#47
"Cuộc họp" này có phần hơi đặc biệt, nói là thẩm vấn Kim Donghyun cũng không phải vì em chỉ ngồi nghe còn Myung Jaehyun thì nói không ngừng suốt.
- Anh nói em nghe, từ lúc em đi, cuộc sống của Han Dongmin tóm gọn lại bằng chữ "thảm".
Donghyun không nhìn anh mà chỉ chăm chỉ miết lên miệng ly theo một đường tròn cố định.
- Ý của anh ở đây "thảm" không phải là nó sống tệ đi hay gì, ngược lại còn còn chăm chỉ hơn nữa, làm việc chăm mà uống rượu cũng chăm. Dường như lúc đó Dongmin còn không thèm về nhà, nó ăn ngủ với công việc, anh tưởng đâu sắp gục tới nơi, đến khi không chịu nổi nữa mới chịu ngưng. Những ngày đầu tiên em đi, ngày nào nó cũng uống đến say mới thôi, sau này thì không vậy nữa, không "ngày nào cũng uống" mà mỗi lần cầm ly rượu lên thì... khỏi phải nói, bí tỉ. Bình thường đã không quậy không nháo, đến lúc uống vào thì lại im lìm đến đáng sợ, chỉ có một lần duy nhất chịu tâm sự cùng anh... nếu em thấy bộ dạng của nó lúc đó chắc cũng sẽ xót lắm.
Không phải Donghyun chưa từng được chứng kiến nhưng có vẻ những gì em nhìn thấy vào cái đêm ở Paris hôm đó còn chưa bằng một phần qua lời kể của Jaehyun. Donghyun thấy lòng mình chốc chốc lại quặn lên thật đau.
- Thật ra đây là lần đầu tiên anh thấy nó như thế. Trước đây Dongmin cũng đã từng hẹn hò nhưng lúc chia tay lại bình thản đến khó tin, tất cả những gì nó nói với anh chỉ là "Em đoán trước được rồi, không bất ngờ lắm". Anh còn nghĩ không biết yêu đương cái kiểu gì... sau này nhận ra, lí do lúc đó bình thản là vì tình yêu đó vốn chẳng sâu đậm thôi. Han Dongmin nó... yêu em còn nhiều hơn những gì nó có thể nghĩ, và có thể là... còn nhiều cả hơn những gì em nghĩ.
Donghyun cứ thế gật đầu, quán hôm nay đóng cửa nghỉ sớm nên chỉ còn bốn người ngồi tâm sự, vì lúc này Jaehyun không còn nói nữa nên không gian thực sự yên tĩnh.
- Uhm... em biết mà, em biết anh ấy...
"Yêu em nhiều như thế nào."
Em rõ ràng có thể cảm nhận được ngay cả khi cả hai còn chưa chia tay. Cách Dongmin dịu dàng xoa nhẹ từng đốt ngón tay đã sớm mỏi nhừ vì đánh máy quá lâu của em, cách anh ôm lấy em rồi nói "em là nhà của anh" đầy chân thành, bản nhạc piano vào đêm giáng sinh, những nụ hôn, những giọt nước mắt, và cả chiếc nhẫn Donghyun cầm trên tay ngay lúc này... tất cả đều đã thể hiện rất rõ ràng.
Em rõ ràng có thể cảm nhận được. nhưng khi Suyeon quay trở về, những kí ức trong quá khứ lại như những cơn sóng dội vào từng đợt khiến vết thương lòng trở nên đau xót, lại một lần nữa phủ nhận tình cảm của anh.
Em biết, đó là sự bất công rất lớn với Han Dongmin.
—————
Hôm nay Donghyun thức dậy từ sớm, tâm trạng khá tốt vì cây hoa anh đào bên ngoài cửa sổ đã nở bung ra, nhìn đẹp giống như cây kẹo bông gòn hay những đám mây lớn bồng bềnh, một vài cơn gió thoáng qua sẽ khiến cánh hoa rụng xuống phủ đầy mặt cỏ những sắc hồng dịu dàng.
Vì cuộc họp cổ đông vài ngày nữa là diễn ra, vậy nên mấy ngày hôm nay bố Kim cũng khá bận rộn, tuy không phải lượng công việc dày đặc như trước nhưng ngày nào cũng có quản lý và các giám đốc dưới quyền đến gặp ông. Donghyun thay mặt bố đứng ra giải quyết một vài công việc nho nhỏ, mọi thứ cũng đều đã được hoàn thành một cách tương đối, chỉ thiếu duy nhất chữ kí của Han Dongmin trong hợp đồng chuyển nhượng.
Donghyun ôm điện thoại trong tay, cứ gõ rồi lại xoá liên tục, bây giờ nhắn tin cho anh cũng cảm thấy căng thẳng vô cùng. Em về nhưng vẫn chưa nói với Dongmin mặc dù bản thân chắc mẩm rằng anh thừa biết chuyện này thông qua bố mẹ Han cùng Jaehyun và Karel.
"Ngày mai em có thể gặp anh một chút được không? Hợp đồng của bố... cần anh kí gấp."
Chỉ một phút sau Dongmin lập tức nhắn lại.
"Được thôi, sáng mai anh ở nhà, em có thể đến."
Vậy là sáng hôm sau Kim Donghyun ôm tập hồ sơ quan trọng trên tay đến nhà Dongmin, nói chính xác hơn là căn nhà đã từng là của cả hai. Em cảm thấy hơi hồi hộp, đây là lần đầu tiên Donghyun đi "kí hợp đồng", lại còn là hợp đồng có giá trị vô cùng lớn.
Đứng bên ngoài bấm chuông mãi nhưng không thấy động tĩnh gì, gọi điện Dongmin cũng không nghe, rõ ràng anh nói là sáng nay có ở nhà. Donghyun bắt đầu cảm thấy có chút lo lắng, gọi điện thêm hai lần nữa cũng không được, em quyết định gạt bảng điều khiển rồi bấm mật khẩu vào nhà. Lúc đầu em còn do dự không biết anh đã đổi hay chưa, nhưng bốn số "1020" đã khiến cánh cửa mở ra.
Lúc đổi mật khẩu thành bốn số này, Han Dongmin đã cười rồi nói: "Hay thật, không chỉ là ngày sinh của hai đứa mà còn là ngày sinh và tháng sinh của em nữa."
Donghyun bước vào nhà rồi lẩm bẩm một mình: "Không đổi mật khẩu, không sợ em chôm đồ nhà anh hay sao?"
Donghyun ngó nghiêng khắp phòng khách không thấy, quyết định lên phòng ngủ kiếm, vừa leo lên bậc cầu thang cuối cùng thì Han Dongmin từ trong phòng bước ra.
Em bỗng chốc nín thở trong giây lát, mắt quét trên cơ thể người kia một lượt từ trên xuống dưới. Dongmin vừa tắm xong, trên người chỉ có chiếc quần thun dài, mái tóc còn chưa kịp sấy vẫn đang nhỏ từng giọt xuống sàn, vài giọt còn đang trượt trên xương quai xanh của anh rồi lăn xuống những thớ cơ săn chắc. Donghyun ho khan một tiếng, vội đánh ánh mắt sang chỗ khác, hình như em xông vào không đúng lúc thì phải.
- E-em... em gọi cho anh không được.
Donghyun bỗng nấc cục một tiếng vì chứng lắp bắp của mình, muốn tìm cái lỗ chui xuống vì ngại.
Han Dongmin thấy biểu hiện này của em cực kì đáng yêu, càng muốn trêu nhiều hơn. Anh tiến sát lại gần khiến Donghyun phải bước lùi về sau cho đến khi chạm lưng vào tường, khoảng cách này khiến em ngửi được trọn vẹn mùi sữa tắm thơm mát của anh.
- Em ngại cái gì thế? Có chỗ nào mà em chưa thấy hả?
Gò má Donghyun nhanh chóng ửng đỏ vì ngại, khía cạnh lưu manh của Dongmin lúc nào cũng khiến em váng đầu.
Đánh nhẹ lên vai anh một cái rồi lách người ra khỏi sự bao vây nghẹt thở đó, Donghyun giơ tay cảnh cáo:
- Han Dongmin!!! Đi mặc áo vào. Em có chuyện quan trọng.
Lần đầu tiên đi "kí hợp đồng kinh doanh", lại còn là hợp đồng lớn nhưng hết bị trêu lại phải thành người sấy tóc không công của anh. Thấy Dongmin để cái đầu còn ẩm ướt ngồi trước máy lạnh, Donghyun thở dài đành phải đứng lên lấy máy sấy. Tiếng máy ồn ả vang lên, mái tóc mềm của anh len lỏi trên những đầu ngón tay tạo nên một cảm giác thân thương khó gọi tên.
Han Dongmin nhìn giấy tờ trên tay mình, anh đã nói chuyện cùng bố Kim vào đợt trước, nhưng nhìn bản hợp đồng này vẫn cảm thấy nặng lòng. Nếu ngày đó đến... anh không biết Donghyun làm sao có thể chịu đựng được.
- Em về lâu chưa?
Mắt vẫn nhìn vào tờ giấy, Dongmin đột nhiên lên tiếng hỏi.
- Cũng được vài ngày rồi.
- Ừm, còn tưởng em không về nữa.
- Không về làm sao được, em có rất nhiều chuyện muốn nói với người em yêu.
Dongmin nhìn vào mắt em, dịu dàng nói:
- Anh cũng... đợi được người anh yêu quay về rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com