Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Ngày hôm sau, Leehan đành phải vác đôi mắt sưng húp tới trường. Em còn phải lén lén lút lút đi cửa sau vì sợ ba mẹ thấy được mặt mình thảm hại tới thế nào. Em không muốn làm ba mẹ phải đau lòng.

Ngồi lại vào bàn học, chẳng hiểu sao em rất buồn ngủ. Nhưng mỗi khi nhắm mắt lại, cảnh tượng khi tối lại hiện ra làm em sợ gần chết. Leehan dụi mắt, em gối lên tay rồi nhìn ra cửa sổ ngắm bầu trời xanh thẳm..

"Leehan ơi."

Junghwang từ đâu xuất hiện, hắn vỗ vai em rồi hỏi nhỏ.

"Có chuyện gì vậy?"

"Hôm nay sao cậu buồn thế? Mắt sưng hết lên rồi, cậu khóc hả?"

"...Ừm...cậu cứ mặc tớ đi.."

Junghwang nhìn em như vậy liền cảm thấy đau lòng, hắn nắm nhẹ tay em rồi nhẹ nhàng kể.

"Tớ từng gặp rất nhiều chuyện buồn.."

"Ba mẹ tớ chia tay nhau khi tớ tròn 5 tuổi, vào đúng ngày sinh nhật tớ. Rồi khi lớn lên, tớ ở với ba. Nhưng vì làm quá nhiều việc cùng một lúc để trang trải cho cuộc sống mà ba tớ đem bệnh ốm, tới giờ vẫn đang hôn mê ở bệnh viện. Còn mẹ tớ, bà ấy đưa tớ về chăm sóc. Nhưng vì đã có người con thứ hai nên ba kế tớ liền không chịu cho tớ ở chung mà đuổi tớ đi sang hàn học. Một nơi mới mẻ, không người quen, không người thân, không bạn bè, không tiền bạc nhưng đến tận giờ tớ vẫn sống hạnh phúc. Cậu biết vì sao không Leehanie?"

Leehan nghe hắn kể chuyện, em tự dưng cảm thấy mình còn rất may mắn. Em chưa từng gặp trường hợp giống hắn, em vẫn còn người thân,em vẫn còn bạn bè... em vẫn còn người em yêu. Leehan ngước mắt nhìn hắn rồi lắc đầu.

"Trước khi chuyển tới trường này, tớ từng có ý định tut4...Tớ mất hết hi vọng vì là người nước ngoài mới tới vùng đất này, tớ đã từng bị mấy người bạn xấu bóc lột tiền mà tớ đã mất công sức làm việc đêm để kiếm ra. Nhưng khi chuyển vào ngôi trường này, tớ gặp được cậu. Tớ cảm thấy mình như có thêm sức mạnh để sống tiếp vậy...Leehan à, cậu có hiểu nó có nghĩa gì không?"

"...Junghwang? C-cậu.."

"Ừm, cậu như tia hi vọng cuối cuộc đời tớ, khi nơi tớ đứng là một vùng đất đen tối. Cậu bước tới và nhuốm màu nơi đó thành một vườn hoa xinh đẹp."

"Tớ thích cậu Leehan à..Nên đừng khóc nữa nhé? Tớ sót lắm."

Leehan vừa được an ủi, vừa nhận được lời tỏ tình khiến em có chút giật mình. Junghwang đúng là...Sao có thể nói mấy câu muốn khóc chết đi được. Hắn làm em cảm thấy vui lên, hắn chắc cũng giống như Taesan thứ 2 nhỉ? Luôn làm em cười, nhưng chắc cũng sẽ làm em khóc..Rồi vòng tuần hoàn đấy lặp đi lặp lại.

Em im lặng không nói gì làm Junghwang có hơi buồn nhưng hắn vẫn nở một nụ cười rồi nhẹ xoa đầu em.

"Đừng suy nghĩ nữa, giờ thì vào học đã nhé? Tí tớ xuống mua sữa chuối cho Leehan nha?"

"Ừm!"

Leehan lắc nhẹ đầu, em gạt bỏ hết mấy suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu rồi chăm chỉ ôn bài cho kì thi giữa kì. Vì em biết thời gian trôi qua nhanh lắm, còn có 2-3 tháng nữa là em thi giữa kì rồi còn đâu. Nên là học đã, học rồi tính tiếp.

...

Em nằm xấp xuống bàn, mắt đang lơ lửng giữa không trung thì em liếc tới chỗ bàn học mới của Taesan, hôm nay cậu không đi học rồi. Nhưng vì còn giận hành động của cậu ngày hôm qua nên em liền bĩu môi cầm hộp sữa mà Junghwang mới mua cho em lên hút rồn rộp.

Ngày hôm nay cậu cũng không đi học.

Ngày hôm sau cũng vậy..

Cứ thế 1 tuần trời trôi qua không có Taesan khiến em cảm thấy nhớ(?) Em nhớ Taesan mất rồi...Mọi khi toàn đuổi cậu đi vì cậu toàn dính lấy em, toàn làm phiền em thôi. Nhưng giờ không có cậu, em lại thấy cuộc sống của mình trống trải đi một phần.

Hôm nay là chủ nhật, ba mẹ em muốn về quê thăm bà ở Busan, quên hương của em với những bạn cá quen thuộc nữa. Em thì chán nản ngồi trong nhà đọc sách rồi lại nằm ườn ra chơi game fifai rồi lại vào tiktok lướt lướt cho thười gian trôi đi thật nhanh để cậu có thể tới trường chơi với Junghwang...Hay là sẽ được gặp lại Taesan(?) gì đó...

Nhưng bất chợt ba mẹ gọi em, họ bảo em rằng...

"Leehanie, con xuống coi bạn Taesan làm sao đi. Hôm nay ba mẹ về quê thăm bà, nên có qua ghé nhà Taesan xem thử, lúc vô thì nhà tối um, người làm cũng không thấy đâu. Ba mẹ gọi mãi không thấy ai nên sợ có việc bất trắc. Con mau xuống xem đi nhé, ba mẹ phải bắt chuyến này về quê kẻo muộn mất."

"...D-dạ vâng ạ..."

Cái này cũng coi như là một cơ hội nhỉ?

Leehan nhanh chóng mặc áo mùa đông vào rồi mở cửa phụ nhưng gõ mãi không thấy Taesan mở cửa..Em sợ lại làm bạn giận nên em đành chạy sang nhà bạn bằng cổng chính.

Lúc đi vào nhà, đúng như ba mẹ em nói. Căn nhà tối um, chỉ có một cái đèn cầu thang vẫn còn bật thôi. Em cẩn thận đi vào, miệng vừa nói tên cậu lớn, chân thì đi lên tầng hướng tới cửa phòng của Taesan.

"Taesan à, Taesan. Là tớ nè! Tớ là Kim Donghyun ấyy!! Bạn cho tớ vào nha?"

Leehan nói xong thì lưỡng lự, tay em đặt vào tay nắm cửa. Vừa muốn đẩy vào vừa sợ. Nhưng lúc em tính đẩy vào thì Taesan tiến tới mở cửa. Vì bị mất thăng bằng mà em ngã cái bụp vào người cậu. Leehan ngồi dậy, em vẫn còn đang ngồi trên đùi cậu. Vẻ mặt ngốc nghếch vừa hỏi thăm Taesan vừa lo lắng sờ này sờ nọ khắp mặt cậu.

"T-tớ không sao, đừng sờ nữa.."

"Yah! Người bạn nóng quá đi..Có phải sốt rồi không? Sao lại có thể nóng tới vậy?"

"Leehan hết giận tớ rồi hả?...Tớ nhớ Leehan lắm...Nhưng tớ mệt quá...tớ không ra được khỏi giường..."

"Thôi nào, tớ đỡ bạn dậy. Bạn lên giường nằm đã."

Leehan vác cậu dậy rồi đặt cậu nằm trên giường, còn mình thì hớt hải đi tìm chậu lấy nước. Em đặt một chậu nước với chiếc khăn xô nhỏ bên cạnh, chăm chú giặt khăn rồi lau qua người cho cậu. Taesan cứ nhìn em rồi cười. Cậu cảm thấy hạnh phúc lắm...

"Bạn nhá, lúc nào cũng vậy. Không biết chăm sóc cho mình gì hết."

"Bạn muốn tớ phải chăm bạn tới khi nào nữa Taesan?"

"Ăn thì không chịu ăn đầy đủ, đã vậy còn không thấy người làm đâu?"

"Có phải bạn lại đuổi người ta về quê rồi không? Lúc nào giận dỗi là cũng vậy. Bạn muốn tớ phải phát điên lên đúng hong?"

Miệng xinh cứ nói liên hồi, vừa chửi vừa mắng. Nhưng toàn là những lời quan tâm tới cậu nên Taesan chỉ biết cười chứ không thể ngăn miệng nhỏ này lại được nữa rồi.

"Tớ nhớ cậu Leehanie..."

"Biết rồi nói mãi. Đợi tớ xuống nhà nấu cháo rồi mang thuốc lên. Bạn nằm đây nghỉ đi."

Leehan giặt khăn lần cuối rồi đắp lên trán cậu. Em lại tiếp tục công việc của mình là đổ xô nước đi rồi chạy xuống lầu nấu cháo.

Taesan đang cười cười khờ thì nghe thấy chữ nấu cháo, nụ cười liền tắt ngóm.

Leehan biết nấu ăn?

Leehan nấu cháo cho cậu?

Nhưng bạn ấy có bao giờ vào bếp mà làm được món gì tử tế đâu chứ?

Taesan lúc này lại nhớ tới năm lớp 10, cũng là năm ngoái. Leehan vì muốn ăn súp vào mùa đông nên đã tự tay vào bếp làm. Nhưng không hiểu sao, nồi súp lại như nồi nước lọc với đủ thứ trên đời được cho vào nó nhão rồi ẩm ướt. Đã vậy còn cay cay chát chát khiến cho cả nhà ăn xong chỉ biết bó tay. Cậu thì cười nhìn em buồn rầu rồi lên lầu nằm.

Sáng ngày hôm sau thì em đã thấy một nồi súp ngon lành được đặt trên gác bếp. Vừa nhìn em đã biết ngay Taesan là người làm ra nó, cậu còn cẩn thận dán giấy note trên nắp nồi.

'Leehanie đừng vào bếp nữa!'

Làm em buồn, nhưng mà là buồn cười. Lúc ấy em còn nghĩ, chắc mình sẽ chẳng phải vào bếp lần nào đâu. Tại bên cạnh em luôn có một đầu bếp mèo đen mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com