#40
Han Dongmin bấm thang máy xuống tầng ba mươi, nhanh chóng quẹt thẻ mở cửa phòng, lúc này Donghyun mới biết đây là khách sạn anh ở. Phòng VIP nên không gian rộng rãi, rèm cửa không đóng, gió lùa vào khiến em hơi rùng mình, áo mặc trên người dính rượu ướt đẫm. Dongmin bước tới đóng cửa sổ, kéo rèm cẩn thận, trước tiên phải sơ cứu trước rồi mới thay đồ được.
Anh cởi áo vest ngoài quăng đại trên ghế, tháo luôn cả cà vạt vướng víu, gỡ vài nút áo trên cùng, vừa đi vừa tìm hộp sơ cứu. Donghyun ngồi ngoan ngoãn bên mép giường đợi, im lặng nhìn máu đỏ trên tay và bộ dạng sốt sắng của người kia, tự nhiên em thấy không còn đau nhiều nữa.
Han Dongmin kéo chiếc ghế gỗ gần đó lại rồi ngồi xuống trước mặt em, mái tóc bắt đầu bung keo, vài sợi rũ xuống trước trán anh. Donghyun ngửi được mùi cồn bay trong không khí thì hơi nhăn mũi, giống với mùi trong bệnh viện mà suốt mấy năm nay em thường xuyên phải tiếp xúc.
Vết thương là một đường dài rỉ máu, Dongmin nhíu mày, nhìn thôi đã cảm thấy xót xa rồi. Anh giữ lấy mấy ngón tay Donghyun, lại như vô thức mà xoa nhẹ lên trước khi chạm miếng bông thấm cồn lên miệng vết thương.
Thứ chất lỏng mát lạnh đó khi vừa chạm vào khiến Donghyun cảm giác như vừa có một luồng điện chạy thẳng lên đầu mình, xót và nhức khiến bàn tay theo bản năng muốn rụt lại nhưng Dongmin đã giữ chặt lấy.
- Em đau hả, anh xin lỗi, chịu khó một chút nữa thôi.
Giọng anh mềm đi, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cơn đau chính xác là một thứ có thể lây lan, chẳng hạn như Donghyun đau ở tay thì anh sẽ thấy xót xa, đau lòng, chỉ cần em bị tổn thương đâu đó đôi chút, trái tim anh cũng không kìm được mà nhói lên.
Ngày trước mỗi lần té ngã hay đứt tay chảy máu như thế này, người cầm hộp băng gạc đến trước mặt Donghyun luôn là Han Dongmin, đến tận bây giờ cũng vẫn là Han Dongmin. Anh nhẹ nhàng chấm từng đoạn trên vết rách dài, vừa chạm vừa thổi hết sức dịu dàng, gương mặt cau lại vì tập trung. Donghyun nhìn anh nhẹ mỉm cười, em đột nhiên không còn thấy đau nữa chỉ còn lại cảm giác tê tê nơi đầu con tim, dịu dàng như thế này mới thực sự là Dongmin mà em biết.
Dongmin thở phào nhẹ nhõm ngay khi dán xong miếng băng cố định lên tay cho Donghyun, anh gom đống bông băng dính máu lúc nãy ném vào thùng rác. Dongmin bước về phía vali của mình lấy ra một cái áo thun tay dài, đưa nó đến trước mặt em.
- Em thay đồ đi, bị ướt hết rồi, ngấm vào người ngày mai sẽ ốm.
- Ờm... không cần đâu, e-em về đây, về nhà rồi thay đồ sau cũng được.
Donghyun lắc đầu từ chối, dù sao nhà em cũng cách chỗ này không xa, nhưng còn chưa kịp bước qua đã bị Dongmin nắm cổ tay kéo lại, anh dứt khoát đặt chiếc áo vào tay em, nếu nói bình thường không được thì cứ đe doạ thôi.
- Thay áo đi, nếu em không thay thì hôm nay khỏi về vậy.
- Ya, Han Dongmin...
Dongmin bình thản nhún vai, gương mặt gợi đòn không thể tả còn Donghyun bất lực đành ngậm ngùi vào nhà vệ sinh thay áo, ở lâu với anh nên em rất hiểu, Han Dongmin nói được làm được mà Donghyun thì chưa bao giờ thắng được anh.
Mở cửa sổ ra thêm một lần nữa, không khí lạnh nhanh chóng tràn vào phòng theo cơn gió, từ góc này có thể nhìn thấy được tháp Eiffel to lớn phía xa. Dongmin hít một hơi thật sâu, số rượu anh uống trước đó dường như đã rã hết kể từ lúc nghe thấy tiếng rít nhẹ qua hàm răng nghiến chặt của Donghyun khi vô tình bị cắt vào tay. Nghĩ đến hai năm qua biết đâu cũng đã có vô số lần như thế, Dongmin lại cảm thấy đau lòng, Kim Donghyun ngốc nghếch mỗi lần bị đau vì chảy máu thường chỉ xả nước qua loa rồi thôi, em sợ cảm giác đau rát vì cồn.
Không biết hai năm qua em đã sống như thế nào? Anh chưa một lần dám hỏi vì sợ nghe được câu trả lời. Nếu Donghyun sống không tốt, chắc hẳn anh sẽ đau lòng, sẽ lại vứt bỏ mọi thứ mà chạy đến tìm em, dù cho thứ anh nhận được có thể chỉ là ánh mắt giống hệt với ngày em nói chia tay. Còn nếu Donghyun sống tốt, phải chăng anh sẽ chẳng còn bất kì cơ hội nào nữa?
Tiếng cánh cửa nhà vệ sinh mở ra rồi đóng vào, Dongmin nhanh chóng đóng cửa sổ, không thể để em bị lạnh được.
Vì dáng người của cả hai không mấy khác biệt vậy nên trước đây toàn mặc đồ của nhau, có chăng mấy loại áo rộng như thế này của Dongmin sẽ dài hơn so với Donghyun một chút. Hương cà phê đặc trưng thoang thoảng trên áo, thật nhớ những cái ôm ấm áp trước đây, những khi tinh nghịch dụi đầu vào cổ áo anh, sau khi rời ra cũng sẽ ám chút mùi của người kia.
- Cảm... ơn nhiều nhé, phiền anh rồi, em sẽ giặt sạch áo và trả cho anh sớm.
- Ba ngày nữa anh về Hàn.
Han Dongmin ngồi trên ghế lơ đãng nhìn xuống bàn tay vẫn còn ám mùi cồn của mình.
- Vậy chiều mai em sẽ đem trả.
- Donghyun à.
- H-hả?
Donghyun đột nhiên thấy căng thẳng khi anh đưa mắt nhìn thật lâu về phía mình mà không nói gì cả.
Dongmin chuyển ánh nhìn từ người trước mặt đến cái bàn gỗ gần đó, khẽ cúi đầu thở dài.
- Em đã ăn gì chưa?
- À... chưa, em định đi ăn cùng mọi người ở tiệm bánh sau khi về...
Những gì anh đã dặn dò trước đó hình như Donghyun lại không nghe lời nữa rồi, chỉ nhìn sơ qua cũng thấy em đã gầy đi nhiều.
- Ừm... nhưng anh thì chưa ăn gì cả.
Từ sáng đến tận bây giờ trong bụng Dongmin chẳng có gì ngoài một lát sandwich, nước và rượu, bao tử anh đang cồn cào hết cả lên. Donghyun nghe vậy định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi, nếu chưa ăn thì một lát nữa đợi Suyeon về ăn cùng, hai người dưới khung cảnh lãng mạn trong căn phòng này... em chợt nhắm chặt mắt rồi mở ra ngay, không muốn nghĩ tới những điều không vui.
- Vậy anh mau ăn đi, cũng trễ rồi.
Nói xong liền nhanh chóng bước về phía cửa.
- Ăn cùng anh bữa cơm đi.
Bàn tay đặt trên tay nắm cửa của em thoáng khựng lại, giọng Dongmin lại vang lên khe khẽ.
- Một bữa cơm thôi, không khó như vậy đâu.
Thế là không biết vì nguyên do gì chỉ sau vài phút suy nghĩ Donghyun đã gật đầu đồng ý, có thể là vì muốn cảm ơn anh đã tốt bụng khử trùng vết thương cho mình, có thể là vì cái áo đang mặc trên người, hoặc chỉ đơn giản là vì nhớ những bữa cơm cùng nhau. Khoảng thời gian ăn cơm chung cũng ít khi nào có tiếng nói chuyện, Dongmin chỉ thỉnh thoảng hỏi về bố mẹ Kim.
Donghyun nhận ra hình như cả hai đã hết chủ đề chung để nói như trước đây, muốn kể cho anh nghe thật nhiều điều trong suốt hai năm qua nhưng lại thấy có vẻ không còn quan trọng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com