oneshot
Han Dongmin là kiểu người không ai dám lại gần. Gương mặt lạnh tanh, đôi mắt sắc lạnh như dao, cái giọng khàn khàn gắt gỏng và đôi tay từng đập bàn ghế đến rung cả lớp học.
Một đám học sinh chỉ cần nghe tiếng giày anh bước tới cũng đã im thin thít.
Donghyun là người duy nhất vẫn ngang nhiên đến gần Dongmin, dù lần nào cũng bị mắng:
— “Lượn ra chỗ khác trước khi tôi cho bay khỏi cửa sổ.”
— “Cậu đúng là thể loại phiền phức tôi ghét nhất.”
— “Tôi nói bao nhiêu lần rồi, đừng có nhìn tôi bằng cái ánh mắt ngu ngốc đó.”
Nhưng Donghyun vẫn cứ nhìn. Mỗi lần bị mắng, cậu lại cười nhẹ.
Cậu không ghét những lời đó. Ngược lại… cậu thích.
Vì chúng chỉ dành riêng cho mình cậu.
Tình cảm của Donghyun không đơn thuần là sự mến mộ — mà là nỗi khao khát chiếm hữu, âm thầm, dai dẳng, đầy ám ảnh. Từ ánh nhìn, giọng nói, đến cả thái độ dữ dằn đó… cậu đều muốn là của riêng mình.
Cho đến một ngày, cậu nhìn thấy Dongmin tóm cổ áo một học sinh khác — ánh mắt sắc, giọng nói gắt gỏng như thường lệ. Người đó hoảng sợ rút lui.
Donghyun đứng đó, lặng im, nhưng môi mím chặt. Tim cậu nhói lên, không vì sợ — mà vì ghen.
Khi tan học, Donghyun kéo Dongmin ra phía sau trường. Đôi mắt cậu không còn mềm như mọi ngày nữa.
— “Anh đừng làm vậy với người khác.”
— “Làm gì?”
— “Đừng… tóm cổ áo ai như thế. Đừng trừng mắt với ai ngoài em.”
Dongmin nhíu mày.
— “Cậu điên à? Tôi muốn làm gì thì làm.”
Donghyun mím môi, bước đến gần, ánh mắt đầy chiếm hữu:
— “Không. Em đã chịu đựng ánh mắt đó của anh bao lâu, đã nghe những lời chửi mắng đó bao lâu… Em không muốn ai có được điều đó nữa, kể cả khi nó khiến người khác sợ… em vẫn muốn là người duy nhất nhận lấy.”
Lần đầu tiên, Dongmin sững sờ. Người trước mặt không còn là cậu nhóc ngây thơ nữa, mà là một kẻ yêu đến mức điên cuồng nhưng dịu dàng.
— “Em điên rồi…”
— “Điên vì anh đấy.”
Từ sau hôm ấy, không khí giữa hai người lạ lắm. Donghyun không nói gì nhiều, nhưng ánh mắt mỗi lần nhìn Dongmin đều có gì đó... sâu hơn. Còn Dongmin — lại thấy một chút gì đó vui vui trong lòng, mỗi lần thấy gương mặt cậu nhóc đó cau lại vì ghen.
Và rồi, vào một buổi sáng, trong hành lang đông người, Dongmin đột ngột giật mạnh cổ áo một nam sinh lớp khác, ép người đó vào tủ đựng đồ, mặt lạnh tanh.
— "Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng lượn qua chỗ tôi khi tôi không gọi."
Giọng nói vẫn sắc lạnh như mọi khi. Nhưng lần này, ánh mắt của Dongmin… lướt về phía cuối hành lang — nơi Donghyun đang đứng nhìn.
Ánh mắt cậu tối lại. Bàn tay nắm chặt quai cặp. Không cần nói, Dongmin cũng biết: cậu đã thấy. Và lần này, cậu thật sự khó chịu.
Cuối buổi học, như lần trước, Donghyun không nói gì, chỉ lặng lẽ đi trước. Nhưng Dongmin biết — thế nào cũng bị kéo đi lần nữa.
Quả nhiên, chưa ra khỏi cổng trường, cổ tay anh đã bị nắm lại. Donghyun dắt anh ra phía sân sau, nơi chỉ có hai người.
— "Anh lại làm vậy nữa."
Donghyun nói, giọng trầm thấp hơn hẳn mọi ngày. Không phải buồn nữa — mà là giận thật sự.
— "Anh biết rõ em không thích mà vẫn cố ý làm?"
Dongmin nhếch môi, cười nhạt:
— "Thế thì sao? Ghen nữa à?"
— "Không phải ghen nữa… mà là không chịu nổi."
Donghyun ngẩng lên, ánh mắt nhìn thẳng vào Dongmin — sâu đến mức gần như thiêu đốt.
— "Em yêu anh. Rất lâu rồi. Em đã chịu được những lời mắng, những ánh mắt gắt gỏng… chỉ vì đó là anh. Nhưng nếu anh đem cái cách đối xử đó đi cho người khác, dù chỉ là giả vờ… em vẫn không chịu được."
Giọng cậu nghẹn lại, bàn tay vô thức siết lấy cổ tay Dongmin chặt hơn một chút:
— "Anh có thể làm gì em cũng được. Nhưng đừng cho người khác một phần nào trong cách anh đối xử với em."
Im lặng một lúc.
Dongmin nhìn cậu thật lâu, rồi bật cười khẽ:
— "Cậu nghiêm túc vậy à? Tưởng cậu sẽ đỏ mặt như mọi lần chứ."
— "Đừng đùa nữa." — Donghyun cau mày, gằn giọng — "Anh không hiểu à? Em thật sự yêu anh, đến mức muốn cả ánh nhìn cộc cằn kia cũng phải là của riêng em."
Dongmin im lặng.
Một lát sau, anh lùi một bước, định rút cổ tay mình ra. Nhưng chưa kịp xoay người, bàn tay ấy đã bị Donghyun nắm lại, giữ chặt trong tay mình.
Ánh mắt cậu vẫn nhìn thẳng vào anh, sâu lắng đến mức khiến tim Dongmin khựng lại.
Donghyun cúi đầu, khẽ hôn lên mu bàn tay anh — một cái hôn rất nhẹ, rất dịu dàng, như trân trọng điều quý giá nhất trên đời.
Rồi cậu đặt má mình vào lòng bàn tay Dongmin, dụi nhẹ như một chú cún nhỏ tìm hơi ấm, giọng nói khẽ vang lên, mềm mại mà đầy cảm xúc:
— "Em biết mình ngốc thật đấy… Nhưng em ngốc vì yêu anh mà thôi."
Cậu khẽ siết lấy tay Dongmin, giữ thật chặt, như sợ một chút thôi cũng đánh mất người đối diện.
— "Em yêu anh, Dongmin… Nhiều lắm."
Ánh mắt cậu dịu lại, nhưng trong sâu thẳm vẫn là sự chiếm hữu mãnh liệt.
— "Và nếu có thể… thì xin anh đừng chia bản thân mình cho bất kỳ ai nữa, dù là ánh mắt lạnh lùng, hay lời mắng mỏ… Em muốn tất cả của anh — kể cả những điều tồi tệ nhất — cũng chỉ thuộc về mình em thôi."
Đôi má vẫn dụi vào tay anh, cậu cười nhẹ, giọng rất khẽ:
— "Em ngốc, nhưng là… ngốc của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com