Donghyun cứ tưởng em muốn đi thật thầm nghĩ Em ấy cũng thật can đảm. Nhưng anh đâu biết được rằng, Dongmin đã bắt đầu thở dốc khi nhìn cận cảnh những người chơi trước đó đang la hét rồi.
"Woa! Trông vui thật đó!"
"Ờm..vui thật"
Cái trò quái quỷ gì vậy trời? Dongmin thật sự rất muốn kéo anh ra khỏi khu trò chơi rồi nhưng mà.. đâm lao thì phải theo lao thôi.
...
Bây giờ đã đến lượt họ, Donghyun nắm cổ tay em dẫn đến chỗ ngồi. Thật ra, nãy giờ anh thấy em hơi lo lắng, mặt trông tối sầm hẳn nên có hỏi han.
"Em còn ổn không? Nếu không muốn chơi thì nói, mình đi chỗ khác"
"Không cần đâu, không sao"
...
Giờ thì hay rồi. Dongmin đã phải nhận cái kết vì sự "can đảm" hồi nãy rồi. Em cảm nhận được sự rung chuyển dữ dội, em cố gắng nhắm tịt mắt lại. Donghyun lúc này mới bật cười, thật sự mà nói thì Dongmin đúng là không giỏi che giấu cảm xúc của bản thân một chút nào.
"Ban nãy đã hỏi rồi mà, giờ lại nhắm hết mắt lại rồi"
"Nếu sợ thì nắm tay anh này"
"Không cần, nhắm mắt tí là xong ấy mà"
Donghyun không đợi em nói xong, anh nắm chặt lấy tay em, nói:
"Nhân lúc còn di chuyển nhẹ nhàng thì nghe lời anh đi"
Em tự nhủ bản thân là một lát nữa sẽ bỏ tay anh ngay. Nhưng không, tốc độ xoay càng nhanh, em không những không bỏ tay ra thậm chí càng nắm chặt hơn lúc nãy.
Khác với sự hoảng loạn của Dongmin, phía bên này, Donghyun đang rất tận hưởng. Một phần là từ bé anh đã thường xuyên được đến đây, một phần là anh lớn rồi nên cũng không còn sợ hãi đến la hét khi chơi mấy cái trò trẻ con này nữa.
...
Kết thúc trò chơi, dư âm của nó vẫn khiến đầu óc Dongmin quay cuồng không thôi, em chóng mặt đến mức nếu đây không phải nơi đông người thì em đã nôn ngay ra đây. Thật may là bên cạnh em vẫn còn một liều thuốc tỉnh táo là Kim Donghyun.
"Khó chịu thế mà không nói trước. Lần sau, không thích cứ nói, không thì huệ ra ảnh hưởng sức khoẻ á? Thôi, mốt đi cùng em không chơi mấy cái này nữa"
"Ừm"
"Muốn đi ăn gì đó cho đỡ choáng không? Ăn kem nhá?"
"Ăn cái khác đi, lạnh lắm"
"Hay là về? Anh kiếm quán nào đó rồi chúng ta cùng ăn"
"Thế cũng được"
...
Thế rồi, Donghyun chở em đến quán của người quen, đó là một quán gà rán anh rất thích.
"Chỗ này nhé? Đây là quán mà anh thích nhất đấy"
"Em ăn sao cũng được, vào đi!"
Quán gà rán này là của anh Jaehyun cùng với người yêu của ảnh là Sungho lập ra. Hai người họ đều là học trường thân thiết với Donghyun khi anh còn học ở Saejoong. Và dĩ nhiên là Dongmin không biết họ rồi bởi vì lúc em vào trường thì họ cũng là cựu học sinh được 1 năm rồi.
"Hello, Donghyun,lâu rồi không gặp" Jaehyun rất niềm nở chào đón hai người
"Chào em nhé, cậu bé này là ai vậy?'
"Một người em mới quen của em"
"Hai đứa tụi bây đi hẹn hò rồi cơ á" Sungho không khỏi cảm thấy mối quan hệ này mơ ám, không nhịn được mà chọc cho một câu.
"Anh à, đừng trêu nữa, bọn em chỉ là đi chơi thôi mà"
"Hihi, đùa xíu thôi, nhóc cứ tự nhiên nhé"
Donghyun và Dongmin vừa hay chọn được một chỗ rất đẹp cạnh cửa sổ, họ nhanh chóng gọi món rồi ngồi buôn chuyện. Hiện tại đã tối nên quán thưa khách hơn hẳn, hai người anh làm trong bếp cũng thoải mái vừa nấu vừa bàn tán về Dongmin.
"Jaehyun, anh nghĩ xem có phải Donghyun có người yêu rồi không?"
"Ừ, trông hai đứa nó thân thế cơ mà"
"Thôi Sungho ah, nấu đi đừng để khách đợi lâu, em nhé?"
"Okie, em xong ngay ấy mà"
--------
hôm nay tự nhiên mình lại muốn thêm myungnyangz vào. mn thấy sao<3?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com