#52
- Vậy đó... em nhận ra và rồi lúc đó anh cũng đang hẹn hò, thế nên em cũng không làm gì khác được. Em đã cố né Dongmin lắm rồi nhưng mà cuối cùng thì chúng ta lại kết hôn. Woah, em đã không thể tin nổi đó, nhắn tin đồng ý kết hôn với anh xong sáng hôm sau em còn không biết mơ hay thật nữa.
Dongmin bật cười vì cách em cao giọng với đủ loại biểu cảm thú vị để kể về chuyện kết hôn.
- Hôm đó thật ra anh... không thấy bất ngờ mấy, có điều gì đó khiến anh chắc rằng em sẽ đồng ý.
Donghyun tặc lưỡi ra vẻ tiếc nuối.
- Biết vậy em từ chối cho anh bất ngờ chơi.
- Vậy khi đó anh sẽ canh lúc em ngủ rồi bỏ em lên xe đem về nhà mình, đợi khi em tỉnh dậy không biết ai sẽ là người bất ngờ đây? Đừng quên anh có sự hậu thuẫn từ gia đình đó nha.
- Đúng đúng đúng, lúc đó mọi người đều về một phe chỉ có em là người chịu ấm ức thôi.
Nhìn đôi môi hơi cong lên đầy hờn dỗi của em, Dongmin suy nghĩ một chút rồi nói:
- Anh biết chuyện này trước em, cũng có thời gian để chấp nhận lâu hơn, nhưng có một khoảnh khắc anh đã thật sự muốn từ chối cuộc hôn nhân này.
- Hửm?
- Hôm ở nhà anh, thấy em ấm ức muốn khóc... anh đã nghĩ, hay là dẹp hết đi, bởi vì điểm yếu duy nhất của anh là lúc em khóc, anh không muốn thấy điều đó. Nhưng khi chúng ta gặp nhau ở phòng làm việc của anh, em lúc đó mang một vẻ mạnh mẽ ngoan cường khiến anh khá bất ngờ và rồi anh đã đề nghị kết hôn với em.
Donghyun mím môi gật đầu, ánh mắt lại nhìn về một khoang cố định của vòng quay phía xa kia, toa số 9 đang chậm rãi lên gần tới đỉnh, chỉ vài phút nữa thôi, người bên trong đã có thể ngắm nhìn được thành phố buổi đêm.
- Anh nói là kết hôn hai năm nhưng mà bất ngờ là chưa tới hai năm em đã bỏ chạy mất rồi.
Em bật cười, hơi nghiêng đầu nhìn anh, giọng nói êm ả phát ra.
- Hôm đó em đã đợi anh rất lâu ở bên ngoài phòng bệnh vì anh nói sẽ đến gặp bác sĩ cùng em, em không biết là Suyeon gặp chuyện... Sau khi nghe kết quả chẩn đoán của bác sĩ, em cảm giác như bầu trời muốn sụp xuống vậy, cứ bước đi vô thức trên hành lang bệnh viện nhưng không biết mình đang muốn đi đâu, làm gì, lúc đó trong đầu em chỉ có câu nói của bác sĩ cứ lặp đi lặp lại mãi và em chỉ ước gì anh có thể ở đó. Em vô tình thấy quản lý của Suyeon ở bệnh viện nên mới ghé qua phòng bệnh xem thử, đập vào mắt em đầu tiên là một mảng màu đỏ loang rộng trên áo sơ mi của anh và Suyeon đang bất tỉnh trên giường bệnh, em sợ chết khiếp đi được.
Giọng em khẽ run lên, những mảnh kí ức cho dù đã qua từ lâu vẫn khiến em rối rắm khi nghĩ về.
- Han Dongmin biết không, hôm đó trời mưa to lắm. Nó khiến em nhớ về thời chúng ta còn học đại học, nhớ đến cơn mưa đầu mùa mà anh đã bất chấp chạy đi dù không mang ô, cũng giống như lúc đó, Suyeon đã khóc rất nhiều. Em luôn thắc mắc một cô gái xinh đẹp và tài giỏi như thế đã phải chịu đựng những gì cơ chứ, tại sao lần nào cũng phải khóc đến xót xa như thế, phải chịu đựng điều tồi tệ gì mới khiến cô ấy chọn cách tiêu cực là làm đau bản thân mình như thế? Và rồi em nhận ra khung cảnh trước mắt và nhiều năm trước chẳng khác nhau là bao, lần thất tình đầu tiên trong đời để lại nỗi đau khó phai quá... vậy nên khi hình ảnh được lặp lại một lần nữa em vừa thấy đau lòng vừa hoảng sợ, mà thật ra em đã bắt đầu lung lay kể từ khi Suyeon trở về. "Lee Suyeon cần anh.", đó là tất cả những gì em có thể nghĩ lúc đó. Bệnh của bố, chuyện của Suyeon và những chuyện trong quá khứ ập tới cùng một lúc khiến ý nghĩ muốn trốn tránh mọi thứ của em lại trỗi dậy mạnh mẽ. Đúng như bố nói, em rất cần thời gian, nhưng thời gian của em lại vô tình làm tổn thương anh nhiều đến thế.
Han Dongmin không hề biết lần ướt mưa năm đó Donghyun đã âm thầm chạy theo phía sau anh, anh cũng không biết hôm ở bệnh viện Donghyun cũng có mặt ở đó.
- Anh xin lỗi...
Donghyun mỉm cười rồi lắc đầu.
- Không, anh có lỗi gì chứ, nếu là em em cũng sẽ làm giống anh, sao có thể bỏ mặc Suyeon trong tình huống nguy hiểm như vậy được. Người duy nhất có lỗi là em, đáng lẽ em không nên vì một lần mắc mưa trong quá khứ mà lại phủ nhận tình cảm của anh dành cho mình, cũng không nên quên rằng anh yêu em nhiều như thế nào. Dongmin ơi, em xin lỗi.
Dongmin biết lí do em kiên quyết đi Pháp không hoàn toàn nằm ở chuyện tình cảm, nhưng nghe xong anh lại càng thấy đau lòng hơn. Lúc ấy Donghyun đã chịu đựng nhiều như thế, những vấn đề không mấy tốt đẹp xuất hiện cùng một lúc rồi dồn nén lại khiến người ta mệt mỏi và sợ hãi đến độ muốn trốn chạy. Nếu như lúc ấy Dongmin có thể biết được những chuyện này, anh cũng sẽ không ngăn cản Donghyun rời đi, nhưng anh chắc chắn sẽ làm mọi cách để xoa dịu vết thương trong lòng em, ít nhất lúc đó bản thân cũng có thể trở thành chỗ dựa tinh thần của em chứ không phải là một trong những điều khúc mắc trong lòng Donghyun.
- Anh chỉ muốn em biết, em là một người vô cùng quan trọng trong cuộc đời anh, cũng muốn em biết em có thể dựa vào anh bất cứ khi nào, bất cứ chuyện gì cũng có thể nói với anh, đừng giữ trong lòng rồi ôm nỗi đau một mình, cũng đừng rời xa anh nữa, được không?
Donghyun gật đầu, dùng đôi mắt ngấn nước nhìn anh, sau đó nghiêng người dựa lên vai anh. Dongmin đầy dịu dàng bao bọc em trong vòng tay của mình.
Một lúc sau, anh đưa bàn tay lên trước mặt Donghyun, chậm rãi nói:
- Vậy còn nhẫn của anh? Em có đáp án của mình chưa, có còn muốn... trả lại cho anh không?
Donghyun ngồi thẳng lên, nhìn vào mắt anh rồi hỏi:
- Nếu em trả lại thì sao? Mà không trả thì sao?
- Ngày xưa lúc đi học, đồ dùng học tập của chúng ta đều giống nhau hết, vậy nên tụi mình có thói quen viết tắt tên bản thân lên đó, tên của anh thì là đồ của anh, tên của em thì là đồ của em. Đôi nhẫn có khắc tên đó cũng có ý nghĩa như vậy, vì là nhẫn cưới vậy nên em đeo nhẫn có tên anh rồi thì sẽ mãi mãi thuộc về anh. Còn nếu em muốn trả lại, anh sẽ tôn trọng quyết định của em, chúng ta... chia tay.
Donghyun ngẩn người, sau đó lấy chiếc nhẫn ra ngắm đi ngắm lại rất kĩ, từ lúc đeo lên em đã nhận ra ba chữ được khắc trên đó là chữ viết tay của Han Dongmin, anh vốn đã đặt rất nhiều tâm tư vào nó.
Dongmin có chút hồi hộp chờ đợi đáp án của em, tuy bản thân luôn tự tin với câu trả lời của người kia, anh vẫn không tránh khỏi việc trái tim đang đập loạn trong lồng ngực và dường như ngưng lại ngay tức khắc khi Donghyun đặt nó vào lòng bàn tay mình. Em nhẹ nhàng đặt chiếc nhẫn vào tay anh, nhưng không rút tay lại ngay mà nắm lấy bàn tay to lớn kia cùng chiếc nhẫn ở giữa, bởi lẽ, Kim Donghyun không có ý muốn trả lại nhẫn cho anh.
Thấy vẻ thất vọng hiện rõ trên gương mặt Dongmin cùng chút khó hiểu, em liền mỉm cười ngọt ngào, đôi má lúm duyên dáng xuất hiện.
- Đeo lại cho em đi, người ta bảo nhẫn cưới phải là người kia đeo cho mình mới được, em không tự đeo được đâu.
Vì nó là vật minh chứng cho tình yêu của đối phương cơ mà, đeo lên tay người mình yêu chiếc nhẫn cưới là khoảnh khắc thiêng liêng đến chừng nào cơ chứ, cũng vì vậy Dongmin mới chưa đeo lại chiếc nhẫn kia lên tay mà vẫn lồng trong sợi dây chuyền trên cổ anh.
Han Dongmin bật cười, vậy nhưng anh chỉ nắm lấy chiếc nhẫn rồi cất đi ngay.
- Cho anh mượn một thời gian nhé, nhất định sẽ trả lại em sớm thôi, anh hứa.
Donghyun gật đầu, sau đó suy nghĩ xong lại lắc đầu.
- Vậy anh cũng phải đưa lại chiếc nhẫn trên cổ anh cho em, mai mốt anh trả lại nhẫn cho em rồi em sẽ trả lại nó cho anh.
Chiếc nhẫn này cũng phải do chính tay em đeo vào cho anh.
Tối hôm đó, Donghyun nằm trong vòng tay anh với tâm trạng đặc biệt vui vẻ, líu lo kể rất nhiều chuyện thú vị, có cả những câu chuyện không đầu không đuôi và cả những câu hỏi vô thưởng vô phạt.
- À, nhưng anh có kí đơn ly hôn chưa thế?
- Anh xé rồi.
- Ồ!!!
Han Dongmin chưa tốn đến ba giây để trả lời còn Kim Donghyun thì cứ khúc khích cười mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com