Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Một bàn tay đặt lên vai cậu, người nọ vỗ vỗ vài cái gọi cậu dậy.

"Taesan, taesan."

"Ưm...~ Leehanie... Tớ thích cậu...nhớ cậu quá đi..."

"??? Taesan? Cậu nói gì vậy?"

Cậu bị lay người tới ngơ ngác, mắt nhắm mắt mở dụi đi dụi lại mấy lần mới nhìn thấy rõ mặt của người lay mình.

"A...Lớp trưởng? Có chuyện gì không?..."

"Thầy gọi cậu."

Taesan nghe xong thì lặng thing, cậu ngước lên nhìn mặt thầy giái đang nhăn nhó khó coi kia, toang cậu mất rồi... Tối qua đi ngủ muộn vì mải nghĩ ngợi nên sáng mới ngủ gật trong lớp đây.

"Trò Dongmin, giờ trò có đứng dậy ra ngoài kia đứng không hả? Lúc nào hết tiết thì vào đây nói chuyện với tôi!"

Thầy nhìn mặt cậu chán ghét, đợi Taesan lủi thủi ra khỏi lớp rồi thầy mới bắt đầu dạy học tiếp cho lớp.

Leehan nhìn vậy liền thở dài, cậu vẫn vậy, chẳng chịu thay đổi mà cứ sống theo bản năng, không chịu học hành còn lười nhác. Em cười cho qua rồi lại tiếp tục viết bài.

...

Tiếng chuông reo lên kéo đi mọi phiền hà bay mất, cậu mỏi chân mà ngồi bệt xuống nền đất. Than ngắn thở dài, đứng ngoài này chỉ làm cậu buồn ngủ hơn với cơn đau nhức từ chân thôi.

Em ra khỏi lớp, lướt qua Yuri khiến cô không khỏi bất ngờ liền len lén chạy theo.

"Taesan."

"?"

Cậu nhìn em cười tươi, thay đổi 180 độ luôn ấy chứ. Taesan hỏi em có chuyên gì không rồi bị em người yêu kéo đi mất tiêu.

Cô cũng tính chạy theo mà có vị cứu tinh của Taesan nhìn thấy nên liền chạy ra lấy lý do ngăn cản.

"À Yurii! Giúp tớ bài này đi, tớ học mãi chẳng hiểu."

"Riwoo?? Cậu còn học giỏi hơn tớ mà!! Tránh ra hộ cái!"

"Nhưng môn tự nhiên tớ không giỏi lắm, giúp tớ chút điii!"

Cô nhóm chân ngó nghiêng xem thì liền thở dài vì bị mất dấu hai người nên đành ngậm ngùi về lớp chỉ bài cho anh.Tiếc là chưa kịp mở miệng chỉ thì anh đã A! Lên một phát rồi kêu mình không đọc kĩ đề nên thiếu dữ kiện làm bài, cảm ơn cô rồi nhanh chóng về chỗ dưới sự ngơ ngác của cô gái.

...

"Mình chia tay đi Dongmin à."

"?"

"T-tớ nói thật đó.."

"Cậu chắc hẳn cần cái dao lắm nhỉ? Tay này chia đi."

"Nè! Tớ không đùa đâu."

"? Vậy cậu nghĩ tớ đùa à?"

"Tại sao lại nói chia tay?"

Cậu chau mày nhìn em đang khó xử, móng tay đã bị em cậy cậy ra tạo thành tiếng tanh tách.

"Tớ...tớ hết thích cậu rồi.."

"Kim Donghyun! Giờ cậu có chịu nói sự thật không hả?"

"Cậu bị cái gì vậy? Cứ ấp a ấp úng mãi. Bộ cậu muốn tớ phát điên à?"

"Rốt cuộc tại sao lại muốn chia tay với tớ?"

"..."

"Yuri à? Tại cô ấy à?"

"K-không có... Tớ chỉ-"

"Rõ ràng là vậy rồi còn gì? Cô ta cho cậu ăn cái đéo gì vậy? Hay cậu thương cô ta rồi?"

"...D-Dongmin à..."

"Tớ cần cậu nói thật. Cho dù có là cậu hết thích tớ đi. Tớ vẫn cần một lời giải thích chính đáng mà Donghyun?"

Em cắn môi rồi nắm lấy tay cậu nói nhỏ.

"Cô ấy thích tớ."

"..."

"T-tớ không muốn cô ấy buồn.."

"Ha- Donghyun à? Cậu nói hết chưa?"

Em nhìn cậu rồi gật đầu. Taesan kéo tay em làm Leehan ngã vồ vào lòng mình. Cậu ôm em rồi gục lên vai em cười.

"Tớ cũng thích cậu mà..?"

"Nhưng cậu ấy là con gái.."

"Donghyun à, tình cảm của cậu đâu phải thứ để mang đi từ thiện cho người có hoàn cảnh đáng thương đâu? Tình yêu của cậu là thứ đáng trân trọng nhất đối với người thích cậu đấy, tớ và cô ấy đều cảm thấy vậy. Cho dù cậu có quyết định chia tay với tớ để đến với cô ấy đi."

"Thì cậu cũng phải biết nghĩ chút chứ? Leehanie của tớ thông minh lắm mà? Cậu biết rằng nếu cậu từ bỏ người cậu thích, để đến với người khác mặc dù cậu không thật lòng thích họ. Và chỉ làm vậy để họ cảm thấy vui thì cậu sai rồi."

"Cậu làm vậy chỉ làm cô ta cảm thấy mình bị thương hại. Làm người cậu thật sự thích buồn. Vậy còn cậu cảm thấy thế nào?"

"Nếu cậu thích tớ, thật lòng thích tớ... Thì xin cậu đừng nghĩ tới những người ngoài kia, chỉ cần nghĩ về tớ thôi."

"Tớ sẽ là của riêng cậu, tớ sẽ cố gắng làm cậu vui, không hứa chắc rằng không làm cậu khóc, nhưng sẽ hứa để cậu rơi nước mắt vì vui. Và sẽ đồng hành cùng cậu cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa."

Em đứng trong lòng cậu mà hai mắt rưng rưng, Leehan ôm lấy Taesan rồi nức nở nói.

"V-vậy... Nếu tớ chia tay với cậu, cậu cũng buồn đúng không?"

"Babo à, tớ sẽ rất buồn đó."

Cậu thoát khỏi cái ôm của em rồi cúi thấp người nhìn vào đôi mắt bạn xinh của mình. Mắt em khóc long lanh lắm, tuy xót ơi là xót nhưng mà phải công nhận bạn xinh của cậu đúng là tuyệt phẩm, khóc tới mũi ửng hồng trông đáng yêu hết sức.

"Taesan đừng nhìn tớ nữa~!"

Em giở giọng làm nũng, tay che đi gương mặt đầy nước mắt rồi còn đẩy cậu ra xa nữa chứ.

"Leehan nghĩ lại chưa? Bạn bé còn muốn chia tay với tớ nữa không?"

Em đảo mắt giả bộ suy nghĩ làm cậu bực bội tét một cái vào mông làm em mới chịu cười hì hì rồi cười tươi nói.

"Tớ nghĩ kĩ rồi. Tớ sẽ cùng Taesan đi nói chuyện với cô ấy nhé! Tớ thích Taesan mà! Tớ sẽ không suy nghĩ tới việc chia tay với cậu đâu~"

"Hứ! Vậy mà nhớ hôm qua có ai đó nói rằng biến khỏi khuất mắt người ấy? Lại còn bảo tôi là đồ ghê tởm nữa, đau lòng quá đi~~"

"Yahh! Tớ xin lỗi mừ..."

"Xin lỗi có ăn được không?"

"K-không có..."

"Vậy cho ăn cậu đi thì tớ tha lỗi cho?"

"Anii! Đừng có nghĩ bậy nữa Taesann!"

"Vậy hôn tớ một cái đi."

Em giật mình, bị người lớn hơn kia véo một cái vào eo khiến em phụng phịu không chịu làm theo lời cậu nói, dận dỗi bỏ đi nhưng tay vẫn luôn nắm góc áo cậu kéo đi cùng làm Taesan cười tươi rói. Cậu gỡ tay em khỏi áo mình làm em nheo mày quay lại nhìn.

"Phải như này mới đúng nè em bé ạ."

Taesan nắm lấy tay em rồi đan tay hai người so le với nhau thành công khiến má em đỏ hồng.

...

Đăng bủi trưa tại bị mất dạy😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com