Chap 4
Từ lúc Dongmin bỏ đi, em cứ có cảm giác bồn chồn khó chịu.
Cậu ta bị gì thế nhỉ? Sao lại tự nhiên giận dỗi vô lý như vậy? Không thích em đi với Jaehyun thì thôi, mắc gì cứ phải hành động kỳ quặc như vậy chứ.
Rõ ràng sáng nay còn bình thường, sao giờ lại giận tiếp rồi? Thật là chẳng thể hiểu nổi cậu ta luôn á.
Jaehyun huých nhẹ tay em, kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Cậu ấy sao thế?"
Em lắc đầu. "Tớ chịu."
Jaehyun nhìn em một lát rồi nhún vai. "Thôi kệ cậu ta, đi thôi."
Em gật đầu, nhưng rõ ràng trong lòng vẫn cứ thấy lấn cấn.
-
Buổi tối, em vừa tắm xong thì nhận được tin nhắn.
Dongmin: "Mai cậu đi học một mình đi."
Hở?
Em nhíu mày, gõ gõ màn hình.
"Sao vậy?"
Không thấy trả lời.
"Cậu lại giận tớ à?"
Vẫn im lặng.
Ơ này.
Không phải bình thường cậu ta hay cà khịa em sao? Sao hôm nay lại im như tờ thế này?
Cứ như bị tắt tiếng luôn rồi vậy.
Em bực mình nhắn tiếp.
"Không rep thì mai tớ qua gọi tận nhà đấy!"
Ba chấm.
Lâu thật lâu sau, mới thấy tin nhắn mới hiện lên.
"Đừng có qua."
Em tròn mắt.
Ủa.
Sao lại... không cho em qua?
Thường ngày cậu ta toàn hùng hổ qua lôi em đi học, bây giờ lại bảo không? Lạ vl.
Em suy nghĩ, rồi thở dài.
Thôi kệ, mai cứ qua đại đại xem sao.
-
Sáng hôm sau, em đứng trước cửa nhà Dongmin, bấm chuông.
Không có ai ra mở cửa.
Em bấm thêm lần nữa.
Vẫn im lặng.
Ơ? Cậu ta chưa dậy à?
Hay... né em luôn rồi?
Em bặm môi, gõ cửa. "Dongmin, dậy chưa? Dậy đi học nè."
Không có ai trả lời.
Một lát sau, cửa mở nhẹ.
Không phải Dongmin, mà là mẹ cậu ấy.
Bác ấy cười hiền. "Leehan hả con? Dongmin đi học trước rồi."
Em giật mình.
Đi trước rồi?
Lần đầu tiên trong đời, cậu ta đi học mà không chờ em.
Cái này có vẻ không ổn chút nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com