#49
"Người ấy nào có bỏ rơi bạn đâu...
Chỉ là họ đi trước để giúp sắp xếp lại ngôi nhà trong kiếp sau của bạn mà thôi."
Ngày mà người thân yêu nhất của chúng ta rời khỏi thế gian này, trên bầu trời sẽ có thêm một vì sao sáng. Vì sao ấy sẽ chỉ đường dẫn lối cho hạnh phúc tìm đến, sẽ yêu thương và che chở cho chúng ta suốt quãng đời còn lại theo một cách nào đó.
————
Han Dongmin rời khỏi phòng họp lúc ba giờ chiều với một cổ họng khát khô, những kế hoạch đổi mới của công ty chỉ vừa được lên kế hoạch gần đây rất cần thời gian để chỉnh sửa và anh chắc rằng mình sẽ có nhiều những cuộc họp kéo dài hơn bốn tiếng như thế này trong tương lai.
Vừa nhấp được hai ngụm cà phê trên tay, trợ lí đã đưa điện thoại đến cho anh, Dongmin không có thói quen mang điện thoại vào phòng họp.
- Sếp, anh có vài cuộc gọi nhỡ, trông có vẻ là chuyện gấp ạ.
Anh khẽ gật đầu rồi cầm điện thoại vào phòng mình, vừa đi vừa kiểm tra các cuộc gọi đến. Dongmin tá hoả vì danh sách dài gần hai mươi cuộc gọi nhỡ trong vòng một tiếng của bố mình. Linh cảm có chuyện không lành, anh tức tốc gọi lại ngay, đầu dây bên kia cũng không đợi lâu mà bắt máy liền ngay sau đó.
- Dongmin à, sao con không nghe điện thoại thế? Cả Donghyun cũng vậy, hai cái đứa này lúc cần thì chẳng gọi được cho ai cả.
- Con đang họp nên không biết ạ, có chuyện gì không bố?
Ông Han day trán, nói nhanh vào điện thoại:
- Con về gấp đi, tình trạng của ông Kim hiện tại đang xấu đi rất nhiều, có khả năng cao sẽ không qua khỏi. À, còn nữa, con có biết Donghyun đang ở đâu không, nó cũng không nghe máy nên bố không biết làm sao, giúp bố đưa thằng bé về luôn nhé.
Dongmin xém làm rơi cả cốc cà phê trên tay, tim của anh đập mạnh liên hồi trong lồng ngực sau khi nghe những gì bố Han vừa nói, không chần chừ thêm nữa liền chạy xuống hầm để xe ngay lập tức.
Hôm qua Donghyun có nói với anh hôm nay sẽ đến toà soạn bàn lại hợp đồng để quay trở lại với công việc, chắc có lẽ vì thế nên mới không nghe điện thoại. Không gọi được cho Donghyun, Dongmin vừa lái xe vừa gọi điện cho Woonhak, may mắn là cậu bắt máy rất nhanh.
- Woonhak à, Donghyun có ở đó không thế?
- Dạ có, anh ấy vừa nói chuyện với tổng biên tập xong, chắc sẽ về ngay bây giờ đó.
- Em nói với Donghyun đừng về vội, cứ ở trước cửa toà soạn đợi anh.
Sau hai mươi phút nhanh nhất có thể, Dongmin đã ở trước cửa toà soạn, Donghyun cùng Woonhak đang đứng nói chuyện cùng nhau. Khi nãy vừa chạy xe anh vừa cầu nguyện có thể đưa Donghyun về kịp trước khi mọi chuyện tệ hơn nữa.
- Sao em không nghe điện thoại vậy?
Lúc này Donghyun mới ngơ ngác kiểm tra lại và phát hiện ra mình đã quên mang theo điện thoại.
- Được rồi, bây giờ anh sẽ đưa em về nhà nhé.
Nói rồi anh lại nhìn qua Woonhak:
- Woonhak à, cảm ơn em nhiều nha. Tụi anh về trước nhé.
Không kịp đợi cậu nhóc í ới hỏi han gì, Han Dongmin đã kéo tay Donghyun đi một mạch đến xe. Thấy anh có vẻ gấp gáp và căng thẳng hơn bình thường, Donghyun cũng bất giác cảm thấy lo lắng theo.
- Có chuyện gì thế?
Dongmin lúng túng không biết phải lựa chọn từ ngữ như thế nào để em không bị choáng ngợp, nhưng vào thời khắc này có chần chừ thêm nữa anh cũng không thể tìm được câu chữ nào thích hợp, tự nhiên lại cảm thấy muốn học một khoá văn học giống ngành báo chí.
- Bố... đang nguy kịch.
Vừa dứt lời anh đã nắm lấy bàn tay của em rồi xoa nhẹ, mắt vẫn tập trung lái xe để có thể về nhà sớm nhất có thể.
Donghyun nghe xong liền trở nên bần thần, dù không muốn nhưng những linh cảm không tốt cứ dần chiếm lấy em, bàn tay vô thức siết chặt tay anh. Kính xe được hạ xuống, ngay lập tức những cơn gió lành lạnh liền kéo tới, thoang thoảng có mùi của những cây hoa ven đường, mùi nhựa đường ngai ngái bốc lên, những đám mây lửng lờ trôi mang chút xám xịt nặng hơi nước.
- Anh, trời sắp mưa rồi, tối nay chắc sẽ không có sao đâu nhỉ?
Những ngôi sao... xin đừng mang người đi thật xa.
Lúc Dongmin và Donghyun vừa về tới, trong phòng đã đầy đủ mọi người, có cả bố mẹ Han. Bác sĩ đang truyền những ống thuốc cuối cùng, lâu lâu sẽ nhấn mạnh lên ngực bố Kim giống như muốn nhắc nhở với trái tim rằng nhiệm vụ của nó là phải đập những nhịp đều đặn, nhưng có vẻ trái tim ấy cũng đã mệt mỏi lắm rồi. Mẹ Kim ngồi kế bên nắm lấy tay ông mà khóc, không chỉ Donghyun, cả bà cũng đã có cảm giác người đầu ấp tay gối với mình bấy lâu sắp phải đi đến nơi đẹp đẽ nào đó khác mất rồi.
Dù có thể lường trước được chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, thậm chí đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng khi nhìn tín hiệu trên máy điện tâm đồ yếu dần rồi trở thành một đường thẳng tắp, tiếng tít vang lên như giáng một đòn mạnh mẽ đầy đau đớn xuống trái tim, Donghyun lại chẳng thể tin nổi.
Em đứng chết lặng nhìn tín hiệu trên máy rồi lại nhìn bố đang nằm lặng im trên giường, mới hôm qua thôi ông còn bảo muốn nhanh được đọc bài báo đầu tiên do chính tay em viết sau khi về nước, ấy vậy mà... Donghyun bỗng như mất hết sức lực mà ngồi sụp xuống sàn, Dongmin hoảng hốt ôm lấy em trong khi nước mắt vẫn đang lăn dài trên má.
Donghyun lắc đầu liên tục vì không thể tin những gì vừa diễn ra, em gắng gượng thoát khỏi vòng tay của anh mà bò đến bên giường.
Donghyun nắm lấy tay bố rồi run rẩy nói:
- Bố... bố đừng đùa nữa được không? Bố tỉnh lại đi mà, bố còn chưa đọc báo do con viết, còn chưa kịp cùng con đến London cơ mà. Bố... bố mau tỉnh lại đi, bố nỡ bỏ mẹ một mình vậy sao, bố nỡ bỏ con lại à...
Mẹ Kim cúi đầu khóc lớn khi nghe những câu nói ấy, một người bên mình suốt những năm tháng thanh xuân đến tận khi già đi cuối cùng cũng phải để lại mình mà rời đi trước. Bà biết ông đã dành cả cuộc đời để giữ đúng lời hứa năm xưa rằng sẽ yêu thương và chăm sóc người phụ nữ của mình thật tốt. Từng đoạn kí ức kể từ lời tỏ tình đầu tiên ở những năm tháng sinh viên ấy, cho tới cái quỳ gối cầu hôn nơi vườn hồng đầy lãng mạn và giây phút cuối cùng của cuộc đời vẫn cố nắm lấy bàn tay đã hằn giấu vết thời gian của bà như một lời cảm ơn đầy trân trọng vì đã bên nhau đến tận khi ông trút hơi thở cuối cùng. Dẫu biết như thế này ông sẽ không còn phải chịu bất kì đau đớn nào nữa, dẫu biết cả hai rồi sẽ sớm gặp lại nhau ở một nơi đẹp đẽ nào đó, nhưng trái tim vẫn không chịu được mà đau nhói, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.
Mẹ Han tiến lại xoa lên bờ vai gầy của bà như một lời an ủi. Ông Han lẳng lặng bước ra ngoài châm một điếu thuốc, phải nói rằng rất lâu rồi ông chưa hút một điếu nào, nhưng ngày hôm nay người bạn cùng vượt qua những năm tháng khó khăn nhất với mình, người mà bản thân coi như anh em ruột thịt đã rời khỏi thế gian này khiến ông cảm thấy đau lòng khôn siết.
Ngày hôm ấy, dù bức bối đến mấy, trời cũng không rơi một giọt mưa nào, cũng giống như Donghyun dù trái tim đang thắt nghẹn nơi lồng ngực vẫn không thể rơi một giọt nước mắt nào.
Mây đen nhường lối cho những vì tinh tú giăng kín bầu trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com