết chứ

Bạn:
anh không hiểu nổi bản thân mình nữa,
anh không vui khi nghĩ về nó

Bạn:
em biết không, mọi người trông chờ vào
đám cười này rất nhiều

Bạn:
chắc vì họ đều muốn anh xoá bỏ sự hiện diện của em khỏi cuộc đời anh mãi mãi

Bạn:
cô ấy rất tốt, tình cảm giữa bọn anh
cũng không tệ

Bạn:
nhưng anh tự hỏi liệu kết hôn có phải
quyết định đúng đắn không?

Bạn:
nói cho anh biết đi donghyun

Bạn:
vì anh sắp bước vào lễ đường cùng một người khác không phải là kim donghyun rồi

_

© cordalite; cordi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com