Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11 : mỗi câu hỏi là một cái bẫy

Hai ngày trôi qua mà Dongmin vẫn chưa gửi dữ liệu ra ngoài.

USB được giấu trong ngăn tủ của cậu. Mỗi lần mở ra, cậu lại nhìn nó thật lâu, như nhìn vào một lưỡi dao bén kề ngay cổ mình.

> "Mình không thể làm được... nhưng cũng không thể quay đầu."

---

Buổi chiều , Donghyun gọi Dongmin lên văn phòng.

Phòng vẫn sáng ánh đèn vàng, yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng gió rít ngoài cửa kính.

Dongmin bước vào, thấy hắn đang đứng dựa bàn làm việc, tay cầm ly trà, ánh mắt bình thản nhưng lại... quá bình thản.

> "Anh gọi tôi có việc gì?" - Cậu hỏi, giọng đều.

> "Ngồi đi." - Donghyun chỉ vào ghế.

Cậu ngồi xuống. Không gian giữa hai người như bị kéo căng.

> "Cậu thấy mình làm việc ở đây ổn chứ?" - Donghyun hỏi, không rời mắt khỏi cậu.

> "Ổn. Sao anh hỏi vậy?"

> "Tôi chỉ muốn chắc rằng cậu không bị... khó chịu bởi nơi này." - Hắn nói chậm, giọng không cao không thấp, như thể đang dò từng phản ứng.

Dongmin hơi cứng người nhưng vẫn giả bộ bình thản mà đáp lại:

> "Không tôi thấy ổn cả không có điều gì khiến tôi khó chịu."

Donghyun đặt ly trà xuống, hai tay đan lại, khuỷu tựa trên bàn. Mắt hắn nhìn thẳng vào cậu, sâu và chậm:

> "Nếu tôi nói là có chút nghi ngờ về cậu , cậu sẽ làm gì?"

Cả căn phòng như lặng đi.

Dongmin khẽ cười nhạt.

> "Tôi sẽ bảo anh đang nghĩ nhiều."

> "Vậy sao?" - Donghyun nhướn nhẹ mày - "Vậy nếu tôi muốn kiểm tra túi áo của cậu bây giờ thì sao?"

Khoảnh khắc đó, tim Dongmin đập lệch nhịp. Nhưng cậu cố tỏ ra bình thản.

> "Anh nghĩ tôi giấu gì trong túi à?"

> "Có thể là không. Nhưng tôi vẫn muốn biết."

Hắn bước chậm tới, dừng lại ngay trước mặt cậu. Khoảng cách gần đến mức Dongmin có thể thấy rõ nhưng đường nét đầy thanh tú của hắn dưới ánh đèn.

Dongmin đứng dậy, nhích nửa bước về sau, cười nhẹ:

> "Anh thật sự không tin tôi sao?"

Donghyun nhìn cậu vài giây. Rồi đột ngột lùi lại.

> "Tôi không muốn tin sai người."

Cậu mím môi thầm nghĩ.
"Anh nói vậy làm tôi thấy có lỗi quá, Donghyun à..."

---

Dongmin không ngủ nổi.

Cậu bước ra ban công tầng thượng, đứng nhìn Seoul về đêm. Đèn xe hắt ánh vàng nhạt lên từng mảng đường mưa loang.

Một lúc sau, có tiếng bước chân phía sau.
Donghyun.

> "Anh cũng chưa ngủ à.?" - Dongmin hỏi, không quay đầu.

> "Không tôi chưa muốn ngủ còn vài điều phải suy nghĩ." - Hắn đứng cạnh, tay đút túi.

Cả hai im lặng một lúc lâu.

Rồi Dongmin bật cười nhỏ, như để phá tan bầu không khí nặng nề:

> "Anh vẫn nghĩ tôi giấu giếm anh gì sao nếu tôi có làm thật thì anh sẽ làm gì?"

Donghyun quay sang nhìn cậu. Ánh mắt hắn bình lặng, nhưng như lưỡi dao sắc ngọt muốn đâm xuyên qua cơ thể cậu vậy.

> "Tôi sẽ hỏi cậu lý do trước."
> "Và nếu cậu không trả lời, tôi sẽ không nương tay."

Tim Dongmin thắt lại. Cậu quay đi, không dám nhìn vào mắt hắn.

---

Dongmin trở về phòng, ngồi bệt xuống sàn. USB mã hóa nằm trong tay cậu, lạnh ngắt.

> "Tôi không muốn giấu anh. Nhưng tôi cũng không thể nói sự thật..." - Cậu thì thầm, như nói cho chính mình.

Ngoài kia, Donghyun đứng trong hành lang tối, nhìn cánh cửa phòng Dongmin khép chặt.

Ánh mắt hắn nặng như thể đang quyết định một điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com