Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#34

- Tại sao lại phải ra nước ngoài? Bệnh của bố...

- K-không nặng lắm đâu ạ... trước đây con cũng từng đề xuất với bố rồi mà, bệnh của bố nên trị dứt điểm vẫn hơn, mà ở trong nước thì vẫn chẳng có tiến triển nào tích cực, bố còn phải nhập viện đột ngột như thế này.

Donghyun rời mắt khỏi đĩa táo, đôi mắt chất chứa nhiều nỗi buồn nhìn ông, giọng nói nhỏ dần đi nhưng vẫn đủ để nghe thấy.

- Mẹ đã khóc rất nhiều, bố biết mà đúng không?

Ông Kim im lặng nhìn xuống những ống dây gắn trên người mình, máy điện tâm đồ vẫn hoạt động chăm chỉ suốt mấy ngày nay, cũng lại nhớ đến người vợ đã tiều tuỵ hẳn đi. Với ông, không điều gì quan trọng hơn vợ và đứa con trai quý giá của mình, họ là lí do để ông cố gắng từng ngày, là tất cả tình yêu cả một đời mà ông có. Ông thấy đôi mắt sưng lên đầy mỏi mệt của vợ, thấy bà rơi nước mắt, điều mà ông chẳng bao giờ muốn nó xảy ra.

- Vậy thì để bố với mẹ con đi là được rồi.

Donghyun thấy mừng vì ông không bác bỏ lời đề nghị này.

- Sao mà được, bố mẹ tính bỏ con lại một mình hả?

Em nửa đùa nửa thật và tất nhiên là ông Kim nhận ra được trọng điểm nằm ở đâu, không cho rằng đó chỉ là câu nói đùa bâng quơ.

- Một mình gì chứ? Con có Dongmin mà?

Đến lúc này thì Donghyun không muốn giấu nữa, mà em cũng không có ý định sẽ làm thế, chuyện này sớm muộn gì cả hai bên gia đình cũng sẽ biết.

- Bố biết mà... tụi con kết hôn không vì tình yêu, hiện tại chuyện công ty cũng đã ổn định mà bố lại bệnh như thế này... Đúng ra thì con và Han Dongmin đã nói với nhau sau hai năm mới chính thức kết thúc chuyện này nhưng mà mọi thứ xảy ra nhanh quá, vậy nên chỉ là kết thúc sớm hơn dự kiến một chút thôi mà.

Donghyun nắm lấy tay bố, mỉm cười bình thản nói, thế nhưng nước mắt lại muốn trực trào rơi ra, chuyện chỉ vừa xảy ra tối qua vẫn còn là vết thương mới đầy đau đớn trong lòng em.

- Nhưng tụi con vẫn đang rất hạnh phúc mà không phải sao?

- Mọi thứ bắt đầu không phải là điều mà con và anh ấy muốn, những thứ từ đầu không nên xảy ra chắc chắn đến một ngày nó sẽ phải kết thúc, xem như chưa từng có có khi sẽ tốt hơn.

Người đứng phía bên ngoài cánh cửa hơi cúi thấp đầu, tóc mái dài che đi đôi mắt đang phủ đầy mớ cảm xúc hỗn độn của anh.

Ngày Han Dongmin đưa Donghyun trở về nhà sau cuộc nói chuyện ở Han gia hôm ấy, trước khi anh kịp rời đi Donghyun đã hỏi anh rằng: "Cậu thật sự muốn như thế sao? Chấp nhận đánh đổi hạnh phúc của bản thân dễ dàng vậy hả? Rõ ràng cậu cũng không muốn kia mà?", lúc ấy Dongmin chỉ nhìn em thật lâu.

"Cậu biết mà, tôi không làm gì khác được."

Khởi đầu là chuyện không ai mong muốn, nhưng điều làm anh thấy nhói lòng nhất chính là ba chữ "chưa từng có".

Chưa từng có chuyện kết hôn hay coi như chúng ta chưa từng yêu nhau? Em có thể làm được không? Còn anh thì không.

Bàn tay đặt trên tay nắm cửa buông thõng, Dongmin quay lưng bước đi.

- Con không biết phải giải thích với bố mọi chuyện như thế nào nhưng đó là điều tốt nhất mà con có thể làm ở hiện tại...

Donghyun nghẹn ngào nói, mọi chuyện xảy ra gần đây như tảng đá lớn đè nặng trong lòng em, khiến bản thân cảm thấy đau đớn mà không cách nào ném nó ra được.

————
Mặt sàn màu nâu gỗ tạo cảm giác ấm áp, chiếc rèm màu be che đi khung cửa kính lớn nơi những tia nắng luôn tìm cách xuyên qua và len lỏi vào từng ngõ ngách, mùa đông ít khi nào Han Dongmin chịu mở tấm rèm ấy ra và có lẽ vì vậy nên ánh nắng không thể lọt vào, cũng là lí do khiến mặt sàn luôn lạnh lẽo mỗi khi anh về nhà. Donghyun đi bằng chân trần, chỉ từ phòng khách vào phòng ngủ nhưng những ngón chân của em bắt đầu lạnh ngắt. Dongmin sẽ không thích cảm giác này đâu, Donghyun nghĩ rồi tiến về phía máy sưởi bật nó lên, hôm nay em cố tình chọn lúc anh không có ở nhà, về để dọn dẹp đồ của mình.

Trước khi quay trở về căn nhà của cả hai, Donghyun đã gặp Suyeon. Em không còn nhớ rõ từng chi tiết trong cuộc trò chuyện của cả hai nữa, điều em nhớ được là gương mặt xanh xao thiếu sức sống của cô, không giống với Lee Suyeon đầy năng lượng của trước đây chút nào. Donghyun cũng chỉ nhớ được cả những lời cuối cùng mình nói với người kia.

"Suyeon à, dù có chuyện gì đi chăng nữa cũng đừng tự làm đau bản thân như thế, anh biết đôi khi ngay cả chuyện hít thở cũng khiến em mệt mỏi nhưng mệt thì hãy cứ cho phép bản thân nghỉ ngơi, cố gắng nhiều như thế có nghỉ ngơi một chút thì em vẫn sẽ là cô bé giỏi giang thôi. Anh trả lại cho em... ánh sáng mà em cần, hi vọng rằng thế giới tăm tối của em khi có anh ấy sẽ lại rực rỡ một lần nữa."

Đôi mắt của Suyeon từ mông lung vô định, rực sáng lên một chút rồi lại quay trở về vẻ mông lung trước đấy. Em đã không còn muốn đoán xem đằng sau ánh mắt ấy đang chứa đựng điều gì nữa.

Donghyun đem đến ngôi nhà của cả hai không quá nhiều đồ đạc, trước đây vì luôn nghĩ sau hai năm sẽ dọn đi ngay nên càng ít càng tốt, không ngờ bây giờ chưa tới hai năm đã vội rời đi. Em kéo vali quay trở lại phòng khách, sàn nhà ấm áp hơn nhiều so với lúc nãy vì máy sưởi trong nhà đã được bật. Nhìn xung quanh một vòng rồi tiến lại phía những chú cá đang vô tư bơi chầm chậm trong bể, Donghyun dùng ngón tay khuấy nhẹ lên mặt nước, cá bắt đầu bơi loạn, em nhìn chăm chú cho đến khi chúng lại quay trở về vẻ ung dung như lúc đầu, có lẽ phải gửi mấy người bạn này lại cho Dongmin chăm giúp rồi.

Tờ giấy A4 trên tay Donghyun được đặt ngay ngắn trên bàn, nhìn tiêu đề và hai cái tên được in đậm ngay ngắn trên đó, em bỗng cảm thấy nhớ Han Dongmin vô cùng.

Ngày kí vào giấy đăng ký kết hôn, phía bên tay trái của Donghyun đã có sẵn chữ kí của Dongmin vì đợt đó cả hai đều bận nên không thể cùng nhau đến tận nơi làm thủ tục, chỉ còn cách nhờ người khác giúp đỡ. Chính vì có sẵn chữ kí nên em không biết lúc đặt bút viết tên mình lên đó anh đã có những cảm xúc gì, nhưng Donghyun vẫn nhớ rõ cảm giác tim đập thật nhanh trong lồng ngực, hồi hộp như lúc giải mấy bài toán cuối trên đề thi đại học rồi lại không giấu được nụ cười hạnh phúc trên môi sau khi hoàn thành. Tờ giấy đăng ký kết hôn của bọn họ được hoàn thiện một cách chắp vá như thế.

Donghyun xoay đi xoay lại nắp bút trên tay nhưng vẫn chưa dám mở ra, lần này không phải giấy đăng ký kết hôn mà là tờ giấy khác chấm dứt hiệu lực của nó, đáng tiếc nó cũng sẽ được hoàn thành một cách chắp vá như trước đây. Em và Dongmin không gặp nhau kể từ lần ở nhà đó, đôi ba lần Donghyun nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại tối đen của mình, muốn gọi đến số điện thoại mà em đã thuộc nằm lòng ấy chỉ vì muốn nghe được giọng anh, thế nhưng lại không đủ can đảm. Donghyun nghĩ mình bị Han Dongmin chiều hư mất rồi, không có anh thì cơm nửa chén cũng nuốt không trôi, đêm đến khó khăn lắm mới có thể chìm vào giấc ngủ chập chờn, chăn dày đến mấy, nệm êm tới đâu cũng không thấy ấm.

Từng nét mực di chuyển trên giấy trắng, đậm rồi lại nhạt, chẳng mấy chốc cũng có thể viết xong, nét chữ khẳng khiu trên giấy nhưng Donghyun biết tay của mình giờ đây đang run lên không ngừng. Em ôm đầu gối ngồi rất lâu trong nhà, đến khi những tia nắng gắt buổi ban trưa thu mình lại nơi hiên nhà, thay vào đó là sự dịu nhẹ của ánh hoàng hôn.

Trước khi rời đi, Donghyun cẩn thận vuốt phẳng tờ giấy trên bàn, ống tay áo được xắn lên tránh cho sự ẩm ướt có vị mặn trên đó thấm vào trang giấy. Mở ngăn tủ tìm thứ gì đó để giữ cố định tờ giấy, Donghyun lại vô tình nhìn thấy chiếc máy ghi âm của mình được cất ngay ngắn trong đó.

Chiếc máy với hai đoạn ghi âm, một là hôm "cầu hôn", hay chính xác hơn là "đề nghị kết hôn", hai là ngày cuối ở London, từ đó về sau chiếc máy này cũng chưa từng có thêm đoạn ghi âm mới nào.

————
Han Dongmin ngồi trong phòng làm việc nhìn xuống thành phố phủ một dải nắng vàng ươm cho đến khi những áng mây đằng xa ửng hồng điểm chút màu cam của những tia nắng cuối ngày, gương mặt anh không có chút biểu cảm rõ ràng nào. Anh đã nghĩ về rất nhiều điều, nhiều đến mức Dongmin đã tưởng rằng có khi phải ngồi đây cho đến khi mặt trời ló dạng lần nữa ở phía bên kia toà nhà mới có thể nghĩ hết và sắp xếp chúng thành một câu chuyện có nghĩa.

Khoé môi vô thức cong lên, vừa buồn vừa trống rỗng, nghĩ nhiều đến thế cuối cùng nhận ra vẫn chỉ là những chuyện liên quan đến một người.

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên kéo tâm trí của Dongmin quay trở lại.

"Dongmin à, con có bận gì không? Có thể gặp bố một chút được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com